Em xin được viết tiếp bản tình ca của nhà 3 Gái (nhân vật đã khởi xướng ra địa điểm tiền trạm lần này).
Tối 19/2
Nhà Ếch và Cụt tụ họp tại quán Ăn Jì (86 Đào Tấn) nơi vẫn còn lưu giữ những cỗ Xe Ngựa cổ. Một năm vất vả với đủ cả sao tốt, sao xấu (phần lớn là xấu), gặp nhau một chuyến chơi để xả hơi và để chia sẻ, động viên cho những cung đường sắp tới. Phải nói rằng, ai cũng bận hết – khác nhau một tí là độ liều trốn nhà ra đi thôi.
Đang uống rượu, chủ tịt Ếch bảo – “Tiền trạm Hòa Bình có lẽ để sau. Em đang có địa chỉ nóng, gấp hơn ở Trạm Tấu –Yên Bái. Dự định tuần sau lên đường. Cụ nào tham gia thì hú nhé”. Anh em, mắt nhắm mắt mở, tay cốc, tay dao nhưng vẫn nghển cổ hóng hớt – chả biết vào tai được cái ngày không. Mình thì tự nhủ, đi thì đi, sợ gì (cuối tuần mà – với lại quay sang thấy Gấu cười hiền từ
J).
Đầu tuần dốc toàn bộ thời gian có thể cho công việc để cuối tuần dành tâm sức cho chuyến tiền trạm. Thứ hai, đổi lịch nhé, lên đường ngày thứ năm. Đi về trong ngày thôi! Đi về 500 km trong ngày à? OK luôn. Vậy là lại điều chỉnh kế hoạch cho xong trước ngày lên đường. Đến thứ 3 thì cái răng số 8 đẩy lợi trùm. Buốt long óc, nước mắt chảy dài – đau thật. Thấy mình như vậy, Gấu nói “hay anh ở nhà đi. Đau thế đi nhỡ sao thì sao?” – “Ui giời, thiếu gì người đau răng. Lên đấy có khi gặp thuốc của đồng bào thiểu số khỏi ngay mà còn trắng răng ấy chứ. Anh hẹn rồi, lỡ không được”.
Sáng thứ 5 (24/2), ếch đầu đàn đến đón mình lúc 5h30. Loay hoay một hồi đến 6h15 mới xuất phát – đường 32 nhá. Trời mưa lép nhép, thèm ngủ tiếp quá. Nhưng cứ nghĩ tới việc được chén ở Sơn Tây thì lại cố ngồi cho ngay ngắn. Đoạn đường qua trường ĐH Công Nghiệp cho tới Nhổn thật “lổn nhổn” – trông nó cứ nham nhở như củ khoai lang bị con chuột gặm dở í. Buồn!
Đi mãi mà chẳng thấy hàng phở quen ở đây. Lão Từ nói “chắc họ dọn đi đâu rồi hay sao ấy”. May quá một lúc sau thì thấy quán “Bánh Cuốn Gia Truyền Bà Vọng” ( mình nghiệm ra một điều là những món ẩm thực gia truyền tuyền mang tên Bà với Cô thôi, thật tự hào).
Mấy anh em ào vào. Bánh cuốn nóng, trời lại se lạnh – bụng đói – hỏi còn có sự kết hợp nào khéo hơn vào thời điểm đó. Mình còn khóai hơn anh em vì bánh cuốn không có xương, không dai – chẳng phải nhai.
Qua Thanh Thủy một đoạn gặp ngay một đoàn xe chở đất công trường. Sao đội 3, 4 chân này ở đâu cũng giống nhau thế. Ồn ào, gấu!
Mình ngồi băng sau, ngủ được một giấc. Lúc tỉnh dậy thấy mệt rã rời, không biết cô em ngồi cùng ghế có làm gì không nữa. Chẳng kịp suy nghĩ thì đã loáng thoáng thấy đào trước mắt. Ban đầu chỉ là lác đác, sau càng đi càng nhiều. Lúc cách thị xã Nghĩa Lộ chừng 6 km thì ôi thôi.
“Mận, Đào đua nhau khoe sắc thắm
Ếch, Cụt ngẩn ngơ bước chân dừng”
Em phải công nhận ở điểm này, ai không xao lòng mới lạ. Vẻ đẹp của hoa mận, hoa đào vơi trời xanh với một không khí tuỵệt vời cứ như đang ở cõi Tiên vậy. Chợt thấy chạnh lòng – hoa đào Nhật bản xách dép cho cảnh trí ở ta mà sao người ta làm hình tượng hay thế.
Này đào
...này đồng hương
Chưa hết bâng khuâng thì gặp ngay một anh chủ vườn. Hỏi ra thì là dân Thái Sặc Thái – cùng quê với mình. Anh vui vẻ tiếp chuyện và chỉ cho những chỗ cần chụp choẹt.
Vừa giơ máy được mấy đúp thì nhà Từ với TrieuTH hối lên đường luôn, vì nhiệm vụ còn trước mặt. Tiếc lắm đấy nhưng phải chia tay và lòng tự nhủ lòng “sẽ có ngày về thăm lại chỗ này”.
(Phần 2: Nắng hiếm trên Trạm Tấu)