Mấy hôm nay em xoắn quẩy vào, làm bủ mấy nơi để còn chuẩn bị cho đợt đi tới. Các Cụ động viên nhiều quá em lại ngồi làm tường thuật tiếp vậy.
Chơi với các cháu một lúc, cuối cùng thì tôi cũng phải quay vào để giao lưu với thầy cô trong trường. Lúc này tôi mới có dịp nhìn ngắm ngôi trường. Cơ sở vật chất ở ngôi trường nội trú này chắc cũng giống như những cơ sở khác ở Cao Bằng, Quảng Bình mà chúng tôi đã có lần qua
trường là kết quả của dự án 135.....
có cả vườn....nhưng ít cây thuốc nam (có lẽ trên rừng nhiều hơn)
Nhìn qua, cũng có vẻ đẹp, cũng có vẻ khang trang ….nhưng….biết nói thế nào nhỉ. À, nó giống như chúng xa xây dựng một cỗ máy rất đẹp mà không tính tới nhiên liệu cho nó chạy trong một khoảng thời gian là bao nhiêu.
...có cả ghế đá này (những logo để nhận dạng thương hiệu)
Điều này đủ để các Cụ hiểu sự thiếu thốn của học sinh nơi đây và sự kiên trì của giáo viên vùng cao. Đặc biệt, nhân vật chính của chúng ta trong những câu chuyện này – học sinh của trường , mặc dù đã là con nhà khá giả trong vùng, vẫn phải chịu những thiệt thòi kể cả về vật chất và tinh thần.
... trò đấu kiếm của trẻ con vùng cao sao không đưa vào Sea Games nhỉ (
)
...nhiều bên hạnh phúc vì ai cũng là người chiến thắng
bọn trẻ lúc còn e dè, nhìn chúng tôi cảnh giác....
Dẫu vậy, chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ, và là những đứa trẻ may mắn so với các bạn trong vùng. Theo như lời chị Phó chủ tịch thì phong tục người Mông không cho phép con gái đi học lên cao. Nếu có đến trường cũng chỉ là biết đọc biết viết. Và bản thân gia đình chị cũng phải tuân theo những lệ đó (dù không muốn).
Nhìn cách các cháu chơi khăng, chơi nhảy dây, phấn khích khi có người lạ đến thăm (chúng rất thân thiện sau khi đã làm quen) làm chúng tôi phải suy nghĩ nhiều điều. Nhất là khi ngắm chúng ăn trưa với những phần ăn mang sẵn hoặc dạy nhau đan khăn.
Bọn trẻ con ở đâu cũng vậy, thật dễ mến và đáng yêu. Chúng tôi dậy một cô bé người Mông chụp ảnh trên Cam của Cụ Từ. Cái cách chúng ăn mừng tác phẩm đầu tiên với hình chú A.Đ vác cuốc thật không thấy ở đâu.
Và tôi cảm thấy thật sự hòa cùng chúng khi cả đám chú (A.Đ, Cứ Từ Từ) và cháu cười sảng khoái, tận hưởng cái nắng hiếm ở Trạm Tấu.
....NÀO CÙNG ĐÓN NẮNG HIẾM TRẠM TẤU
Tôi có một tội khá lớn là thỉnh thoảng chụp choẹt các bà , các cô, các cháu (kể cả người trong gia đình) mà cực lười đi in ảnh. Có lẽ lần này tôi phải chuộc lỗi này bằng cách trả bọn trẻ những tấm hình của chúng khi trở lại Trạm Tấu như đã hứa. Xin hứa.
(Còn tiếp)