Ngày 6 - LAX-SF
Đi du lịch, ai cũng mong thời gian chậm lại; vậy mà nó cứ trôi rất nhanh. Chỉ có đi làm là thời gian trôi chậm lại thôi.
Cả nhà dậy khá sớm, ăn sáng no bụng rồi trả phòng khách sạn và ra xe. Hôm nay di chuyển từ Los Angeles đến San Francisco quãng đường hơn 700 km, qua cao tốc US 101 N và Pacific Coach Highway (riêng đoạn này khoảng hơn 100 km).
Em đánh xe ra Lobby để chất 4 cái vali nặng lên xe. Dừng xe lại mở cửa xuống xe vòng ra sau mở cốp thì thấy có một con mẹ đang lùi xe; em cứ tin tưởng là nó biết lái xe, vậy mà nó lùi đánh rầm vào đầu xe em bên trái. Hic. Em phi lên, nó hạ kính lái, ngồi trên xe và luôn mồm hỏi: Are you Okay are you Okay...? Vợ em chạy ra lo lắng... Em kiểm tra đầu xe thì xước nhẹ thôi, kiểm tra kỹ lại thấy cũng chỉ xước nhẹ thôi, không để ý cũng khó nhận ra; xe thì có bảo hiểm LDW rồi nên vấy tay bảo nó: I'm OK. Go go go. Nó cảm ơn, vẫn ngồi trên xe rồi phóng đi. Xe của nó hình như là 1 chiếc hatchback Ford focus đời sâu sâu rồi.
Thế là mình bị người ta đụng chứ mình không đụng ai trên đất Mỹ. Cũng coi là OK.
Cả nhà chụp cái ảnh ở Los Angeles làm kỷ niệm, đặc biệt vụ ngủ 1 buổi chiều full ở đây rất ấn tượng. Xe bị đâm đúng ở chỗ trong hình, xước nhẹ đầu bên trái dưới đèn pha. Mới có 6:40 và nắng đã chói chang.
Lên xe và khởi hành 1 hành trình dài.
Các con em rất tự giác, cứ lên xe là thắt dây an toàn, còn mẹ nó vẫn thỉnh thoảng bị nhắc vì lên xe cứ mải xem này xem kia mà chưa thắt dây ngay.
Chạy sớm cũng có 1 cái lợi là đỡ tắc đường, di chuyển thong thả hơn nên tinh thần thoải mái hơn.
Vào cao tốc US 101. Các cao tốc em đã đi qua đa phần giới hạn tốc độ 65 miles/h, thi thoảng mới có đoạn 70 miles/h; em thường để cruise control 75 m/h và thường chạy làn carpool/HOV (dành cho phương tiện chở 2 người trở lên) hoặc làn ngoài cùng bên trái.
Video trên US 101 N
Lúc đầu em dự định đi đường ven biển Pacific Coach Highway, còn được gọi là đường 1. Nhưng đường này là đường hai chiều, mỗi chiều một làn, đường bé và đông phương tiện, tốc độ trung bình chỉ được 30-40 dặm/h; vì thời gian không cho phép nên em chọn chạy bằng cao tốc, rồi đến gần Monterey (cách San khoảng 200 km) sẽ rẽ vào đường 1 này - chạy 50 km tới cầu Bixby là view point đẹp nổi tiếng trên cung này rồi chạy tiếp tới San Francisco.
Cao tốc US 101 cũng có những đoạn nhập chung với đường 1, chạy sát biển. View rất đẹp.
Video.
Nữa...
Trên xe bật Spotify (em mua gói premium của cụ
Kaikom) nghe đủ thể loại từ Văn Mai Hương, Uyên Linh, Bảo Anh, Bằng Kiều,... tới các tình ca của Hứa Kim Tuyền, Phạm Duy, Lê Uyên Phương. Cảm giác trên đất Mỹ, mặc đồ Mỹ, ăn đồ Mỹ, đi xe Thuỵ Điển và nghe nhạc Việt Nam nó phê gì đâu.
Cứ hai tiếng là em ghé trạm xăng cho bọn nhỏ đi vệ sinh và mua các loại đồ uống trên đất Mỹ để thử. Đợt này mua rất nhiều loại mà em không kể hết được... thậm chí có loại Fanta vị đào hoặc vị cherry. Ở VN chắc không có nhỉ. Cứ khoảng 2-5 đồng/1 cốc tuỳ size.
12:30 trưa, em ghé một nhà hàng beafsteak ở khoảng giữa đường để cả nhà nạp năng lượng. Gọi bò, gà, cá kèm khoai tây chiên khá nhiều và ngon mà không đắt. Ở Mỹ, đặc sản là đồ ăn nhanh và beafsteak. Chuyến này, nhà em chủ yếu tự nấu và ăn đồ Nhật, buffet Á, liên tục foodcourt, có 2 bữa beafsteak ở Grand Canyon + ở đây; và 1 lần mua fastfood ở Newport.
Ăn xong em đổ xăng ở hàng bên cạnh và lại miệt mài lái trên cao tốc US 101. Cả nhà ngủ ngon. Một điều mà em rất thích trong chuyến đi này là cả nhà rất khoẻ mạnh, không gặp bất cứ vấn đề gì về jetlag, ăn uống ngủ nghỉ và sức khoẻ. Quá tuyệt cho 1 chuyến đi!
Khoảng 15:00 nhà em tới gần Monterey thì bắt sang con đường ven biển huyền thoại PCH. Bắt đầu vào PCH là tốc độ chỉ giới hạn ở 45 m/h; nhiều đoạn 35, 30 và thậm chí 25 m/h. Đông xe lắm - chắc nhiều người đi du lịch trên đường này. Muốn đi con đường này từ San Francisco đến Los Angeles chắc phải mất cả tuần, vừa đi vừa nghỉ chứ khó chạy 1-2 ngày!
Chạy một đoạn nữa thì trời đang nắng đẹp và trong xanh chợt trở nên xám xịt, mây mù bao phủ...
Video
Chạy 30 dặm thì đến vista view point cầu Bixby - điểm check in mà rất nhiều xe dừng lại cả 2 bên đường để ngắm cảnh và chụp ảnh. Đen cái là không những trời xám, nhiều mây mà lại còn có cả sương mù.
Vài tấm ảnh chụp ở đây.
Trông chụp hình thì thế thôi chứ gió mạnh phết, rét phết. Bọn nhỏ chụp được vài tấm là leo lên xe ngồi cho đỡ lạnh.
Chừng hơn nửa tiếng, nhà em lên xe đi về khách sạn ở SF.
PCH rất đông, giới hạn tốc độ liên tục và thỉnh thoảng ùn tắc cục bộ ở những điểm view point hoặc nơi có tín hiệu đèn giao thông, nên di chuyển rất mất thời gian. Nhà em phải mất tới hơn 1 tiếng mới ra khỏi PCH để lại vào cao tốc US 101 đi SF. Khoảng 7 giờ tối, sau 12 tiếng di chuyển, chụp hình với quãng đường hơn 750 km, nhà em tới khách sạn check in. Vứt đồ lên phòng, cả nhà lại đi Walmart mua đồ để nấu ăn tối. Walmart gần khách sạn nhất cách tới 12 dặm (20 km) và tới đây thì không có đồ tươi. Nhà em buộc phải mua đồ đông lạnh về rã đông nấu bữa tối. Bữa tối nay có cá tuyết, xúc xích, phomai, bánh mỳ, dâu tây và nho; thêm mấy chai baby sugar dinh dưỡng.
Đây là ảnh khách sạn nơi em ở. Khu Alamenda, cách sân bay San Francisco khoảng hơn 10 dặm, cách cầu Cổng Vàng khoảng 11 dặm. Bãi đỗ xe rộng; phòng rộng rãi, sạch và có bếp nấu nướng.
Ảnh hoàng hôn, chụp trên đường từ khách sạn đi Walmart mua đồ đông lạnh về nấu nướng. 5g30 sáng đã nắng; 8g30 tối hoàng hôn. Nhiệt độ SF rơi vào khoảng từ 14 đến 28 độ C.
21:45. Tắm rửa ăn uống xong, cả nhà lên giường ngủ rất ngon sau 1 ngày dài di chuyển.
Mai sẽ chỉ loanh quanh trong trung tâm San Francisco nên nhàn thôi. Good night!