Tản mạn Venezuela: Kẹo
Thật sai lầm khi sang đây chỉ mang có mấy túi kẹo, không bõ bèn gì. Bởi từ trẻ nhỏ đến người lớn đều rất thích kẹo.
Dạo quanh một loạt các cửa hàng, siêu thị, tịnh không thấy gói kẹo nào. Lấy làm lạ, hỏi mọi người. Trước đây khi còn khấm khá, toàn nhập khẩu hàng tiêu dùng, kẹo cũng thế đủ loại không thiếu. Bởi thế không ai nghĩ phải có nhà máy chế biến kẹo. Bây giờ hết tiền, không nhập được, đường thì vẫn có, nhưng kẹo thì không, kẹo trở thành thứ xa xỉ. Lâu ngày không có nên con trẻ, người lớn được ăn kẹo thì thích lắm.
Một bận, cô bạn đồng nghiệp đưa hai đứa con gái nhỏ đến chơi nhà chuyên gia, Cho hai cháu gói kẹo Hải Hà, mẹ nó bóc chia cả cho mọi người cùng đi ăn ngon lành lắm. Đứa chị 4 tuổi, mồm đã đầy kẹo, định nhét tiếp một cái nữa. Mẹ nó vội vàng ngăn lại, bảo nhè ra xem, thì ra trong miệng đã có 3 cài kẹo rồi, trên tay vẫn cầm cái thứ tư đã bóc sẵn. Đã lâu không được ăn kẹo, thương quá!
Còn nhớ, mấy cô trong đoàn chuyên gia, đi làm hay thủ sẵn mấy cái kẹo trong túi. Cùng làm việc có mấy anh chàng công nhân của bạn,các cô cho cái kẹo thì nhờ việc gì, sai việc gì cũng hăng hái làm tuốt. "Dỗ ngọt" mà!
Đang nghĩ nếu quay lại nơi này, sẽ mở một xưởng chế biến kẹo nhỏ, chắc cũng kiếm được! Có ai muốn góp vốn không?