Tản mạn Venezuela: Hùng biện,
Hầu như người Venezuela nào đã gặp cũng có khả năng hùng biện ("chém gió" nữa). Khi nói chuyện, về một đề tài mà quan tâm/ ưa thích, mọi người đều rất sôi nổi, nói năng lưu loát và kết hợp cả "các cơ quan đoàn thể" (body language) lôi quấn người nghe, tưởng như không dừng được. Rất sinh động!
Vào hội nghị thì thôi rồi, quan chức rất thích "nổ", người thường cũng ưa nói lớn, khoa trương, nhất là những vấn đề liên quan đến chính trị. Những người sẽ phát biểu, được cùng lúc mời lên ghế chủ toạ, hướng về thính giả, lần lượt lên diễn thuyết.
Một lần tham dự cuộc gặp của Sê-nho Thống đốc bang Gủarico với dân chúng nơi mình làm việc ( kiểu như Chủ tịch tỉnh vi hành gặp dân). Ngài Thống đốc độc diễn hơn 3 tiếng liền không nghỉ, từ 12h trưa sang chiều, dưới mái che thấp của khung nhà vải bạt di động, giữa trời nắng nóng. Ngài nói rất hay (vì mọi người chăm chú lắng nghe và thi thoảng vỗ tay rào rào), nhưng không có chủ đề, từ tình hình đất nước /bang đến việc hợp đồng gieo lúa với dân, rồi tuổi thơ hàn vi của mình với hoàn cảnh gia đình họ mạc, rồi hỏi chuyện chuyên gia Việt Nam đang làm mô hình trồng lúa ở bang, rất nhiều chuyện không nhớ hết ... Vì phép lịch sự là khách mời, mình cũng chỉ ngồi được 2 tiếng rưỡi, rồi phải rút êm vì đói và mệt mỏi.
Lại nhớ, 3 lần dự hội nghị có mặt Sê -nho Chủ tịch vùng (quận) Francisco de Miranda, lần nào cũng vậy được nghe bài phát biểu gần giống nhau.Vẫn ngữ điệu ấy, vẫn những cái vung tay ấy, vẫn cái dướn người ở cuối câu, ông Chủ tịch dáng gầy bé, với râu tóc hoa dâm kết thúc bài phát biểu hùng hồn chừng 5 phút, với hai cánh tay cùng vung lên mạnh mẽ :"... Vamos Venezuela" (Venezuela tiến lên!) trong tràng vỗ tay nồng nhiệt của đám đông dân chúng.