Đêm rồi em xin kể tí chuyện của em hầu các cụ mợ.
Em năm nay suýt 3x, ra trường cái đi làm luôn ở 1 cty tư nhân, lương 8 củ khoai (mức khởi điểm thuộc dạng cao vào thời đó). Đùng cái ông cụ bắt phải về nhà nước, chỗ ông chú em làm sếp. Ông cụ đang bệnh nặng, chả còn bao lâu nên em chiều ý cụ. Về đó được dăm bừa, em phát ngán. Lương thử việc 1tr5 trong 2 tháng, tập sự 1tr8 trong 1 năm tiếp theo. Hết 14 tháng đầu, lương em là 5tr hơn. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, lệnh trên ban xuống như sét oánh ngang tai, bắt phải cắt giảm chi phí vì cơ quan quá đông, hiệu quả công việc lại thấp. Lương em thành 2 củ khoai rưỡi.
Qua năm đầu tiên, em thấy còn bình thường vì độc thân, lương chưa thành vấn đề, vẫn chưa biết xấu hổ ngửa tay xin tiền mẹ nên em ung dung cống hiến tuổi xuân cho sự nghiệp quản lý nhà nước. Cơ mà càng làm càng hết chịu nổi. Ông anh (sếp) thân thiết bị o ép phải chuyển cơ quan, cả phòng 15 16 mạng mà chỉ có 5 người (trong đó có em) làm việc, những người khác ngồi chơi mà còn dòm ngó soi mói nhau, cuối năm vẫn mặt dày tự đánh giá tốt cho bản thân, thưởng chia đều, ngoài mặt thì kêu đoàn kết, khi cần thì 0 bảo vệ nhau. Em cống hiến 5 năm mà đến tăng lương định kỳ 300 nghìn còn 0 được, sếp trực tiếp thì 0 thèm nói đỡ 1 lời. Tự nhiên em thấy mình cũng thành ti tiện khi đi so đo. Em chán.
Lập gia đình rồi em quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, ấp lai cái học bổng toàn phần cho 2 năm cao học. Vượt qua 4 vòng thi viết và vấn đáp với hết tây lẫn ta, em trúng. Em cũng phục em quá. Giờ chỉ cầm mỗi tờ giấy nhờ ông sếp ký roẹt phát là em như chim bay khỏi quần, à nhầm, khỏi lồng. Cơ mà cái đời nó hành cái thân, sếp em né, dek ký. Em tạch. Em làm mọi cách mà 0 đc. Lúc ấy phẫn quá, em định giả chữ ký, sợ dek j. Cơ mà phẩm giá con người em nó ngăn lại. Cánh cửa tương lai khép hờ trước mặt. May sao em làm j cũng có phương án dự phòng, tính em nó thế. Vừa xin học bổng, em vừa đi xin việc chỗ khác. Các cụ mợ tin 0, em mất gần 1 năm để xin việc dù chuyên môn khá, ai eo 7 chấm (em thề dek phét tí nào).
5 năm ở nhà nước đúng là vùng trũng cuộc đời mà em 0 bao giờ quên. Bố mất, vợ dại, con thơ, tay 0 một đồng, đồng nghiệp xấu xí, môi trường độc hại, chuyên môn hao mòn... Giờ em làm mướn cho tư bản, dek chơi với đội Vịt Ngan nhà mình nữa. Lương em giờ vẫn 2 củ khoai rưỡi, nhưng đó là sau khi đã trừ đi tiền học cho con, tiền sinh hoạt hàng tháng, tiền tiết kiệm. Các cụ mợ mừng em nhé!