Thực ra thì bỏ cơ quan nhà nước ra ngoài trước đây là việc khá dũng cảm, nhất là ở phía Bắc. Vì ở các cơ quan trong tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị thì kể cả người không làm được việc, sếp chẳng ưa, ngay trong các đợt giảm biên chế thì họ cũng chỉ bị xếp sang dạng "ngồi chơi, xơi nước", chẳng giao cho việc gì để làm đúng cái câu "sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về" rất đúng giờ mà cực kỳ hiếm trường hợp bị bắt buộc nghỉ việc, vì tiền lương do ngân sách trả, các sếp chẳng sơ múi được hay thiệt hại gì.
Nhưng bây giờ thì khác hẳn, những người bị xếp dạng "ngồi chơi, xơi nước" sẽ đứng đầu danh sách cơ quan sẽ giảm biên chế. Chắc chắn họ đang giao cụ thể cả chỉ tiêu số người phải giảm đến từng bộ phận, chứ chẳng còn như ngày xưa đâu!
Còn trong cơ quan mà việc túi bụi thì bác là người được mọi nguời đánh giá cao, rất nhiều người khác cùng cơ quan hậm hực đấy, nhất là mấy người chẳng được giao việc gì. Bác không tiến vì không làm thủ thục "đầu tiên" thôi.
Em ghi nhận việc phán xét của nhiều người là dù ở cơ quan thuần hành chính vẫn có các thu nhập ngoài lương, nhiều nguồn thu nhập rất chính đáng, có trong quy định tài chính của Nhà nước. Nhưng thu nhập ngoài lương thì không đồng đều giữa những người trong cùng cơ quan, dù có mức lương chính in hệt như nhau, người nhiều việc tất nhiên thu nhập cao hơn người ít việc và cao hơn hẳn người không được xếp việc (tụi em không tiếp dân, nên chẳng ai phải hạnh họe người khác).
Hồi đó, dù rất nhiều lần được gợi ý (về nhà bà xã cũng nhắc) nhưng em cũng cứ giả vờ không hiểu việc "đầu tiên " ấy, vì trước sau em cũng sẽ phải nghỉ. Việc ở nhà thấy cứ tăng dần, một mình bà xã sẽ chẳng bao giờ kham nổi mà các vị trí đi lên ấy chỉ có nhiều tiếng hơn miếng, so sánh với việc ở nhà không bõ lắm (ông sếp trực tiếp của em cao nhất cũng lên VT, bà ấy ở nhà nuôi hết, nhưng ông ấy có về cũng chẳng giúp được gì cho việc nhà ông ấy cả)!