- Biển số
- OF-52200
- Ngày cấp bằng
- 5/12/09
- Số km
- 4,573
- Động cơ
- 480,211 Mã lực
Quy trình chọn Đại cử tri[]Cụ Sai! Và đánh tráo khái niệm, lươn lẹo kinh khủng!
Ở Mỹ, lá phiếu cử tri quyết định cho lựa chọn của Đại cử tri (mà cụ gọi là giới tinh hoa), Đại cử tri chỉ là đại diện đi bầu theo ý nguyện của cử tri (dù có thể bẻ kèo nhưng rất hạn hữu).
Về lịch sử thì vì sao sinh ra cái gọi là Đại cử tri trong bầu cử Tổng thống Mỹ? Đó là:
- Hạn chế thấp nhất gian lận phiếu bầu tại các bang: Theo quy định, các cử tri trong bang sẽ bỏ phiếu bầu cho đại cử tri của các đảng và chỉ cần đảng nào giành quá bán số phiếu bầu thì đảng ấy sẽ lấy toàn bộ số đại cử tri của bang. Việc này sẽ như là thủ tục đối với các bang có đa số cử tri ủng hộ đảng Dân chủ hay Cộng hòa nên sẽ không có ai nghĩ tới việc gian lận phiếu bầu làm gì nữa, vì gian kiểu gì cũng chỉ có chứng ấy Đại cử tri thôi. Việc gian lận phiếu bầu chỉ có thể xảy ra ở các bang 50/50 chia đều cho 2 phe (gọi là các bang chiến trường) nên nguồn lực giám sát bầu cử Mỹ chỉ tập trung ở các bang chiến trường này. Nếu đặt trường hợp không sử dụng Đại cử tri mà lấy theo kết quả phổ thông đầu phiếu thì không chỉ các bang chiến trường mới có gian lận mà tất cả các bang đều có gian lận, dẫn đến nguồn lực giám sát không đáp ứng, dễ gây rối loạn hệ thống bầu cử.
- Tăng cường vai trò của các tiểu bang nhỏ, dân số ít: Nước Mỹ thực chất là 53 nước nhỏ, có hệ thống chính quyền và luật pháp có thể khác nhau và có sự độc lập tương đối với Trung ương, cử tri tại các bang có thể có nhiều nguyện vọng khác nhau. Nếu áp dụng phổ thông đầu phiếu thì rõ àng các bang có dân số đông sẽ chiếm lợi thế hoàn toàn, chỉ cần vài ba bang đông dân câu kết với nhau thì tổng thống luôn nằm ở bang của họ, phục vụ cho cử tri của các bang này chứ không phải toàn dân Mỹ nên tiếng nói của cử tri các bang còn lại không có trọng lượng. Khi áp dụng Đại cử tri thì lợi thế này không còn mà nó được chia đều cho tất cả các bang của Mỹ, cử tri của bang nào cũng có tiếng nói quan trọng trong bầu cử Mỹ thông qua lá phiếu Đại cử tri của mình.
- Việc chọn lưa Đại cử tri cho từng bang cũng là một tính toán không thể chê bai, đó là phải chọn lựa làm sao để đảm bảo các bang nhỏ, yếu nếu liên kết lại vẫn đủ sức để chống lại các bang lớn, mạnh. Việc này nó tạo ra sự công bằng chấp nhận được giữa các tiểu bang, làm cho các Tiểu bang nhỏ thấy mình không hề phụ thuộc vào các bang lớn. Nếu để sự phụ thuộc xảy ra, ắt hẳn phải các Tiểu bang nhỏ, kém tiếng nói sẽ đấu tranh ly khai ngay.
- Việc sau cùng là các Đại cử tri sau khi được cử tri chọn sẽ về thủ đô dự buổi nhậm chức Tổng thống Mỹ. Để thể hiện tính tự quyết của Đại cử tri chứ không phải là làm bù nhìn đi bầu kiếm bữa nhậu nên người ta tổ chức tiếp cho đại cử tri bỏ phiếu và Đại cử tri có thể được quyền lật kèo ( tùy theo luật của từng tiểu bang) nhưng cơ bản là họ không lật kèo. Sau khi bỏ phiếu xong (mà kết quả gần như đã biết trước khi cử tri Mỹ bầu Đại cử tri) thì tổ chức ăn nhậu linh đình bữa rồi các đại cử tri mang gói về quê.
Nói chung, bất kỳ hình thức bầu cử nào cũng không thể công bằng 100% nhưng cách thức bầu cử Tổng thống Mỹ là rất phù hợp và đảm bảo tính công bằng nhất với hoàn cảnh của nước Mỹ từ thời lập quốc đến tương lại sau này. Ngoài ra, để thấy được tiếng nói của các Tiểu bang, của cử tri Mỹ quan trọng như thế nào thì ta phải nghiên cứu thêm về bầu cử Thượng viện và Hạ viện và hoạt động của 2 cơ quan này, chứ suy nghĩ đơn thuần là lấy điều kiện nước ta suy ra cho nước Mỹ rồi khẳng định như đinh đóng cột thì e là quá thiển cận.
Để trở thành Đại cử tri, một người cần trải qua hai vòng bầu cử. Đầu tiên, các đảng ở mỗi bang sẽ chọn một loạt ứng viên đại cử tri tiềm năng trước ngày bầu cử. Tiếp đó, vào ngày bầu cử, cử tri phổ thông tại mỗi bang sẽ chọn ra đại cử tri ở bang đó bằng cách bỏ phiếu cho ứng viên tổng thống.
Vòng 1[]
Không có quy định thống nhất về phương thức lựa chọn Đại cử tri trên toàn quốc mà mỗi bang có một quy định riêng. Về cơ bản, các đảng sẽ đề cử một danh sách đại cử tri tiềm năng tại kỳ họp đại hội đảng của bang mình hoặc họ có thể chọn thông qua một cuộc bỏ phiếu tại ủy ban trung ương đảng. Đây là những người có đóng góp nhiều cho Đảng hoặc các quan chức dân cử của bang hoặc lãnh đạo của Đảng đó hoặc là người có quan hệ chính trị hoặc cá nhân với ứng viên tổng thống của đảng mình.
Vòng 2[]
Cử tri phổ thông sẽ cùng lúc chọn ra Tổng thống và Đại cử tri. Việc này thực hiện trên cùng 1 lá phiếu Tên của đại cử tri tiềm năng có thể có hoặc không xuất hiện trên lá phiếu, (nếu có thì tên họ sẽ nằm dưới tên ứng viên tổng thống), tùy thuộc vào quy trình bầu cử và phương thức bỏ phiếu ở từng bang. Tuy nhiên cũng xuất hiện tình trạng tiếng nói của Đại cử tri không phản ánh đúng quan điểm của cử tri phổ thông khi Đại cử tri không giữ cam kết ủng hộ ứng cử viên Tổng thống như sự lựa chọn của cử tri phổ thông.[2]
Chỉ trích[]
Việc những kết quả trái ngược giữa kết quả của phiếu phổ thông với kết quả phiếu Đại cử tri đã khiến mô hình bầu cử này gặp một số chỉ trích. Tiêu biểu là việc Tổng thống Nga, V. Putin, đã từng nhận xét: "Ở Mỹ, bạn sẽ phải đi bầu đại cử tri để họ lựa chọn Tổng thống còn ở Nga, Tổng thống được bầu theo mô hình phổ thông đầu phiếu toàn dân. Do đó, bầu cử ở Nga dân chủ hơn ở Mỹ."[3]
Lẽ tự nhiên của tiến trình bầu cử và sự phức tạp của nó đã bị chỉ trích. Có nhiều người đã nêu lên những phương cách khác thay thế để bầu chọn tổng thống. Vấn đề này lại được đem ra bàn cãi theo sau kỳ Bầu cử Tổng thống năm 2000 khi ứng cử viên Đảng Dân chủ là Al Gore giành đa số phiếu phổ thông nhưng lại thất bại giành đa số phiếu của đại cử tri đoàn.
Ở các tiểu bang, ứng viên nào giành được nhiều nhất phiếu đại cử tri thì giành được toàn bộ phiếu của cử tri đoàn. Đây được gọi là nguyên tắc "Được ăn cả, ngã về không" (the winner takes all). Điều này khiến cho về mặt lý thuyết một ứng ứng cử viên chỉ cần giành được 142 phiếu đại cử tri ở 11 bang có nhiều đại cử tri nhất là đã có thể trúng cử (28/55 ở California, 18/34 ở Texas, 16/31 ở New York, 14/27 ở Florida, 11/21 ở Illinois, 11/21 ở Pennsylvania, 11/20 ở Ohio, 9/17 ở Michigan, 8/15 ở Georgia, 8/15 ở Bắc Carolina và 8/15 ở New Jersey - Tổng số phiếu đại cử tri ở 11 bang này là 271/538 phiếu, đủ để trở thành Tổng thống). Từ khi hình thành hệ thống đại cử tri đã xuất hiện 157 đại cử tri có lá phiếu ngược với lá phiếu họ đã cam kết với cử tri phổ thông trước đó. Có 21 bang không có quy định bắt buộc Đại cử tri phải trung thành với lời cam kết.[4]