E đã từng gặp vụ tương tự thế này, GV nhà e làm giờ hành chính, công việc chủ yếu là trông con em, dọn dẹp vớ vẩn qua loa, lương lậu khá, e đối xử với nó rất tốt. Lại còn tìm thêm viêc buổi tối 3 tiếng 1 ngày, tháng 2 triệu nữa. Nói chung là không có gì để phải phàn nàn.
Thế rồi e rất tình cờ phát hiện ra nó hay nói dối từ những việc lặt vặt, e bắt đầu kiểm tra từ việc đi chợ của nó- phát hiện ngay ra nó ăn bớt rất nhiều.
E nói chuyện nhẹ nhàng và bảo nó đừng bao giờ làm thế- nếu e nói sai cho nó, và đừng tái phạm- nếu trót làm như thế.
Nó khóc lóc thề thốt, đem cả con cái ra thề bồi là chị tốt với em như thế e ko bao giờ làm vc gì như vậy, abc, xyz, nói chung là thảm thương đến nỗi e tự nhủ là ko khéo e nghĩ sai cho nó.
Rồi sau vài hôm nó xin nghỉ việc, e cũng đồng ý nhưng bảo nó là cứ làm tạm ở đây đến khi tìm đc vc mới. Nó cũng đồng ý.
Chiều hôm đấy, e với chồng đi đón con bé lớn về rồi e sai nó đi mua mấy thứ đồ linh tinh, đi qua chỗ nó để túi tự nhiên thấy có 1 cái túi to bên cạnh và 1 quyển truyện của e thò ra từ túi nó.
E nghi ngay, mở túi to ra kiểm tra thì thấy 2 đôi giầy của thằng ku con nhà em, 1 ít đồ linh tinh cũng của thằng bé, 2 quyển truyện của em. Chồng em bảo là đuổi việc nó luôn nhưng e muốn cho nó 1 bài học để nó chừa cái thói ăn cắp vặt đi.
E chụp ảnh túi nó với truyện và giầy cùng đồ đạc của thằng ku con. Xong xuôi e kệ nó ra về.
Hôm sau, e đc ông anh chồng cho 5 lọ dầu gội đầu với mấy chai sữa tắm, mang lên nhà cất vào tủ rồi đi ra ngoài có vc, để kệ nó ở nhà. Lúc sau e về thì e sai nó đi mua đồ cho e, tất nhiên e ra kiểm tra túi nó thấy nó ăn cắp lọ dầu gội đầu to nhất vào.
Xong. Chồng con vào phòng trong hết để e xử lý.
Nó về, e bảo là sao mấy lọ dầu gội đầu của chị giờ mất 1 lọ. Nó vẫn thản nhiên như không bảo là e ko biết.
E bảo là chị hỏi lại là e có cầm nhầm của chị ko. Nó vẫn bảo ko, giọng tỉnh bơ như không. E bảo là giở túi ra chị kiểm tra. Lúc ý run như cầy sấy, giở ra thì đương nhiên thấy lọ dầu gội đầu.
E tiếp tục hỏi là thế e có lấy gì của chị nữa ko, nó nhất quyết ko. E bảo mang mấy đôi giày của thằng ku đến đây, đồ đạc của chị nữa, chị sẽ tha cho.
Nó vẫn giờ bài e có biết gì đâu, giầy gì cơ, đồ gì cơ.
E bảo thế để chị cho e xem ảnh hôm qua e ăn trộm mấy đôi giày của thằng ku, đồ đạc linh tinh và truyện của chị nhé. Rồi chị e mình ra phường gặp chú công an luôn cho nó nhanh.
Lúc ý nó bắt đầu van xin em. Nó bảo là e tưởng mấy đôi giầy của cháu chị ko dùng nữa, truyện chị ko đọc nữa...v...v... nên e mượn.
E bảo đồ đạc nhà chị nhiều cái ko dùng lắm, cứ ko dùng là e mượn ah? Mượn ko nói gì thì rõ là ăn cắp lại còn chối.
E nói với nó thế này, e đừng tưởng chỉ có e khôn còn người thành phố ngu hết, e muốn làm thì làm. Chị đã ko nói thì thôi, chị nói ra thì tất nhiên phải có bằng chứng. Chị đã cho e cơ hội để e tự thú nhận nhưng e vẫn tính gian ngoan không chừa, e đi làm nhà khác, gặp chủ hiền lành là e ăn cắp hết đồ đạc nhà nta hết.
Con e nó mà biết những việc e làm thì liệu e còn tư cách dạy dỗ nó không.
Lần này chị tha cho em vì nhà chị ko mất mát gì nhiều nhưng tiền ứng lương thì chị sẽ ko cho e. E ăn cắp, ăn trộm mà mồm e cứ ra ra như e bị oan lắm ý. Đừng có tưởng nta ko biết những gì mình làm.
Hết phim.
Con GV nhà e bị đuổi việc, ko đc ứng lương.
Sau này mới phát hiện ra nhà mất thêm rất nhiều đồ đạc linh tinh nữa.
Nó còn trơ tráo tới mức sáng hôm sau gđiện xin nốt tiền và nói mang trả e mấy quyển truyện vì đồ của thằng ku nó mang đi cho rồi.
Đương nhiên là e ko bao giờ đồng ý.
Ôi, kệ chuyện dài quá, để tí e post ý kiến của e cho các cụ cùng biết.