Nhiều cụ hiểu nhầm, ý cụ thớt là không tạo áp lực quá nặng nề cho con trong việc học: phải đạt giải nọ giải kia, thậm chí phải đạt giải cao, giải 3 coi như là fail, (thế những đứa giải thấp hơn hoặc không đạt giải thì vứt đi à?).
Theo em, việc tạo áp lực ganh đua như thế là quá sai lầm.
Thứ nhất là làm cho trẻ quên mất mục đích chính của việc học là hiểu biết kiến thức, mà kiến thức ở đây vô cùng đa dạng, không phải chỉ là những kiến thức có trong môn nó đi thi và phải đạt giải nhất bằng được. Chưa kể lãng phí thời gian vào những kiến thức chả có tác dụng gì cho cuộc sống.
Việc chăm chăm luyện gà nòi đi thi dẫn đến những đứa chỉ giỏi giải đề, giải đố, mà không hiểu bản chất, mục đích của các phép toán đó là gì, nhìn đề toán là biết ngay dạng toán, công thức mẫu... mà chả biết cái tích phân đó để làm gì, cái hàm lượng giác đó ứng dụng việc gì, cái hàm logarit có tác dụng ra sao.
Em vẫn nhớ được nghe 1 câu mẹ mắng con: "mày lại nghe nhạc đấy à, đi vào học đàn ngay", khổ thân đứa bé, mẹ nó không hề yêu âm nhạc cũng không thích con yêu âm nhạc, nhưng cứ bắt con phải học piano để cho oai. kết quả là nó đánh đàn nghe như nhạc chuông điện tử.
Thứ hai là tạo áp lực quá lớn khiến đứa trẻ không có tuổi thơ, ngoài việc có quá ít thời gian vui chơi, phát triển thể chất, phát triển trí tưởng tượng, phát triển EQ khi giao tiếp, chơi đùa với bạn bè thì việc mới bé tí đã bị áp lực quá nặng nề, lúc nào cũng sẽ có tâm trạng lo lắng căng thẳng sẽ biến cuộc sống của nó như địa ngục.
Nhiều cụ suy nghĩ cực đoan, cho rằng thả lỏng cho trẻ có tuổi thơ có nghĩa là buông lỏng để trẻ phát triển tự do thích làm gì thì làm.
Hoàn toàn không phải như vậy. Thả lỏng ở đây là không bắt buộc và kỳ vọng quá cao ở con, chứ vẫn yêu cầu con cái phải hoàn thành những trách nhiệm phù hợp với độ tuối của nó:
-Đi học ở trường thì cần tập trung, không xao lãng không bỏ học,
-Bài tập làm đầy đủ theo yêu cầu của chương trình học (chương trình học trường tư hoặc QT có phần nhẹ hơn, nhưng vẫn ok),
- Học và rèn luyện những kỹ năng sống cần thiết.
-Có trách nhiệm giúp bố mẹ làm việc nhà.
-Có trách nhiệm tuân thủ quy định nếp sống của tập thể cộng đồng nơi sinh sống.
Thế là đủ, chả cần phải đứng thứ mấy trong lớp, chả cần phải giải nọ giải kia.
Rút kinh nghiệm từ bản thân em trải qua, cấp 2 thì em cũng vào được lớp chọn, nhưng thực sự là quá sức, nên em thấy đuối, và nhiều khi vẫn bị ám ảnh vì sức ép học hành thời đó. Nhưng rốt cuộc thì những bạn học giỏi nhất lớp cũng vào Ams, cũng vào ĐH Ngoại Thương...nhưng sau này sự nghiệp và cuộc sống cũng không có gì xuất sắc nổi trội, thậm chí có bạn còn hơi vất vả trong mưu sinh.
Trong lớp em có mấy bạn học đuối nhất thì lại khá thành công, mở công ty riêng, tài sản ước chừng cũng ngót ngét trăm triệu.
Một bạn khác là con nhà nòi, bố bạn đó là giáo sư đầu ngành, bạn ý đi học như đi chơi, nhàn nhã, vì bạn ý quá thông minh, nhưng bạn ý cũng chẳng bao giờ lọt vào top 3 của lớp cả, bạn này thì khỏi nói, bạn ý giờ là một tiến sỹ khoa học có nhiều thành tựu về sinh học.
Đặc biệt có một bạn học kém nhất lợp, nghịch ngợm, luôn bị cô giáo chê bai, nói rằng lớn lên chả làm được gì, hiện tại bạn ý là một nhà hoạt động nghệ thuật, biên kịch biên đạo có tiếng ở Châu Âu.
em thì thuộc dạng kém của lớp, mờ nhạt, lên cấp 3 em học lớp thường, học kiểu đối phó để lên lớp, năm lớp 11 em thấy môn Hóa kém quá, nên phải chuyển từ khối A sang khối D, và cày tiếng Anh lại từ đầu. may mắn cũng đỗ vớt vào đại học.
Sau này em may mắn trúng tuyển vào 1 cty nước ngoài, và thực sự lúc này mới là thời gian học hỏi nhiều, nỗ lực nhiều, và những gì mình học hỏi và rèn luyện thời gian này mới có ý nghĩa, những cố gắng của mình được cty ghi nhận, được đền đáp, cuộc sống ngày càng tốt hơn, nói chung là em thấy ổn. Giờ xác định giữ trạng thái luôn vui vẻ là tốt, không đòi hỏi, kỳ vọng quá cao, và mong con cái mình sau này không bị rơi vào hoàn cảnh áp lực khổ sở như mình ngày bé.
về việc học của con cái, các cụ có thể tham khảo cách của người Phần Lan:
https://eurolinkedu.com/7-dieu-khien-giao-dục-phan-lan-dung-dau-the-gioi/
và ngẫm đi ngẫm lại em vẫn thấy câu này rất đúng, mặc dù thời tiểu học, ông này toàn đội sổ: