Vụ ngâm cứu lịch sử này chưa ngã ngũ hả các cụ?
Nhân việc bàn về giữ nước và mở mang bờ cõi của cha ông đang được các cụ thực hiện, tiện thể hỏi thêm các cụ một câu: những triều đại nào bán nước cho ngoại bang nhiều nhất?
Thôi cụ ơi. Sau cứ hỏi cắc cớ như vậy chứ. Đại Việt mình là một quốc gia dài đòn về biên giới, đa dạng về dân tộc, dân đông, còn nghèo đủ thứ...
Trong khi đó sống cạnh thằng nhà giàu, đất rộng, người đông. Nó ho một cái mình cũng phải mất ngủ.
Vậy thì, giữ gìn non sông được ngần ấy triều đại (dù có mòn vẹt tý ti) cũng là khôn khéo và tỉnh táo anh minh lắm.
Chứ cứ húng lên như hồi xưa cậy có anh Hai, anh Ba.... Bây giờ hai thằng phân công nhau gác cho thế giới thì một thằng quay súng đi hút xì gà rồi, mỗi mình; anh hai rã đám, anh Ba, Tư...quay lưng. Húng bằng niềm tin a? Vậy nên phải khéo léo, uyển chuyển phương châm này nọ...
Gần đây nói về biển, có thằng cháu đi nghĩa vụ ngoài Đảo về kể chuyện nghe rất tức. Nó bảo, chúng cháu trên tàu, chúng nó cũng trên tàu. Chơi nhau không ngán nhưng chúng nó lại không chơi súng đạn. Chúng nó cứ cho tàu lớn chúng nó chạy vòng quanh tàu chúng cháu. Sóng ruyềnh, lao lắc...chỉ chực chìm tàu vì chúng cháu tàu nhỏ. Nó quay sau mấy tiếng đồng hồ thì tàu cháu ai cũng mệt lử vì say sóng nôn mửa luôn. Vậy đó. Chúng nó chưa động đến mình nên mình làm sao mà động lại chứ. Ngoài biển trùng khơi, biết kêu ai làm chứng, quay phim, chụp hình có nói lên điều gì??
Vậy đó, bên cạnh mình là một thằng tàu to, súng nhớn, người đông, óc đểu lại thâm nho bát điếu như thế... mà chúng ta giữ được thế cân bằng cũng đã là IQ tương đối rồi.