Như em đã trình bày quan điểm cá nhân, chế độ phong kiến thì hiển nhiên có những hạn chế và thậm chí không thể chấp nhận được nếu xét theo quan điểm ngày nay. Ví dụ bố con, anh em thịt nhau là chuyện đời nào cũng có
chuyện bán nước cầu vinh không chỉ Lê Chiêu Thống, giữ ngai vàng đi đánh bạc không chỉ có Bảo Đại... Chả thế mà chế độ phong kiến tèo hết hoặc chỉ còn là hình thức trong xã hội hiện đại.
Vậy nếu có so sánh thì cũng chỉ tương đối và trong cùng bối cảnh. Chuyện nâng nhà Tây Sơn, dìm triều Nguyễn, không phải không có lý do, nhưng em nghĩ giờ nâng triều Nguyễn, dìm Tây Sơn chẳng qua cũng là câu khách, vì người ta thích nói ngược những gì được coi là chính thống. GS Trần Quốc Vượng hay có quan điểm về lịch sử được coi là mới, nhưng trong bài tham luận gì đó mà có cụ nào mới đưa link, em thấy cũng không công bằng. Có thể nhà Nguyễn vì dìm quá, nay bớt dìm đi tý bằng cách dìm nhà Tây Sơn cho tèo theo???
1. Xét về tài năng, không ai không công nhân Nguyễn Ánh không tài. 7 tuổi, ấu chúa, gia đình thân thuộc bị giết hại gần hết lúc Nguyễn Huệ đã 18 tuổi làm vua 1 cõi mà sau này thống nhất đất nước, lấy lại ngai vàng từ 3 anh em nhà Tây Sơn. Vậy phải giỏi hơn 3 anh em nhà Tây Sơn cộng lại? Nhưng hình như quên chi tiết, lúc đó Nguyễn Huệ chết đã lâu, có so là so với Quang Toản lúc đó cũng mới lên 7, triều đình dưới sự thao túng của Bùi Đắc Tuyên thì đúng hơn chứ?
2. Xét về lòng dân. Những triều đại trên, triều nào lúc mới ra đời đều chả được mấy lòng dân? triều nào cũng phải giải quyết những cuộc nổi loạn lấy danh nghĩa phò trợ hậu duệ đời trước (trừ đời Trần, hình như nhà Lý bị thịt gần hết nên chả có ai lôi ra làm danh nghĩa phò trợ). Nữa là nhà Tây Sơn vỏn vẹn có 20 năm, Nguyễn Huệ cũng mới xuất hiện ở bắc hà được vài lần thì sao được lòng dân? Triều nhà Nguyễn, đến đời Tự Đức vẫn còn khởi nghĩa nông dân, lấy danh nghĩa con cháu nhà Lê cơ mà?
GS Vượng cũng đưa ra chi tiết nhà Tây Sơn tàn sát thương nhân người Hoa đàng trong. Mà dân gian truyền lại là thịt xương trắng đồng. Cả hai bên lúc đó đều dùng người Hoa, tuy nhiên Nguyễn Huệ sau thấy người Hoa không đáng tin nên dần thôi không dùng. Đàng trong khi đó là đất của người Hoa lưu lạc, Nguyễn Ánh thân cô thế cô có gì dùng đấy. Đất Hà Tiên, nhà Mạc do tiên tổ nhà Nguyễn phong cho đời đời vĩnh trấn, tất theo Nguyễn Ánh. Nên đánh vào cơ sở kinh tài, quân sự của Nguyễn Ánh hậu quả tất yếu là khốc liệt.
Còn cái câu ca dao gì suy ra nhân dân chờ đến mùa gió nồm chúa Nguyễn mang ra quân đánh... độ chính xác ngang với các truyền thuyết dân gian thôi. Chả ai mong đánh nhau loạn lạc, nhất là đánh xong rút thì dân thêm khổ. Cũng là 1 biện pháp tuyên truyền lúc đó và sau này khi Nguyễn Ánh lên ngôi thôi.
3. Cõng rắn cắn gà nhà nhưng.... không cõng được. Chỗ này hơi tệ. GS Vượng cho rằng sang cầu cứu Pháp không phải cõng rắn cắn gà nhà vì lúc đấy Vương triều Pháp cũng đang sụp đổ, chỉ gửi được ông linh mục với mấy lính già sang ấn độ quyền tiền mua được cái tàu đồng cũ làm trò cười cho Nguyễn Huệ. Vậy là rắn không về nên không được coi là cõng rắn? còn chuyện mượn binh Xiêm La thì sao?
4. Nguyễn Huệ bế quan tỏa cảng, không chịu mở cửa đất nước: Những triều Nguyễn mở cửa theo cách cõng rắn cắn gà nhà, bắt buộc vì không nơi nương tựa. Ngay sau khi giành được ngôi báu, 3 đời vua đầu đóng cửa hoàn toàn, không giao thương với ai trừ Tàu. Đến khi mở cửa là vì bắt buộc. Mà cũng không mở theo cái cách lợi cho giao thương, cho kiến thức mà cắt dần đất, lùi dần vào kinh đô Huế. Chứ có khai trí khai thương gì đâu?
5. Nhà Tây Sơn bạo chúa, Nhà Nguyễn nhân từ. Bạo chúa có thể qua chi tiết ông anh bực, oánh ông em (nhân lúc ông em đi vắng), rồi hiếp cả vợ ông em. Đấy là bên trong. Bên ngoài thì có vụ đến giờ vẫn dọa trẻ con là ông Ba bị chín Quai. Lính Tây Sơn, hành quân ra bắc, vừa đi vừa bắt lính, khốc liệt nhất là đoạn Hà Tĩnh, Nghệ An, cứ trai tráng là bắt. Mỗi đội 2 người, chia 2 toán. Mỗi toán 3 người, xách 1 cái bị, vậy mới thành bị 3 quai. Hành trang bỏ cả trong đó, tư trang gọn nhẹ nên mới thần tốc. Rồi thảm sát hoa kiều như đã nói ở trên. Cả hai, 1 cái là cái hạn chế của thời phong kiến, như chính nhà Nguyễn sau này thiết gì chuyện dâm loạn lẫn anh em giết hại nhau; 1 cái là chiến tranh thời phong kiến, chẳng phải nhà Nguyễn nhân từ hơn tẹo nào. Lịch sử ưu ái, chưa đến mức gọi Nguyễn Ánh là bạo chúa, chỉ vì nghi ngờ làm phản mà giết cả thành Gia Định, nhưng cũng không ai gọi là minh quân, dù tài năng có thừa...