Câu chuyện cuối tuần 75
Bác sĩ lang băm FED – Phần 2
Sau ca phẫu thuật, bác sĩ FED thường hớn hở công bố :”Ca phẫu thuật đã thành công rực rỡ, còn bệnh nhân thì đã chết”. Ở đây ca phẫu thuật là việc nâng lãi suất để giảm lạm phát, còn bệnh nhân ko ai khác là con bò tăng trưởng của nền kinh tế mĩ.
Suốt từ năm 1950 tới nay, FED tăng lãi suất 7 lần thì 6 lần kết thúc bằng suy thoái. Chỉ duy nhất năm 1994 là tránh được bức tử nạn nhân. Và bây giờ chúng ta lại đang chứng kiến FED ra tay tiễu trừ lạm phát. Kịch bản của chúng em: FED tiếp tục kéo dài tiếng tăm lang băm của mình, cho dù lần này không phải lỗi hoàn toàn do FED.
Đầu tiên, chúng ta nói về lần bệnh nhân thoát hiểm năm 1994 dưới thời mr Greenspan. Trong phiên họp ngày 16/8/1994 FED đã nâng lãi suất cấp tập lên 4%. Lí do rất đơn giản: CPI trước đó đã đạt 2.5%. Sau đó FED liên tục tăng lãi suất lên 6% trong các phiên họp kế tiếp cho tới đầu năm 1995.
Chính điều đó khiến CPI chỉ lên tới 3% thì ngừng tăng, vì thế FED cũng dừng nâng lãi suất lên.Sau đó khi CPI giảm về 2.5% thì FED bắt đầu quá trình giảm lãi suất từ tháng 7/1995. Và CPI cứ giảm dần về 2% vào năm 1997, kết thúc ca phẫu thuật thực sự thành công rực rỡ của FED.
Có thể thấy chính việc sớm nâng lãi suất khi CPI mới chớm tăng, kết hợp chính sách tài khoá thích hợp dưới thời tổng thống Clinton đã khiến nền kinh tế hạ cánh mềm rất nhẹ nhàng. Và thời gian tăng lãi suất cũng rất ngắn: chỉ từ tháng 8/1994 đến tháng 7/1995 thì FED đã xoay trục. Thời gian tăng lãi suất ngắn thì chi phí tổn thất cho cuộc chiến chống lạm phát càng thấp.
Như vậy việc sớm can thiệp khi CPI mới chớm tăng cộng với bản lĩnh chính trị của mr Greenspan đã giúp FED có được ca phẫu thuật thành công duy nhất. Tiếc rằng sau đó , khi không thấy có suy thoái xảy ra thì nhiều người lại công kích mr Greenspan yếu bóng vía nên sớm tăng lãi suất. Cái gọi là chả có nguy cơ gì mà cũng tăng lãi suất,đại khái kiểu gì cũng chém ró được. Có suy thoái thì bị đổ tội gây ra suy thoái, khi khống có suy thoái thì bị coi như quá nhậy cảm tới mức cảnh báo nhầm.
Nhưng thôi, giờ thì chúng ta bàn về tính lang băm của FED. Đại khái 1 bác sĩ có 2 chức năng: phòng bệnh và chữa bệnh. Khoản chữa bệnh khiến bệnh nhân nhắm mắt xuôi tay thì chúng ta nói rồi, để phần sau sẽ làm rõ hơn. Về phòng bệnh thì chúng ta vừa được chứng kiến xong trong vụ ngân hàng Thung lũng Silicon SVB vỡ nợ.
2a.Lang băm phòng bệnh
Rất rõ ràng sau cuộc đại khủng hoảng tài chính 2008, nước mĩ đã làm rất nhiều việc để đại tu hệ thống ngân hàng. Mà điển hình là ban hành luật Dodd-Frank nhằm nâng cao sức khoẻ cho các ngân hàng, trước hết là tăng tỉ lệ dự trữ. Vậy mà chỉ 15 năm sau, chúng ta lại thấy hệ thống ngân hàng nước mĩ chao đảo đến mức bị cơ quan xếp hạng Moody’s hạ bậc xuống tiêu cực.
Việc bị hạ bậc như thế sẽ khiến hàng loạt ETF và quĩ công phải mang cổ phiếu ngân hàng lên sàn bán hàng loạt. Bởi vì qui định các quĩ nói rõ trọng số các mã phải giảm khi bậc tín nhiệm bị hạ xuống. Và điều này sẽ khiến cổ phiếu ngân hàng giảm hàng tháng trời cho tới khi các ETF ổn định lại trọng số rổ chứng khoán mới.
Việc SVB vỡ nợ có 1 phần lỗi của FED khi cho phép các ngân hàng giảm dự trữ về 0 trong giai đoạn dịch COVID. Sau đó FED không yêu cầu các ngân hàng khôi phục dự trữ bắt buộc vào năm 2021, để rồi triển khai điều đó năm 2022 thì đã quá muộn do FED đã nâng lãi suất lên. Vậy là SVB triển khai món võ tay không bắt giặc đầy rủi ro.
Một lỗi khác của FED là quản không nghiêm. Khi FED tăng lãi suất, giá trái phiếu chính phụ dài hạn bị giảm xuống. Cho đến cuối năm 2022 cơ quan bảo hiểm ngân hàng FDIC báo cáo rằng tổng cộng các ngân hàng đang gánh khoản lỗ 620 tỉ đô la do trái phiếu mất giá. Nếu xét việc SVB bán 21 tỉ đô trái phiếu dẫn tới khoản lỗ 1.9 tỉ đô thì có thể đoán rằng hiện ngân hàng cầm ít nhất 6.000 tỉ đô tiền trái phiếu dài hạn. Cả 1 khoản tài sản to đùng bị mất giá 10% mà FED không có động thái gì để ứng phó thì có thể nói rằng khoản phòng bệnh của FED khá yếu.
Cụ thể với ngân hàng SVB thì ngân hàng này mua 110 tỉ trái phiếu chính phủ , trong đó có 71.5 tỉ là trái phiếu kì hạn 5 năm trở lên. Do lượng trái phiếu dài hạn quá lớn, tổn thất khi FED tăng lãi suất càng cao. Đến cuối năm 2022, riêng khoản trái phiếu này đã mang lại cho FED số lỗ 17 tỉ đô, cộng thêm ngiệp vụ cho vay lỗ thêm 15 tỉ đô nữa thì cuối năm 2022 SVB đã bị âm vốn chủ sở hữu, coi như trở thành “ngân hàng 0 đồng”.
Cramer là người dẫn chương trình Mad Money nổi tiếng trên CNBC. Ông ta khoe rằng trong 14 năm cai quản ETF thì ông ta mang lại tỉ suất lợi nhua 22%/năm. CNBC cũng rất cẩn thận bắt ông ta trong vòng 5 ngày không được mua bán bất kì cổ phiểu nào đã từng được đề cập trong chương trình truyền hình trực tiếp đó.
Thế nhưng tháng 2/2023 mr Cramer khả kính vẫn hô hào mua cổ phiếu SVB vì nó khá rẻ sau khi lao dốc từ 724 xuống còn 300 đô/cổ phiếu vào đầu năm 2023. Mỗi tội đến ngày 9/3 thì cổ phiếu SVB chỉ còn 34 đô/ cổ, mất giá 96%. Ngày 10/3 SVB bị vỡ nợ nhanh tới nỗi đội sọc SVB dù lãi trên sổ sách 615 triệu đô nhưng không bao giờ chốt sổ được khoản tiền đó, thôi thì coi làm kỉ niệm.
Vậy ngân hàng 0 đồng SVB làm cách nào mà lừa được từ FED tới chuyên gia tài chính danh tiếng? Rất đơn giản. Do trái phiếu chính phủ mĩ được xếp hạng rất tin cậy nên luật ngân hàng mĩ không bắt các ngân hàng phải hạch toán lỗ lãi với nó, lúc nào cũng có thể ghi nguyên giá trị tại thời điểm mua.
Với trái phiếu chính phủ ngân hàng có thể để trong mục sẵn sàng để bán AFS hay giữ đến hết kì hạn HMS . Đương nhiên với HMS nếu giữ đến hết kì hạn sẽ do chính phủ mĩ thanh toán đủ cả gốc lẫn lãi nên sẽ không bị hao xu rách nào. Có điều khi mua trái phiếu lúc lãi suất bằng 0 thì giá cao ngất ngưởng, khi lãi suất tăng thì giá trái phiếu giảm xuống.
Và SVB biết rằng mình mua trái phiếu lúc lãi suất = 0 thì nó chỉ có mất giá nếu bán sớm, vì thế bọn họ luôn hạch toán nó vào mục HMS nên chả bao giờ lỗ cả. Chỉ khi bị thiếu tiền trả lại khách hàng thì nó buộc phải bán theo dạng AFS và đương nhiên gánh lỗ. Tức là cách phân loại AFS hay HMS đã giúp SVB cũng như các ngân hàng khác giấu lỗ một cách dễ dàng cho tới khi bất chợt vỡ nợ thì thiên hạ mới biết. Vậy lỗi này có nên qui kết cho bác sĩ FED vì không đủ phòng ngừa chăng?
2b.Lang băm trị bệnh
Trong việc phòng bệnh, chất lang băm nổi bật nhất là đã để xảy ra liên tiếp 2 cuộc khủng hoảng hay sự cố ngành ngân hàng chỉ trong vòng 15 năm. Do đó người ta có quyền đặt câu hỏi: nhưng biện pháp tiếp theo sẽ đủ sức ngăn chặn nguy cơ nào đó từ mảng tài chính trong bao nhiêu năm? Nếu chưa đến 10 năm mà đã xảy ra sự cố ngân hàng tiếp theo nào đó thì hết nói nổi rồi.
Thành Roma không chỉ xây trong 1 ngày. Với việc dùng vốn ngắn hạn cho mục tiêu dài hạn một cách quá đà ắt sẽ dẫn tới đổ vỡ ở đâu đó, cái này chắc bác nào cũng rõ. Chỉ là khi đưa vào liên hệ có dính dáng tới FED mà không có bằng chứng thì chắc chắn sẽ nhận đủ gạch đá xây thêm vài trang trại nữa. Nay thì hay rồi, có tấm gương SVB nên chúng ta có thể dần đưa ra những gì dịnh nói từ trước. Mục Lang băm trị bệnh 2b này chia thành 2 phần nhỏ : Lang băm y đức 2b1 và Lang băm trị bệnh 2b2. Giờ thì chúng ta tiếp tục.
2b1.Lang băm y đức
Có thể nói rằng bác sĩ FED và các ngân hàng bệnh nhân của mình đều mắc cùng căn bệnh, cái khác có chăng chỉ là bác sĩ FED thuộc về danh gia vọng tộc nên nhà có điều kiện gánh chịu tốt hơn mà thôi. Đại khái con bệnh hút cần sa thì bác sĩ FED chơi hẳn hít he roin mới sành văn điệu, con bệnh xài shisha thì FED bắn thuốc lắc. Chả thế mà FED cũng mắc các căn bệnh y chang bệnh nhân của mình.
Lỗi đầu tiên cả FED lẫn bệnh nhân cùng mắc là mua tài sản dài hạn có giá cố định ở mức cao bằng các khoản nợ ngắn hạn có giá thay đổi bởi lãi suất biến động. Khi lãi suất giảm thì còn may do chi phí vốn thấp hơn nên sẽ có lãi hơn. Thế nhưng điều đáng chết là chúng ta vừa trải qua thời kì lãi suất gần = 0 nên lãi suất chỉ có tăng chứ bác sĩ FED không dám dùng bài thuốc lãi suất âm như ở châu Âu và Nhật bản.
Hậu quả là khi lãi suất tăng thì món tài sản dài hạn đó bị mất giá. Lỗi này FED cũng biết nhưng chả có biện pháp khắc phục nào. Cái khác là qui mô của bệnh nhân ngân hàng thì bé, còn của FED đạt mức khủng long. Cụ thể là ngân hàng SVB mua 110 tỉ trái phiếu, theo giá lúc bán thì bọn họ lỗ 17.6%. Còn FED mua hẳn tới 4500 tỉ đô , đến cuối năm 2022 đã ghi lỗ tới 1300 tỉ rồi tức lỗ tới hơn 25%.
Lỗi thứ 2 là không đủ vốn. SVB có trong tài khoản của mình toàn là hàng xịn dạng trái phiếu chính phủ. Nhưng chính vì bọn họ không đủ vốn khi khách hàng tự nhiên kéo tới rút tiền nên hậu quả việc dùng nợ ngắn hạn tài trợ khoản vay dài hạn mới dẫn tới ngân hàng SVB sụp đổ. Cái khác là bác sĩ FED nhà có điều kiện nên ở sân sau có cái máy in tiền, còn SVB thì không.
Tuy nhiên phần nào ở đây chúng ta cũng thấy SVB mắc lỗi quản trị rủi ro. Đại khái trong giai đoạn trước vầ sau dịch COVID thì SVB tăng vốn từ 70 tỉ lên 220 tỉ đô tức tăng gấp 3 lần. Còn ngân hàng nhớn như JP Morgan thì chỉ tăng tiền gửi cùng thời kì từ 1600 tỉ lên 2300 tỉ. Tức bọn họ hạ lãi suất huy động để đuổi bớt khách hàng đi. Cầm nhiều tiền trong giai đoạn sau đại dịch là chết chắc. Bởi vì tiền nhận gửi thì nhiều, tiền cho vay lại ít đi do ảnh hưởng COVID nên sẽ bị ế một khoản nào đó. Nếu vác đống tiền ế đó đi mua trái phiếu chính phủ là sẽ mắc lỗi y chang ngân hàng Thung lũng Silicon SVB. Các bác cứ chiếu theo khoản này mà soi các ngân hàng là biết chúng mạnh khoẻ ra sao, nhất là trong điều kiện cánh cửa trái phiếu doanh nghiệp đang bị khép hờ.
Có thể thấy về mặt y đức thì bác sĩ FED mắc lỗi giống hệt bệnh nhân ở điểm này, tuy nhiên nhờ gia cảnh tốt nên một người nằm trên giường bệnh còn kẻ kia lại khoác áo blu trắng để chữa bệnh.
Lỗi thứ 3 mà cả bác sĩ và bệnh nhân cùng mắc là sử dụng các thông lệ kế toán quá khoan dung. Trên sổ sách kế toán của FED ở mục H.4.1 có 1 khoản để trống suốt 109 năm từ ngày thành lập. Thế nhưng đến năm 2022 tự nhiên có dữ liệu mà lại là con số khủng lên tới 1300 tỉ đô la. Mục đó là tài sản chưa đến hạn thanh toán nên con số ở đó chỉ ghi nhận chứ không cần phải cộng trừ nhân chia gì ráo. Vậy là cái đống trái phiếu 10 năm , 30 năm, 50 năm hay 100 năm gì đó cứ nằm yên ở đó. Lãi suất tăng thì chúng lỗ hơn, khi nào lãi suất giảm về 0 thì khoản lỗ đó tự khắc bị triệt tiêu.
Với y đức như thế của bác sĩ FED, bệnh nhân SVB cũng chơi bài y chang với mục lô hàng HMS chờ đến ngày hết hạn mới kết sổ. Tức là từ lúc mua đến lúc bán chúng đều giữ nguyên giá trị trên sổ sách bất kể giá chợ ra sao. Quả là biện pháp dấu lỗ khá tốt , chỉ sau khi vỡ nợ người ta mới biết lô hàng ấy của SVB bị âm 11% khiến ngân hàng sụp đổ.
Nếu ai đó nói rằng đây là vấn đề mới phát sinh thì bọn họ nhầm to khi nhìn lại cuộc khủng hoảng S&L vào thập niên 70 thế kỉ trước. Ngành tiết kiệm và cho vay S&L trong con mắt người ngoài luôn có lãi. Thực tế đến năm 1972 ngành S&L có tổng tài sản 16.7 tỉ đô. Thế nhưng khi lãi suất tăng lên thì số tài sản này teo lại như miếng da lừa.
Đến năm 1980 , thống đốc FED lúc bấy giờ là mr Volcker tăng lãi suất FED lên 20%, tăng lãi suất tín phiếu kho bạc 3 tháng lên 15%. Vậy là biên lợi nhuận các tài sản thế chấp có lãi suất cố định rơi vào vùng lãnh thổ âm. Và tài sản ngành S&L trở thành – 17.5 tỉ đô với hơn 85% thành viên bị lỗ.
Điều hay ho là dù vấn đề nghiêm trọng như thế, nhưng công chúng lại bị che dấu bởi các S&L được phép ghi tài sản tiết kiệm theo giá trị nguyên gốc.
Vãi cho y đức lang băm.
2b2. Lang băm chữa bệnh
Phần 1a chúng ta đã nói về Lang băm phòng bệnh, phần 2b1 cũng nêu lên tính chất Lang băm y đức của FED. Giờ thì tới 2b2
Trong thế kỉ 21, những bất ổn ngân hàng khiến cả ngân hàng trung ương lẫn chính phủ phải ra tay giải cứu hơi bị hiếm. Thế nhưng trong thế kỉ này mới 15 năm đã có 2 lần hệ thống ngân hàng chao đảo rồi. Bên cạnh đó, cái cách cả FED lẫn ngân hàng cá biệt mắc cùng một lỗi đã dẫn đến FED nói chả ai nghe bởi “cá mè một lứa” mà.
Lỗi của FED không nằm ở một hành động cụ thể nào mà trước hết nằm ở qui trình. Sau cuộc khủng hoảng 2008 người ta đã ban hành hàng loạt qui định để nâng cao tính ổn định của hệ thống. Luật Dodd-Frank nè, Basel 2, Basel 3 nè. Một chi tiết nho nhỏ là là Qui định Q bắt các ngân hàng phải mua bảo hiểm cho các khoản tiền gửi tiết kiệm từ 250.000 USD trở xuống.
Đây thực sự là điển hình của cung cách bắt cả xã hội mặc chung 1 kiểu áo. Lớn bé già trẻ nam nữ đều phải mặc cùng chiếc áo và cùng 1 kích cỡ như thế ắt sinh ra tai hoạ. Và SVB là vụ việc điển hình. Với các ngân hàng thông thường, người gửi tiền có tính ngẫu nhiên nên chiếc áo kia không có vấn đề gì. Thế nhưng 95% sổ tiết kiệm của SVB là quĩ lương của các doanh nghiệp nên chúng đương nhiên cao hơn 250.000 đô la rất nhiều, dẫn đến 95% tiền gửi không được bảo hiểm. Và khi phát sinh sự cố thì hàng loạt doanh nghiệp hết tiền trả lương khiến vụ việc phóng to theo cấp số nhân.
Đây là điển hình của tính lang băm trong qui định Q danh tiếng nói trên. Có lẽ người ta sẽ phải điều chỉnh qui định này theo cách nào đó.
Bản chất lang băm nữa thể hiện qua vụ việc của ngân hàng Credit Suisse CS. Trong tất cả các lần kiểm tra, CS đều dễ dàng vượt qua ở mức xuất sắc. Ví dụ trong lần kiểm tra cuối năm ngoái, chỉ số Tỉ lệ tài trợ ổn định ròng NSFR ( net stable funding ratio) thì CS đạt mức 203%, ổn định ở mức gấp đôi nhé. Còn Tỉ lệ bao phủ thanh khoản LCR ( liquidity coverage ratio ) đạt tới 144%, thanh khoản sẵn sàng ở mức gấp rưỡi nhé. Còn các chỉ số khác như Tổng tỉ lệ an toàn, Tỉ lệ vốn lõi cấp 1 và tỉ lệ vốn phổ thông cũng đều khá ổn.
Mọi chỉ số kiểm tra đều ngon lành cành đào như thế, vậy mà chỉ vụ SVB ở xa xôi đã đủ khiến Credit Suisse lâm vào vạn kiếp bất phục rồi. Điều đó chứng tỏ các chỉ số qui định truyền thống có vấn đề. FED vốn có tiếng nói to nhất khi soạn thảo các qui định này, vậy nay không gánh 2 chữ lang băm thì để cho ai cõng hộ đây?
Mọi sự thay đổi qui định sắp tới phải dạt 2 mục tiêu: nhanh chóng chữa cháy lần này và bịt kín mọi chỗ thủng trong con đê tài chính để dân bản được ngủ yên. Vấn đề lại phát sinh từ đây, để xem lang băm sẽ làm cách nào.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mohamed_A._El-Erian
Thực ra, chả cần chờ tới bây giờ, ngay từ tháng 6/2022 mr El Erian đã lớn tiếng mắng to rằng chưa từng thấy ban lãnh đạo FED nào lại vô năng như hiện tại.Nguyên tổng giám đốc PIMCO đã phải thốt lên như vậy thì không phải chuyện đùa. Đó là vì FED bỏ lỡ thời cơ vàng tăng lãi suất từ tháng 6/2021 để chống lạm phát. Thay vào đó, FED lại lớn tiếng coi lạm phát chỉ là nhất thời và tiếp tục bơm tiền mỗi tháng 120 tỉ đô cho tới tháng 3/2022. Sau khi dùng trực thăng rải 5000 tỉ đô cho doanh nghiệp và dân chúng xài trong thời kì đại dịch, việc coi lạm phát là nhất thời khác nào đà điểu rúc đầu xuống cát.
Đến bây giờ thì hay rồi, FED đứng trước 2 nhiệm vụ trái ngược nhau: ổn định giá cả và ổn định tài chính. Muốn ổn định giá cả, FED phải tăng lãi suất để đè lạm phát xuống. Nếu ưu tiên ổn định tài chính, FED phải hạ lãi suất để giảm bớt khó khăn cho ngành ngân hàng.
Vậy là trước cuộc họp 22/3 có mấy khả năng. Nếu FED tăng lãi suất 50 điểm, thị trường coi là FED không hề quan tâm đến cuộc khủng hoảng ngân hàng và làm tăng nguy cơ suy thoái một cách không cần thiết trong hoàn cảnh thị trường đã thắt chặt.
Nếu FED tăng lãi suất 25 điểm sẽ lại bị coi rằng là tình hình không quá nghiêm trọng, FED vẫn nghiêm túc làm việc trong công cuộc chống lạm phát. Việc vẫn tăng lãi suất là tín hiệu FED muốn báo rằng bọn họ tiếp tục tin tưởng vào sự ổn định của hệ thống tài chính nên mới dám làm như thế. Thế nhưng một bộ phận vẫn cho rằng tăng lãi suất là bỏ đá xuống giếng, là gây khó khăn cho hệ thống ngân hàng nên cần phải giảm thì đúng hơn.
Nếu FED ngừng tăng lãi suất, thị trường coi rằng là FED sắp sửa xoay trục. Rằng khó khăn đã trôi qua và bọn họ sẽ lại hồn nhiên tuyển người, mua sắm tài sản dể rồi lại dẫn tới lạm phát tăng cao hơn.
Nếu FED giảm lãi suất cũng tệ hại không kém. Lập tức thị trường cho rằng FED đang nhìn thấy một nguy cơ nào đó rất lớn mà FED cố tình che dấu nên không nói ra. Mối lo lắng đó có thể lại dẫn đến những cơn hoảng loạn bất ngờ tiếp theo làm trầm trọng thêm rủi ro suy thoái.
Cho dù đưa kết quả nào thì FED vẫn sẽ bị mắng to. Vậy chúng ta nghĩ gì? Cái đó phải nhìn hoàn cảnh và hành động các đồng nghiệp của FED. Tháng 9/2022, sau khi cấp tốc bơm ra 65 tỉ bảng mua trái phiếu trong cuộc khủng hoảng chứng chỉ Đầu tư theo trách nhiệm pháp lí LDI thì ngân hàng trung ương Anh vẫn tăng lãi suất thêm 165 điểm. Liệu FED cũng thế?
Hôm thứ 5 16/3/2023, ngân hàng chung châu Âu vẫn tăng lãi suất 50 điểm sau khi người Thuỵ sĩ phải bơm 54 tỉ đô cấp cứu cho Credit Suisse. Hôm qua 17/3 Ương Hành PBOC của trung quốc cũng cắt giảm dự trữ bắt buộc RRR thêm 25 điểm, nhưng không giảm lãi suất. FED dám nối gót?
Thực ra dưới mắt chúng ta thì biến động thị trường gần đây thuần tuý là hành động của khổi quyền chọn Zero-DTE và đám “cảnh sát tình nguyện” ( chúng ta sẽ post lại câu chuyện cuối tuần về Cảnh sát tình nguyện này). Mục đích của Cảnh sát tình nguyện là chi phối và dắt mũi FED đi theo hướng bọn họ mong muốn. Sở trường hành động của Cảnh sát tình nguyện là đánh vào thị trường trái phiếu, qua đó thay đổi thị trường cổ phiếu ( thường là đạp xuống) để ép FED xoay trục. Chả thế mà mọi khi trái phiếu thay đổi theo phần vạn của phần trăm, tức 0.000x%. Thế nhưng tuần vừa rồi chúng ta chứng kiến lợi suất trái phiếu tăng giảm tới 58 điểm , tức 0,58%. Nên nhớ đó là cao hơn mức 50 điểm của FED rồi.
Muốn đọc vị hành động của FED thì phải nhìn hoàn cảnh. Từ năm 2020 đến nay tài khoá nước mĩ đã bơm ra 5000 tỉ đô cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Cho tới lúc này , FED đã tính được rằng mỗi năm các đối tượng đó dùng hết 900 tỉ đô. Như vậy sau 3 năm mới dùng hết có 2700 tỉ, vẫn còn khoảng 2300 tỉ trong khoản tiền trực thăng đó chưa tiêu đến.
Mới dùng 2700 tỉ mà đã đẩy lạm phát lên suýt soát 10%, chỉ cần FED nới phanh thì số tiền 2300 tỉ đô còn lại kia chắc chắn sẽ gây ra làn sóng lạm phát mới. Bởi dù sao đây cũng là khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Lúc đang dịch bệnh đa số người ta cất kĩ phòng thân, bây giờ mới mang ra dùng và gây ra lạm phát. Chính vì sợ số tiền lang thang này nên năm ngoái FED mới tăng lãi suất gấp như vậy.
Điều tiếp theo media hay đánh lừa chúng ta là nhân tố nới lỏng định lượng QE. Trong nền kinh tế không có QE, phần lớn khoản lỗ khi tăng lãi suất trút lên đầu khối tư nhân. Thế nhưng nhờ QE, các ngân hàng trung ương đã hấp thụ phần lớn khoản lỗ này thông qua lãi suất của QE.
Chỉ riêng FED, ECB, BoJ của Nhật bản đã có tổng tài sản 22.000 tỉ đô. Nếu đó là của tư nhân và tính mức tổn thất 10% khi tăng lãi suất như vụ SVB thì tổng tổn thất đã vượt 2000 tỉ đô rồi. Thế nhưng do đây là tiền QE nên nó khác. Các ngân hàng trung ương chỉ việc in thêm tiền từ không khí khi có người muốn rút tiền về, đổi lại là bọn họ giữ đống trái phiếu rồi thản nhiên chờ tới ngày hết hạn. Khi hết hạn thì cả gốc lẫn lãi của trái phiếu chính phủ được thanh toán ko thiéu 1 xu nào, nên ngân hàng trung ương chả cần sợ trái phiếu tăng hay giảm giá, bọn họ cứ giữ tới khi đáo hạn là xong con ong.
Tức trong đa số các trường hợp , ngân hàng trung ương gánh chịu phần lớn khoản lỗ khi tăng lãi suất, còn rủi ro như media vẫn bơm thổi là do đám Cảnh sát tình nguyện thao túng. Mặt khác thông thường nên kinh tế sẽ co lại trong vòng 12-18 tháng sau khi tăng lãi suất. Thế nhưng việc còn quá nhiều tiền đang giữ trong xã hội sẽ khiến tác động việc tăng lãi suất đến muộn hơn rất nhiều, thậm chí thời gian còn gấp đôi.
Giả sử sau 36 tháng tác động tăng lãi suất mới xảy ra, khi đó FED đã hoàn thành ca phẫu thuật của mình và hạ lãi suất về mức bình thường từ lâu rồi. Thế nhưng việc FED luôn chùn tay không dám tăng lãi suất 75 hay 100 điểm một lần nào. Tức FED tăng lãi suất đã chậm 9 tháng mà lại còn tăng quá ít. Chữa bệnh chậm, dùng liều thuốc nhẹ, chính FED mới tạo điều kiện cho căn bệnh trở nên trầm trọng hơn. Nếu mr Powell dám mạnh tay như mr Greenspan thì có lẽ chúng ta ko phải chứng kiến vụ SVB nữa.
Phác đồ điều trị dỏm, dùng thuốc không đủ liều lượng như thời của tiền bối Greenspan, lúc này FED ko mang tiếng lang băm thì để cho ai cõng đây?
P/S Câu chuyện cuối tuần “Bác sĩ lang băm FED” này đã công bố phần 1 hồi năm 2020. Phần 2 có 2 mục : 2a là phòng bệnh, 2b là trị bệnh. Thực ra phần 2 còn nhiều ý nhắm, thế nhưng viết dài quá rồi nên em chỉ chọn lọc vài mục nhỏ thôi.Khoảng 1/3 dữ liệu của phần 2 này em đã công bố rải rác trong các comment của mình, giờ chỉ tập hợp lại trong câu chuyện cuối tuần số 75. Phần 3 để về sau, lúc nào có hứng mới gõ nốt ạ. Đây mới là phần hay nhất vì có liên quan tới thực hành, tức là có tác động tới những mã hay dòng nào đó trên 3 sàn VNI. Nhá hàng chút chút