E có mấy điều trăn trở, bức xúc về phân làn chia sẽ với các cụ như sau:
- Về phân làn giao thông trên các tuyến phố là chủ trương đúng, nhưng vấn đề là phân làn như thế nào, bề rộng mỗi làn bao nhiêu dành cho loại xe nào thì lại là câu chuyện khoa học chắc phải trên đề tài tiến sĩ.
- Bài toàn phân làn ở một số nước dễ giải hơn ở VN chúng ta vì nó ít biến số hơn. Trên đường chỉ có mấy loại xe (xe con, xe tải, xe buýt) và lưu lượng, vận tốc và quy luật di chuyển của các loại xe này cũng dễ kiểm soát mô hình tính toán.
- Còn ở VN thêm anh xe máy (chắc tham gia giao thông đông nhất thế giới), xe đạp, xe 3 bánh tự chế và người đi bộ cùng đi trên lòng đường quy luật di chuyển thì không biết đường nào mà lần (ngang dọc ngược xuôi đủ cả) nên bài toán phân làn sẽ trở nên nhiều biến số ..... ko có lời giải vào thời điểm này.
- Trên đường Giải Phóng sau khi phân làn em thấy đi đường còn nguy hiểm hơn. Mỗi khi em rẽ vào cty (cách chỗ bác hapulico bị đâm 50m) thì phải ép 2 làn xe máy mà xe máy ít khi quan sát thấy xinhan của mình và thường cố lách bên phải để vọt qua...kinh lắm ạ. Còn xe máy mỗi khi rẽ trái thì tương tự lại ép 2 làn ô tô. Có những đoạn tách làn 200-300m thì lại có chỗ rẽ.... ---> phân làn vẫn phải xem lại.
- Về cắm cột và đặt giải phân cách ~20m Trong sách vở em đc biết phân làn có thể dùng bằng vạch sơn, biển báo, giải phân cách, đảo giao thông giọt nước để tách làn, nhưng trong sách vở không có cái giải phân cách nào như các chỗ phân làn hiện nay.
- Về các cụ đâm vào cột: em chắc chắn 100% là đi ẩu, không làm chủ tốc độ.
Xin hết ạ. Một số bức xúc của em phần nào đã nhẹ bớt!