- Biển số
- OF-115722
- Ngày cấp bằng
- 6/10/11
- Số km
- 6,836
- Động cơ
- 454,834 Mã lực
- Nơi ở
- Vĩnh yên - Vĩnh phúc
Cảm ơn cụ chủ đã cho ae biết nhiều thông tin.
Năm 2011 em vào Nghĩa trang TS và QT cũng thắp hương và bát hương cháy thế này. Có 1 điều mà em luôn làm khi thăm các nghĩa trang ls là cố gắng thắm hết hương ở tất cả các mộ, hy vọng các cụ cũng làm như vậy nếu có dịp. Cám ơn bác chủ vì câu chuyện cảm động quá.Trước mộ tập thể đồng đội...
Rượu rót được một vòng, thuốc cũng cháy gần hết, hai cha con đứng vái tạ trước khi ra hóa vàng....Bỗng nhiên, lư hương bốc cháy ngùn ngụt, cả đoàn quay như sững lại...
Đồng đội của ông không chê rượu nhạt, thuốc không thơm...họ hiển linh như để đón người bạn chiến đấu trở về. Hai thế giới, ngăn cách bằng thời gian trên 40 năm, nay như gần lại...Người CCB già chỉ biết khóc, nghẹn ngào gọi tên đồng đội nhưng không thành tiếng...
Như mở đầu em đã nói, đây là cuộc hành trình đầy sự bất ngờ và lắm nỗi nhân duyên...cả lư hương bỗng dưng bốc cháy, ai nấy đều bảo với cụ nhà em rằng "đồng đội bác linh thiêng quá, họ vừa hóa để gặp bác"...lúc cụ nhà em khóc không thành tiếng, đoàn quay ai cũng sụt sùi...
Nghe chuyện chủ thớt mà càng yêu Quê Hương mình hơn!Thật khâm phục vì các cụ ngày đó sống hết mình vì lý tưởng, chiến đấu dũng cảm quá ....
Cái này dân gian vẫn gọi là "Anh Linh Chứng Giám"Cách đây vài năm, e ko nhớ chính xác (2005 thì phải), VTV có làm 1 chương trình trực tiếp từ nghĩa trang Trường Sơn. Cả đoàn đi vào Quảng Trị trời mưa tầm tã mấy ngày liền. Chương trình lên sóng lúc 20h thì buổi sáng trời vẫn mưa, ai cũng lo ko thực hiện tốt. Đến tầm 17h thì trời tạnh và khô ráo. Có lẽ là vong hồn các chiến sĩ phù hộ...
Dạ, e cũng nhớ cái năm đó. Lúc chúng e lên khoảng 15 giờ, sân khấu đã chuẩn bị hết nhưng phủ đầy bạt. Xe tải, dụng cụ để ngổn ngang, ai cũng lo cả. Sau đó, có việc nên e không tham gia tiếp, phải về nhà. Lúc đó, ngồi ở nhà xem TV, trời vẫn mưa rất to. Nhưng xem trên truyền hình thì thấy trời tạnh. Lạ quá, e điện thoại hỏi mấy a e, ai cũng bảo trên này không mưa. Hay thế, cách nhau chỉ mấy cây số!Cách đây vài năm, e ko nhớ chính xác (2005 thì phải), VTV có làm 1 chương trình trực tiếp từ nghĩa trang Trường Sơn. Cả đoàn đi vào Quảng Trị trời mưa tầm tã mấy ngày liền. Chương trình lên sóng lúc 20h thì buổi sáng trời vẫn mưa, ai cũng lo ko thực hiện tốt. Đến tầm 17h thì trời tạnh và khô ráo. Có lẽ là vong hồn các chiến sĩ phù hộ...
Ha ha, trình chém gió với trình uống rượu là siêu đẳng cụ Bẩu hè (e không gọi tên cún nhà cụ đâu). Quảng Trị chỉ mưa lúc đó thôi, trời giờ tạnh, và nắng lên rồi. Như e nói với cụ hôm trước đó!Cảm ơn các cụ....
@Xiu: hôm đó xe màu điều từ THVN thường trú Huế vào nên em và cụ không gặp nhau..tiếc quá. Dân TH nhà cụ làm việc quên sầu, mà chơi cũng "hơi tởm", nhất là khoản uốn riệu thì....Em sẽ có ít hình ảnh cảm nhận về họ cuối thớt này.
@Rob Tran: về tới HN chiều qua lúc 5 giờ rồi. Tối HN mưa to quá, nhớ cảnh ở NT đường 9 đêm trước, cũng mưa....nên phải viết tiếp..
Cụ cũng Quảng Trị ạ? cháu cũng QT nhưng đang tha huơngHa ha, trình chém gió với trình uống rượu là siêu đẳng cụ Bẩu hè (e không gọi tên cún nhà cụ đâu). Quảng Trị chỉ mưa lúc đó thôi, trời giờ tạnh, và nắng lên rồi. Như e nói với cụ hôm trước đó!
Dạ, e ở Quảng Trị, giấy tờ hợp lệ, nhà chính chủ! Mời cụ chén rượu quê nhưng quota hạn chế quá, lỗi hẹn với cụ vậy!Cụ cũng Quảng Trị ạ? cháu cũng QT nhưng đang tha huơng
Cảm ơn các AHLS đã không tiếc máu xương cho cuộc sống tươi đẹp hôm nay của nhân dân Quảng Trị cũng như dân tộc Việt Nam
Đúng là OF...lại gặp được cụ trên này... Như em đã nói, số phận người lính chỉ gần như gói gọn với hai từ "may mắn". Tiểu đoàn trưởng Bùi Dung (Thanh Oai, Hà Tây cũ) hy sinh sau loạt đạn pháo thứ 4, ngay cạnh cụ nhà em. Chiếc đồng hồ poljot vỡ nát, còn khẩu súng lục cụ nhà em đeo ra đến khi thoát khỏi trận địa...đây là trường hợp hy sinh nhưng không có tên trên bia mộ, vì duy nhất thi hài tiểu đoàn trưởng được cáng ra ngoài. Và, chú Bùi Dung đã nhận lệnh điều lên trung đoàn, chỉ tham gia trận này nữa...Hôm nay, nhà cháu có giỗ mới về nhà hỏi ông già được cụ thể. Hóa ra ông già nhà cháu cũng ở trung đoàn 48 sư 320 và tham gia trận Cam Lộ. Tuy nhiên ông già nhà cháu bên đại đội 14 ( Đại đội hỏa lực 12 ly7 trợ chiến cho trận đánh). Theo lời ông già kể thì trận đánh đó quá thảm khốc. Mặc dù mất có khoảng gần 10 phút để phá hàng rào nhưng trong khi quân ta còn đang dồn vào ở hàng rào cuối cùng thì bị hỏa lực địch phản công. Thiếu tá Bùi Dung, chỉ huy tiểu đoàn 1 (tiểu đoàn xung kích) bị hi sinh ngay sát hàng rào bên ngoài do đạn pháo. Lúc đó ông già nhà cháu làm liên lạc của đại đội 14 của Trung đoàn 48 tham gia phối thuộc. Theo kế hoạch ban đầu thì phải vào hàng rào thứ 3 để hỗ trợ nhưng trước trận đánh lại thay đổi nên được bố trí bên ngoài hàng rào cuối cùng. Chính vì vậy cả đơn vị của ông già cháu không bị thiệt hại. Theo nguyên văn ông già cháu thì nếu đơn vị ông đựoc bố trí như kế hoạch ban đầu thì có lẽ không có cả nhà cháu trên cõi đời này luôn do hỏa lực pháo phản kích của địch rất ác liệt. Đại đội xung kích thì 150 người thì sau trận đánh còn lại có 32 người. Sau này, ông cũng có biết một ông tên là Phương thuộc đơn vị xung kích mà sau trận đánh bị địch bắt. Tuy nhiên cách đây mấy năm thì ông này cũng đã mất. Nhắc đến một thời oanh liệt, mắt ông già lại sáng lên.
PV Gia Hiền và ông cụ nhà em đang trò chuyện:
Câu chuyện rất cảm động.
Riêng hình ảnh trên là tôi không thích: đồng ý là phóng viên thường có tác phong "phủi, bụi", nhưng với một cuộc hẹn như thế để chuẩn bị cho một câu chuyện như thế, cậu phóng viên này KHÔNG nên ăn mặc như thế.