Ở đây thấy rất nhiều nick bảo thủ toàn lôi tuổi tác ra dọa ma, nhìn người trẻ cũng như người già như những "phế vật tiềm ẩn", sinh con ra cốt để sau này "có chỗ nương tựa, nhờ vả", đến lúc ko được như ý thì giãy nảy lên than trời trách đất, than thân trách phận. Một cách suy nghĩ rất ích kỷ và tiêu cực, cho bản thân thì thôi đi, đằng này lại tính mang ra áp đặt cho cả xã hội, ai không suy nghĩ giống mình là "trái luân thường đạo lý"
Mỗi nhà mỗi cảnh, nhiều nhà vợ/chồng mất sớm mà các cụ ko muốn đi bước nữa vì ko tìm dc người thích hợp hoặc đơn giản ko muốn thì sao? Chả lẽ phải tìm bằng được 1 ông/bà nào đó để "lấy chỗ nương tựa" (thay thế ô sin) ?
Nhiều cụ không có con hoặc chỉ có 1 con mà ở xa (trong nước, ngoài nước) thì bắt nó phải bỏ hết chồng con, công việc về làm ô sin cho mình lúc già?
Em có bà cô họ U90 có con gái duy nhất định cư ở châu Âu, trước 80 thì năm nào bà cũng sang chơi ở vs con gái 3-4 tháng, còn lại ở Hà Nội 1 mình 1 phòng (ông mất lâu rồi), sau 80 thì bà ko sang ch. Âu vì điều kiện bay đòi hỏi giấy tờ phiền phức, ở nhà bà vẫn cưỡi taxi đi làm thêm đều đặn (dù kinh tế ko thiếu)... chuyện quy luật sau này tính sau, mấy chục năm nay bà vẫn sống như vậy và rất vui tươi thoải mái về tinh thần, chưa bao giờ e thấy bà sầu não ngồi chỗ than thân trách con cái này nọ cả.
Từ trẻ bà đã quen sống độc lập như vậy cả trong nước lẫn ngoài nước, sống tích cực và khí chất lạc quan,cách nói chuyện và tư duy ko có khác biệt thế hệ như vậy nên dù u90 bà vẫn có nhiều bạn bè bằng tuổi con cháu bà. Sống như vậy mới đáng sống chứ ko phải suốt ngày chăm chăm đòi nhờ con nhờ cháu hay tập 2 tập 3. v.v...