Sự cố cụ nên hiểu theo cách nhẹ nhàng như công việc không thuận, sa thải mất việc, gia đình có trút trục trặc, ... chứ đừng nên hiểu theo nghĩa nặng nề như tai nạn, mất mát đau thương vì chẳng bậc cha mẹ nào muốn như vậy cụ ah!
Cái này em gặp nhiều trường hợp rồi. Bố mẹ ở nhà ki cóp từng đồng cho con đi học, nó đi sớm quá từ lúc 18 tuổi mất luôn cả kết nối với xã hội, thiếu tính trách nhiệm với bố mẹ, và luôn coi những thứ từ bố mẹ là một chiều (ốm đau, thiếu tiền, v.v. thì gọi bố mẹ, nhưng cũng quên mất bố mẹ cũng đau ốm, cũng già đi, v..v) . Điện thoại thì có khi 3-4 tháng không thèm gọi về, gọi cũng chẳng có chuyện gì để nói. Đi sớm quá, trước 18 tuổi nên các bạn ý gần như mất kết nối với Việt Nam, ko có bạn, ko có đồng nghiệp, bạn thân thì lâu ko gặp lâu ko nói chuyện nó cũng nhạt nhẽo dần.
Còn trăm ngàn số phận, vạn cảnh đời, nhiều trường hợp (nhất là các cụ OF trên này) ai cũng thành đạt, trở thành somebody, hoặc tiền tiêu thoải mái, sống và hòa nhập tốt. Nhưng ngoài thực tế, thì cuộc sống hàng ngày cũng vất vả lắm, chỉ có thể trải qua mới thấy, chứ gõ phím ko hết được đâu , ít nhất 10 năm đầu.