Cháu thì thấy như này, khi cho con đi du học gia đình đã xác định đấy là 1 quãng đường dài rồi, đoạn đầu khi còn trẻ, còn chưa nhận thức được trách nhiệm bản thân đôi với gia đình, còn được gia đình hỗ trợ là đoạn đường đẹp nhất, những đoạn đường chông gái, hố voi ổ gà nó ở phía sau.
Bọn trẻ nhiều khi chúng nó ko nghĩ nhiều như bố mẹ, thích là nhích, nhưng bố mẹ với tầm nhìn xa hơn, với kinh nghiệm cuộc sống phong phú hơn, nhiều trải nghiệm hơn thì cố khuyên chúng Về hoặc Ở dựa trên kinh nghiệm bản thân.
Cá nhân cháu nghĩ rằng, đã xác định về thì về luôn, ở lại thêm mấy năm cũng ko học hỏi được gì nhiều vì môi trường, kinh nghiệm của Tây không áp dụng được vào môi trường của Ta. Thực sự môi trường làm việc trong nước chỉ tốt cho các bạn vừa giỏi tiếng Tây, vừa tốt tiếng Ta, vừa có kinh nghiệm thực tiễn ở VN, vừa có mối quan hệ tốt với bạn Tây, biết cách làm việc khi có những công việc có yếu tố nước ngoài. Chứ 1 bạn Tây hoàn toàn, ở Tây tầm 5-10 về ko được Ta đánh giá quá cao, đôi khi là ngớ ngẩn bởi vì không có kinh nghiệm xử lý với Ta. Lúc này bắt đầu học lại từ đầu cũng vất vả. Lúc này các bạn ấy phải chấp nhận 1 sự thật là kinh nghiệm của Tây ko ứng dụng được ở Ta, thậm chí là vô dụng. Lúc này bằng Tây hơn bằng Ta chỉ ở cái tiếng Tây nó trôi chảy hơn chút thôi, chứ bằng Ta giờ các con tiếng anh cũng xịn xò lắm rồi. Giờ mang cái bằng Tây về cũng khó doạ được người như nhiều năm trước vì đội du học về đông lắm. Do đó, nếu xác định về là về luôn, để vài năm mới về lại lỡ hết cơ hội.