Còn tùy quan niệm thế nào là "sướng". Bây giờ khoảng cách kinh tế cũng đã được rút ngắn lại nên không có khái niệm "sướng" về vật chất như thời ngày xưa. Iphone bây giờ cũng được bán ở Việt Nam rồi, hàng hóa cũng chẳng thiếu cái gì. Xe ô tô tuy có đắt hơn bên Tây nhưng cũng chạy đầy ngoài đường.
Giới trẻ sống ở bên Tây là "sướng" nhất vì được tự do, học tập được nhiều cái mới.
Người đi làm công ăn lương thì giống đại đa số "Tây" là an phận, làm cật lực mới đủ ăn. Ai may mắn thì về già có được chút tài sản thôi, nếu con cái thành đạt trưởng thành thì cũng gọi là được an yên hơn chút.
Ngoài vật chất không còn mấy khoảng cách thì mức độ hưởng thụ ở bên Tây "sướng" hơn. Nếu cách đây chừng 30 năm thì cảnh quan, môi trường Việt Nam không thua kèm thậm chí còn có thể nói là hơn bên Tây nhờ điều kiện địa lý nhiệt đới gió mùa, bờ biển dài. Nhưng chúng ta giữ gìn cảnh quan môi trường kém Tây, đa phần những danh lam thắng cảnh đẹp thì không còn là nguyên sơ nữa, hoặc là bị phá hủy tính đa dạng sinh học.
Người dân ở bên Tây thường được hưởng các cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, trong lành và miễn phí. Mình có cái công viên đẹp đẹp thì hàng quán bảy ra rồi bán hàng linh tinh làm mất hết cảnh quan. Chỗ nào đẹp thường hay bị thu phí nên dân cư không cam thấy thoải mái. Ở góc độ khác thì những cảnh đẹp rừng núi lại hay bị phá hoại bởi chính những người đi du lịch, họ không mấy khi dọn rác thải mình bầy ra, vậy là ô nhiễm, mất cảnh quan.
Cuộc sống bên Tây thì đơn giản đến mức nhàm chán, nhưng rất trật tự. Nhiều khi người ta rất kiên nhẫn để xếp hàng chờ đến lượt mà không hề tỏ ra sốt ruột.