Thực ra em hiểu cái tâm lý này. Nó bắt nguồn từ sự ghen tị, đi những nơi văn minh phát triển rõ ràng người ta khác dân An Nam vâu vàng lạc hậu của mình. Tất nhiên sẽ có người xấu người tốt nhưng khi mặt bằng chung người ta văn minh hơn giàu có hơn thì đồng nghĩa văn hóa ứng xử, bình đẳng và nhiều mặt khác nó cũng theo đó mà hơn mình. Mình cũng ghen với những nơi như thế chứ ạ
, mình thấy rõ ngay. Có điều cái sai của mình là thiếu tế nhị, mình lại đi thể hiện điều đó với đồng bào mình . Mà Người VN mình không có quen nghe chê, nghe góp ý còn xù lông lên chửi lại nữa là chê. Vì vậy mà bị trách cứ. Mình có may mắn được đi năm châu bốn bể, có trí tuệ mà được nhìn nhận cái hơn cái kém, thì mình nen biết kiềm chế cảm xúc và cố gắng học hỏi dc cái tốt của người ta để dạy dỗ con cháu mình đời sau nó được như người ta . Nhà em ông xã cũng 15 năm đi Tây, đi học bổng, nước nọ nước kia... Em thì đi vài nơi thôi, du lịch chứ chưa dc học hành làm việc. Em vẫn phải công nhận nếu vào môi trường tốt chút thì ở những nước phát triển cuộc sống nó khác nhà mình nhiều. Ông xã em mà ở nhà thì không thể được như giờ. Hắn khác hẳn bố mẹ anh chị trong nhà dù mọi người đều học cao đó. Tư tưởng rộng mở , thói quen khoáng đạt, tính kỷ luật, điềm đạm lịch sự , làm gì cực kỳ nhanh nhẹn và sống có kế hoạch từ những việc nhỏ nhất, tôn trọng phụ nữ, thượng tôn pháp luật chăm chỉ việc nhà cửa dù ra ngoài có là bằng cấp chức tước ...... Đó phần lớn là văn hóa Tây nó ảnh hưởng . Mấy nhóc nhà em cũng mơ ước được đi Tây ạ. Đi để mở mang và học theo những điều tốt ở họ.