- Biển số
- OF-326532
- Ngày cấp bằng
- 9/7/14
- Số km
- 1,338
- Động cơ
- 285,381 Mã lực
Vật chất có quan trọng đến đâu thì cũng không thể quan trọng bằng con người. Có con người mà không có vật chất, vẫn có thể xoay chuyển tình thế.Không phải nếu thì, ông Xít, ông Cốp, ông Nhép ông ấy nói luôn rồi, không đến lượt mấy tay cào phím năm 2020 đánh giá:
"Joseph Stalin tại hội nghị Tehran đã công nhận: "Nếu không có nền công nghiệp sản xuất của Mỹ, phe Đồng minh có lẽ sẽ không bao giờ thắng được cuộc chiến này"[155][156]. Trong một buổi tiệc mừng sinh nhật thủ tướng Anh Churchill tại Teheran, Stalin cũng đã nói rằng: "Thứ quan trọng nhất trong cuộc chiến này chính là máy móc. Hoa Kỳ đã chứng minh rằng họ có thể sản xuất được từ 8.000 đến 10.000 máy bay mỗi tháng. Trong khi đó nước Nga chỉ có thể sản xuất được nhiều nhất là 3.000 máy bay mỗi tháng. Anh Quốc cũng chỉ sản xuất được từ 3.000 đến 3.500 máy bay mỗi tháng, chủ yếu là máy bay ném bom hạng nặng. Bởi thế, Hoa Kỳ chính là đất nước của những cỗ máy. Nếu không có những cỗ máy đó, thông qua Lend-Lease, chúng ta sẽ thua cuộc chiến này" [157]. Nguyên soái Liên Xô Georgi Konstantinovich Zhukov trả lời trong một cuộc phỏng vấn năm 1963 rằng: "nếu không có nguồn viện trợ này chúng tôi đã không thể trang bị cho quân đội để dự trữ hoặc thậm chí không thể tiếp tục cuộc chiến tranh... Chúng tôi không có thuốc nổ và thuốc súng... Người Mỹ thực sự đã cứu chúng tôi bằng thuốc súng và thuốc nổ của họ. Chưa kể vô số những tấm thép mà họ đã gửi cho chúng tôi! Làm sao chúng tôi có thể sản xuất được xe tăng vào thời điểm đó nếu không có thép của người Mỹ? Ngày nay bọn họ cứ làm như chúng tôi có thể tự sản xuất được tất cả những thứ đó vậy. Không có xe vận tải của Mỹ, chúng tôi sẽ không có gì để lắp đặt những khẩu pháo của chúng tôi''"[158][159]. Lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev về sau viết trong cuốn hồi ký của ông: "Đầu tiên, tôi muốn nói về một số nhận xét mà Stalin đã đưa ra và lặp đi lặp lại nhiều lần khi chúng tôi "tự do thảo luận" với nhau. Ông ấy [Stalin] đã nói thẳng thừng rằng nếu Hoa Kỳ không giúp đỡ chúng ta [Liên Xô], chúng ta sẽ không thể giành được chiến thắng. Nếu chúng ta phải một mình chiến đấu với Đức Quốc xã, chúng ta đã không thể chống đỡ nổi sức mạnh của quân Đức, và chúng ta chắc chắn sẽ thua cuộc chiến tranh [...] Khi tôi lắng nghe những nhận xét này của ông ấy, tôi đã hoàn toàn đồng ý với ông ấy, và đến ngày hôm nay tôi thậm chí còn đồng ý hơn thế nữa."
Có vật chất mà không có con người, vật chất chả có tác dụng gì cả.
Đóng góp của Mỹ rất quan trọng, không ai phủ nhận. Nhưng không có vai trò có tính chất quyêt định như vai trò của Liên Xô. Trong những chiến thắng có tính chất quyết định cuộc chiến (trận Moskva; Stalingrad) thì giá trị đóng góp của Mỹ là có nhưng chỉ là phần nhỏ thôi, quan trọng là trí tuệ và tinh thần quật cường của con người Nga
Trong một cuốn sách của mình, chính trị gia người Mỹ Zbigniew Brzezinski từng khẳng định, công lao lớn nhất trong chiến thắng nước Đức, giải phóng nhân loại khỏi ách phát xít phải thuộc về Liên bang Xô-viết của Stalin, là đối thủ ghê gớm của Hitler.
Ông Brzezinski đã phải cảm khái thốt lên: "Thật nghịch lý là sự thất bại của phát-xít Đức lại nâng cao vị thế quốc tế của Hoa Kỳ, mặc dù nước Mỹ không hề đóng vai trò quyết định trong chiến thắng quân sự đối với chủ nghĩa phát-xít”.
Tại cuộc họp của ban tổ chức lễ "Chiến thắng", thảo luận về việc chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít Đức vào ngày 9 tháng 5 tới, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng tuyên bố, những lời nói dối trá về Thế chiến II đã lên đến mức chưa từng thấy.