Em thì không biết tý gì về mắm, cách đây chục năm thì mỗi gia đình ngoài bắc lại đóng 3 tr để mua mắm Hồng Phước trong nam ăn cả năm. Loại mắm này là chỉ có người trong gia đình ấy làm để cho gia đình đó ăn thôi, còn loại mắm bán ra ngoài thì gọi là Hồng Phước. Em chỉ nhớ là không hề thấy vị mặn nào, chỉ thấy ngọt và béo. Cứ xới bát cơm gạo tám, rưới thìa mắm lên trên, tý nữa nó ngấm hết xuống đáy bát, bây giờ nhà ấy không còn sản xuất riêng nữa nên nhà em toàn dùng Hạnh Phúc. Cccm cẩn thận Hạnh Phúc cũng có hàng giả, loại hảo hạng là 110k/ 250 ml. Lâu rồi khi em chăm đứa em nằm bệnh viện, em có quen 1 bác người Cát Hải. Bác ấy cứ đến giờ cơm chỉ xuống căn tin bệnh viện mua cơm và canh, không bao giờ mua thức ăn, em để ý thì không phải là ngủ ta không có điều kiện vì người ta dám tiêm cho người nhà loại kháng sinh cả triệu một ống. Bác này cứ ăn cơm là mang ra một chai nhỏ mắm, nhưng trông sánh như mật ong và rưới vào cơm để ăn. Hôm đó thèm và tò mò mới xin bác ấy cho nếm thử thì trời ơi nó ngọt và béo cực kỳ, màu đỏ sậm và sánh. Bác ấy nói đó là mắm làm từ tôm he, uống nước mắm ấy thì vết loét dạ dày của bác ấy liền lại, nhưng không phải nhà nào cũng biết làm và nghi thức trước khi làm nó cũng mang đậm màu sắc tâm linh và liêu trai lắm. Nhưng quả thật cả tuần không thấy bác ấy ăn cá thịt gì cả mà vẫn khoẻ mạnh, đi đứng cứ huỳnh huỵch dù đêm nào cũng chỉ chợp mắt 1- 2h. Phải nói người dân đô thị nhiều khi thiệt thòi. Ví dụ quả na thôi, cccm đã bao giờ ăn quả na nặng cả cân chưa, thế mà dân nông thôn nhiều khi cho nhà em những quả na nặng cả kg là chuyện bình thường