Nhân tiện nói về cái sự kiệt sức do leo núi, em buôn bên lề những hành ảnh khác mà em ấn tượng. Các cụ hay đi phượt núi non Tây Bắc thì chắc chẳng lạ gì việc trèo đèo lội suối, nhiều nơi còn chẳng có đường đi, mưa xuống là bùn nhão nhoẹt trơn trượt, 1/4 thế kỷ trước khi đi thực tập trên rừng ở Sapa em đã trải nghiệm thực tế này.
Ở Hoàng Sơn thì không vậy, tất cả đều có bậc đá, có đường đi sạch sẽ. Nhưng cái vất là do có rất nhiều đỉnh nên sẽ phải đi lên đi xuống liên tục. Một quảng đường 500m tương đối phẳng nó khác, còn 500m mà lên xuống độ 6 lần thì khác hẳn. Trên núi tại các trạm nghỉ họ bán đồ ăn nước uống rất đắt, trung bình 10-15tệ/500ml nước. Cái này là đúng đắn chứ không phải chặt chém. Vì có đi mới biết, chỉ mang một chút đồ mà đã cảm thấy quá nặng và vướng víu. Thế mà những người đàn ông làm nghề gánh đồ họ phải gánh oằn vai những gánh hàng mấy chục cân đi leo vài km. Vì ở đây cáp treo chỉ đến vài điểm ở lưng chừng nên đồ dùng trên núi và khách sạn sẽ phải dùng sức người tải lên, sức người tải rác xuống. Lần đầu trong đời em chứng kiến việc gánh hàng như sau: đòn gánh để một bên vai, dùng một đòn khác kênh vào để chia lực lên vai còn lại. Cứ đi được mươi bậc thang họ lại phải hạ đòn để nghỉ, những chỗ bậc dốc cái gậy chống xuống làm đòn bẩy. Tất cả đều là những người đàn ông khoẻ mạnh, cơ bắp cuồn cuộn nhưng đôi lúc cũng phải gồng hết sức mới nhắc nổi gánh hàng lên, mồ hôi đầm đìa. Thế mới thấy dù ở đâu thì cuộc mưu sinh của nhiều người lao động cũng không hề dễ dàng.