Em hỏi lễ tân chỗ nào có dorm, họ bảo ngoài cái khách sạn lúc đầu em gặp thì còn mấy chỗ nữa và họ chỉ đường cho em trên sơ đồ. Em lại lê cái thân tàn ra khỏi Xihai, tiếp tục hành trình trong mưa. Không muốn quay lại ks cũ vì cũng hơi ngại, em thẳng tiến ks khác. Khoảng gần 5h chiều, nhưng do mưa và trên núi nhiều cây nên ánh sáng yếu ớt. Em cứ đi như vậy khoảng 20 phút nữa thì nhận ra cả quãng đường không một bóng người, đến một ngã 3, một ngã dốc xuống, một ngược lên, em không biết phải rẽ chỗ nào. Trời nhập nhoạng tối, không có điện thoại để gọi, không biết đường đi, không có ai để hỏi và người thì rất lạnh, bắp chân đau nhức. Em rơi vào trạng thái hơi hoảng và cảm thấy cô đơn giữa núi rừng. Em có mang theo ipad nhưng chỉ ở khu vực có khách sạn mới có wifi để liên lạc với thế giới bên ngoài, còn ở đây thì không gì cả, chỉ có tiếng mưa rơi trên lá và tiếng côn trùng. Em cứ đứng như vậy tầm 5’, em không nghĩ gì chết chóc nhưng để trải qua cả đêm lạnh một mình giữa rừng núi thì kinh dị. Sau cùng em quyết định đi theo ngã rẽ ngược lên vì nhìn bản đồ em đoán chừng chỗ đó gần khách sạn được chỉ. Đi thêm tầm 20’ nữa thì rất may tại một ngã 3 khác em gặp 2 mẹ con cũng đi du lịch, em gái đó nói được chút tiếng Anh và bảo em đi theo bạn ấy. Lúc đó gặp người vừa thấy may vừa có cảm giác liêu trai. Hơn 6h tối thì em tới được ks, còn hai mẹ con bạn kia đi tiếp tới ks họ đặt trước. Chẳng có ai chụp cho em tấm hình khi bước vào ks trong tình trạng thê thảm ướt nửa người, chứ có là em cũng đưa lên cho các cụ thưởng lãm. Ở đây giường dorm cũng 400 tệ, được cái ks trông rộng rãi khá đẹp. Phòng thì hơi hủi, trong phòng đã có sẵn hai bạn khác đều là người TQ, cũng đi cá nhân. Đói và lạnh, em tức tốc úp bát mỳ và uống viên C. Sau khi tắm nước nóng em lên giường, hi vọng cái chân sẽ hồi phục để mai đi tiếp. Tính ra em đã lang thang hơn 2 tiếng leo bậc đá chỉ để tìm cái khách sạn. Lưu ý các cụ là tìm phòng trên núi để đặt trước trên Booking em không thấy, các bạn ở TQ thì họ đặt được.