Theo kế hoạch hôm nay em sẽ dùng nguyên ngày để thăm thú hết các ngõ ngách thung lũng Tây Hải. Tối sẽ ngủ lại đêm thứ 2. Ngày thứ 3 em định sẽ leo đỉnh Monkey, Lion và Pen Flower Peak là các đỉnh phía phải của dãy Hoàng Sơn, sau đó xuống bằng leo bộ chứ không đi cáp treo nữa vì xuống bao giờ cũng dễ hơn lên.
Kế hoạch là vậy, mà thực tế xuống gần đáy thung lũng thì em đã chính thức thấm đòn. Hôm qua leo trèo kiệt sức và ngấm lạnh mấy tiếng. Hôm nay mấy tiếng xuống dốc làm cả nửa người dưới nhức nhối. Ngồi nghỉ một lát, nhìn đồng hồ lúc này hơn 2h chiều. Nếu cố xuống đáy chắc chỉ tầm 20’ nữa nhưng em biết mình đã kiệt sức. Nếu em còn ở lại qua đêm thì e ngày mai không thể lê xuống núi được nữa. Chút sức của 2 cái chân may ra đủ cho em leo được đến cáp treo để xuống.
Em phải đến được chỗ cáp treo trước 5h chiều, sau đó cáp sẽ ngưng hoạt động. Nhẩm tính thời gian nếu xuống đáy thêm 20’, leo lên cho đoạn đó ít nhất 30’, còn cả chặng leo lên khó nhọc nữa thì sẽ không kịp thời gian, rất có thể rơi vào tình trạng một mình một núi như hôm qua.
Em quyết định leo lên chứ không xuống tiếp.
Khỏi phải tả chắc các cụ hiểu chặng về của em khó nhọc thế nào. Đang từ trạng thái xuống hơn 2 tiếng, em lại leo ngược lên, mỗi bước leo là phải căng tay kéo người lên để giảm lực cho chân. Sau đó lại là đi xuống dần, nhưng như đã nói ở đây xuống thì xuống nhưng nó chữ chi vẫn phải leo lên leo xuống. Lên đã mệt, xuống còn đau khổ hơn, cơ chân bị vỡ khi xuống trọng lục dồn vào bước chân, mỗi bước đều như có một quả tạ dáng vào bắp chân bắp đùi.
Lúc đó quả thực chỉ muốn nằm lăn giữa đường.
An ủi chút cho thương binh là qua một con đường vắng bắt gặp một đàm chim to hơn chim sẻ một chút, màu lông khá đẹp, chúng rất dạn người, ríu rít trên cành cây và sà xuống đường. Em có quay clip ngắn về mấy con chim trong lúc nghỉ mệt.
Gắng hết chút sức tàn em cũng đến được chỗ cáp treo, chắc em là một trong số những người cuối cũng xuống núi hôm đó, thùng cáp hầu như trống không, may thùng em ngồi có một bạn nữa nên đoạn cuối xuống núi bớt cô đơn
.