Chào các cụ các mợ,
Với 42 mùa Thu qua, cháu dành 3/4 thời gian để du lịch bằng đọc là chính. Nhà cháu rất ngưỡng mộ những chuyến đi của các cụ, mợ trên otofun, tiêu biểu như cụ Avalon, TungNguyenMD... vì ngoài những tấm hình đẹp mê tơi, các cụ còn đem đếm bao kiến thức Văn hoá, Lịch sử, Địa lý.
Nghe giang hồ đồn thổi từ khi còn bé là: “Đã tới Hoàng Sơn thì không cần đi bất cứ ngọn núi nào khác ở TQ”. Cháu không biết thực hư thế nào nên cũng liều mình, một mình leo một chuyến. Nói là liều vì nhà cháu mù công nghệ, sức khoẻ lơ vơ do chẳng tập thể dục bao giờ, trước mỗi chuyến đi với các bạn tầm 1 tháng thì cháu mới dơ chân dơ tay mỗi ngày 15’ cho có tinh thần. Thêm nữa cháu còn mù dở ngoại ngữ, tiếng Anh học 30 năm vẫn ở mức vỡ lòng, tiếng Tàu đủ mức chào hỏi. Trước khi cháu quyết định một mình leo Hoàng Sơn thì mấy người bạn thân đã cản vì e cháu có lên núi mà không có đường xuống núi. Cháu cũng lăn tăn nhưng vẫn quyết định đi vì nghĩ không đi được lần này không biết đến bao giờ mới có cơ hội. Và nếu không thể xuống được thì cứ ngủ yên trên một trong những ngọn núi đẹp nhất thế giới cũng thoả mãn. Nhà cháu lần này còn phóng tay mua cái bảo hiểm du lịch hơn tr chỉ vì cái vui núi non này.
Chuyến leo Hoàng Sơn của nhà cháu là phát sinh do dư thời gian dự kiến. Vốn dĩ nhà cháu đi cùng 4 người bạn, 3 người ở HN chỉ xin visa được 15 ngày, một bạn người Việt sống ở TQ do bận công việc cũng chỉ đi được 20 ngày. Sau khi đã lên lịch trình, book vé máy bay, mua vé tàu đầy đủ, phút cuối bạn bên TQ cho cháu cái thông tin có buổi biểu diễn Piano của Makshim Mrvica tại Hàng Châu vào ngày 19/9. Thế là để được xem anh ấy biểu diễn, cháu phải một mình lang thang ở TQ 10 ngày trong điều kiện kinh phí có hạn, tiếng không biết và mắc bệnh mù đường. Ngay lập tức cháu bắt tay vào nghiên cứu lịch trình cho 10 ngày, và Hoàng Sơn đã ra đời như đó ạ.
Cháu không biết chụp ảnh, không có máy ảnh chuyên dụng, chỉ chụp bằng điện thoại và Ipad nên chất lượng và góc chụp chắc là chưa đẹp, không thể truyền tải được hết những cảm nhận về cảnh sắc thiên nhiên. Cháu cứ mạnh dạn đưa ít hình ảnh và suy nghĩ trải nghiệm lên đây để chia sẻ, coi như một cách cháu ghi lại kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Do cháu không có mục đích từ đầu để đăng bài nên không ghi lại cụ thể chỗ ăn nghỉ cũng như mốc thời gian. Các cụ mợ thông cảm nhé.
Cháu đăng tạm 2 bức hình rồi sẽ kể lại bằng hình ảnh sau.
Với 42 mùa Thu qua, cháu dành 3/4 thời gian để du lịch bằng đọc là chính. Nhà cháu rất ngưỡng mộ những chuyến đi của các cụ, mợ trên otofun, tiêu biểu như cụ Avalon, TungNguyenMD... vì ngoài những tấm hình đẹp mê tơi, các cụ còn đem đếm bao kiến thức Văn hoá, Lịch sử, Địa lý.
Nghe giang hồ đồn thổi từ khi còn bé là: “Đã tới Hoàng Sơn thì không cần đi bất cứ ngọn núi nào khác ở TQ”. Cháu không biết thực hư thế nào nên cũng liều mình, một mình leo một chuyến. Nói là liều vì nhà cháu mù công nghệ, sức khoẻ lơ vơ do chẳng tập thể dục bao giờ, trước mỗi chuyến đi với các bạn tầm 1 tháng thì cháu mới dơ chân dơ tay mỗi ngày 15’ cho có tinh thần. Thêm nữa cháu còn mù dở ngoại ngữ, tiếng Anh học 30 năm vẫn ở mức vỡ lòng, tiếng Tàu đủ mức chào hỏi. Trước khi cháu quyết định một mình leo Hoàng Sơn thì mấy người bạn thân đã cản vì e cháu có lên núi mà không có đường xuống núi. Cháu cũng lăn tăn nhưng vẫn quyết định đi vì nghĩ không đi được lần này không biết đến bao giờ mới có cơ hội. Và nếu không thể xuống được thì cứ ngủ yên trên một trong những ngọn núi đẹp nhất thế giới cũng thoả mãn. Nhà cháu lần này còn phóng tay mua cái bảo hiểm du lịch hơn tr chỉ vì cái vui núi non này.
Chuyến leo Hoàng Sơn của nhà cháu là phát sinh do dư thời gian dự kiến. Vốn dĩ nhà cháu đi cùng 4 người bạn, 3 người ở HN chỉ xin visa được 15 ngày, một bạn người Việt sống ở TQ do bận công việc cũng chỉ đi được 20 ngày. Sau khi đã lên lịch trình, book vé máy bay, mua vé tàu đầy đủ, phút cuối bạn bên TQ cho cháu cái thông tin có buổi biểu diễn Piano của Makshim Mrvica tại Hàng Châu vào ngày 19/9. Thế là để được xem anh ấy biểu diễn, cháu phải một mình lang thang ở TQ 10 ngày trong điều kiện kinh phí có hạn, tiếng không biết và mắc bệnh mù đường. Ngay lập tức cháu bắt tay vào nghiên cứu lịch trình cho 10 ngày, và Hoàng Sơn đã ra đời như đó ạ.
Cháu không biết chụp ảnh, không có máy ảnh chuyên dụng, chỉ chụp bằng điện thoại và Ipad nên chất lượng và góc chụp chắc là chưa đẹp, không thể truyền tải được hết những cảm nhận về cảnh sắc thiên nhiên. Cháu cứ mạnh dạn đưa ít hình ảnh và suy nghĩ trải nghiệm lên đây để chia sẻ, coi như một cách cháu ghi lại kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Do cháu không có mục đích từ đầu để đăng bài nên không ghi lại cụ thể chỗ ăn nghỉ cũng như mốc thời gian. Các cụ mợ thông cảm nhé.
Cháu đăng tạm 2 bức hình rồi sẽ kể lại bằng hình ảnh sau.
Chỉnh sửa cuối: