- Biển số
- OF-448126
- Ngày cấp bằng
- 24/8/16
- Số km
- 4,577
- Động cơ
- 255,610 Mã lực
- Tuổi
- 47
Nhà em chả thừa rượu.Cụ Vang em thử cái nào?
Lấy xe chính vào đi cả nhà em mời vang 1 tuần luôn.
Nhà em chả thừa rượu.Cụ Vang em thử cái nào?
Em mà xách xe chính vào cụ chạy mất dépNhà em chả thừa rượu.
Lấy xe chính vào đi cả nhà em mời vang 1 tuần luôn.
Tức lên vang mặt vàng như nghệVang là gì hả cụ?
Tay đó là “đại ca” hả các cụ?
Ôi rượu ảo có gì mà sợ.Em mà xách xe chính vào cụ chạy mất dép
Nhiều khi, cuộc sống mà, cứ troll đi khi đời còn cho phépTức lên vang mặt vàng như nghệ
Vui hay buồn mặc kệ người ta
Không ưa thì cứ việc cho qua
Vô tình gặp xem như người lạ
Giận làm chi đau lòng xót dạ
Dỗi làm gì vương vấn xót xa
Xe cà tàng không thể chở ba
Trời đã định thôi đừng nấn ná
Gắng đèo thêm chỉ gây tai họa
Người trách hờn tan nát đời hoa
Số kiếp nghèo lại lắm phong ba
Miễn cưỡng mãi nên con tim thành đá.
Ôi rượu ảo có gì mà sợ.
Cùng lắm nick chính của cụ nhiều bằng cụ chủ nhà là cùng.
Iêm cũng đương fun mờ.Thơ như rau muống
Nhiều khi, cuộc sống mà, cứ troll đi khi đời còn cho phép
Hướng 1h77Lão thì hướng gì hử
Ngày lễ lão không đi đâu àHướng 1h77
Em dở người, ngày thường đi chơi, ngày lễ ở nhà!Ngày lễ lão không đi đâu à
Hôm qua về nhà được 1 ngày SN gái diệu. Sáng sớm nay em lại về chăm Ông kết hợp trông thợ rồi lão ợEm dở người, ngày thường đi chơi, ngày lễ ở nhà
À, mai em dẫn 1 đội ra HL oánh bóng bàn giao lưu, lão rỗi ko
Bởi vì xa cách đường dàiCÀ PHÊ ĐẮNG
Sài Gòn đường xá vắng tanh
Hồn thơ bỗng thấy mong manh lạ thường
Còn đâu giây phút yêu thương
Ly cà phê đắng mộng hường khói bay
Cuộc đời yêu đắng ghét cay
Giọt nâu tí tách ngất ngây cõi lòng
Thà rằng ực hết cho xong
Nhâm nhi từng ngụm đừng hòng mà quên
Môi cười mà dạ buồn tênh
Đổ thừa khói thuốc chênh vênh hững hờ
Ảo lòi sao cố mộng mơ
Chắc vì vương vấn câu thơ vội vàng
Tiệc vui rồi cũng sẽ tàn
Ly cà phê hết phàn nàn vu vơ
Vĩnh hằng mãi chỉ là mơ
Cô đơn quán cóc đợi chờ tin ai
Nhớ mong vô vọng rất sai
Muốn quên những chẳng phôi phai chút nào
Cạn ly nước lã cho vào
Trắng nâu pha trộn biết sao bây giờ
Yêu nhau là chuyện tình cờ
Ghét nhau cũng bởi bất ngờ nhận ra
Giá đừng gặp gỡ hôm qua
Thì nay đâu phải xót xa chia lìa
Cà phê khói thuốc lia thia
Đắng lòng nám phổi rẽ chia ân tình
Xem là phối ngẫu linh tinh
Để ta lấy cớ rung rinh mỗi ngày
Hôm nay chẳng muốn đi cày
Bởi vì tim vỡ bấy nhày tứ tung
Cà phê khói thuốc vẫn dùng
Nhưng đang ngơ ngẩn đi cùng với ai?
Đây thì không cắt ghép mà cả bài luônChã copy cắt ghép ở đâu lắp vào thế, nghe ngáo quá
Em thích nhất cái icon rung lắcĐây thì không cắt ghép mà cả bài luôn
Những kỷ niệm tôi muốn cất giấu thật kỹ trong nghĩa trang lưu danh các thương gia BRL, là tài sản quý báu một thời BRL, nó phung phí bao mộng mơ.
Những ngày cũ đi BRL trắc trở là những trang dĩ vãng duy nhất trong kho tàng BRL, nó đáng lưu lại trong cuốn tiểu thuyết BRL của đời tôi, toàn những lọc chén, lừa cốc, gian chum, dối vại, đắm chìm trong mã.
Hai năm chưa lâu nhưng cũng đủ thấy dài. Đủ lâu để nhiều thứ trong mớ ký ức hỗn mang trở mang tên BRL không phôi phai, không mờ nhạt. BRL không chỉ là một địa danh hay tên gọi, mà còn nhiều thứ khác nữa đã trở nên… gần gũi thân quen với các thương gia. " Em đặt chén ", nó không mới chẳng cũ nhưng nó mang thông điệp đại diện với một thứ ngôn ngữ dễ thương khiến các thương gia dần trở nên gần lại với nhau.
Trên những con đường trên OF tôi đã lái xephiêu lưu dài thăm thẳm băng qua những miền đất mới rộng lớn. tôi đã thấy mình đắm say, lái đi, lái lại những miền đất đấy. Và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày tôi sẽ dừng chân ở BRL lâu đến hai năm, tôi không nghĩ rằng sẽ còn dừng lại thêm nữa mà bỏ qua những miền đất mới.
Thế mà, một ngày hương vị Vodka đã đủ uy lực để buộc tôi phải lưu lại. Đủ uy lực để khiến tôi chấp nhận chìm đắm miên man trong một cõi hun hút đến ngút ngàn hương vị 58. Ở trong vòng quay BRL ấy, con người ta không làm gì cả, chỉ ngồi đấy chiêm nghiệm cốc, chén, Vodka tự huyễn thành những cảm xúc vui, buồn mang thanh âm hờn, dỗi, ai oán nhồi nhét vào tâm hồn và phát ra hàng ngày. Tôi đã đọc, nghe chúng rất nhiều lần từ sáng tinh mơ đến chui vào cùng giấc ngủ, những âm thanh ấy đã vuốt ve lòng tôi với một nỗi đắm say quá đỗi.
Vodka như tiếng dương cầm suối ngọc, chảy vào hồn các thương gia mát rượu tuổi học trò, những vang đỏ hay xanh khác là cuồng quay điệu luân vũ là say ngất nhạc, dướn cong dục tìnhmời gọi, là đêm nhiệt đới nóng bỏng khát khao, với Vodka nó như hồn nhiên mùa xuân, với Vodka tha thiết cùng thương gia như mùa xuân, để rồi các thương gia có một tình yêu vĩnh cửu..........
Vậy mà hôm nay tôi lại mang một nỗi sầu thiên cổ khi chạm nơi 9 suối. Hiếm có thể tìm thấy một ngày nào mà lại không có giây phút buồn, nhưng hôm nay nó lại hoàn toàn không giống cái buồn thường ngày đó. Cảm giác trống rỗng đến buồn tái tê..... Buồn như đám ma đi giữa một chiều mưa rơi tầm tã. Buồn như định mệnh của một người đàn ông mãi mãi không lên thể đỉnh nữa vì trót " nhận 2 tạ thóc của UBKHHGĐ ".
Có điều may mắn là tôi không phải là một kẻ bi lụy, dù tôi biết rất rõ rằng cõi lòng tôi là một cõi rất đỗi... u buồn. Nhưng quanh tôi vẫn còn những người bạn, những thương gia đã sát cánh bên tôi suốt hai năm qua. Nó làm tôi bừng tỉnh khi tôi đang ở khoảng không gian lơ lửng giữa thiên đàng và địa ngục, để viết những lời cảm ơn các bạn, các thương gia đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Và tự hứa với lòng mình hàng ngày sẽ vào đây để dùng những ly Vodka đáp lại tấm chân tình hai năm qua!
Nghĩ lễ vui vẻ đi mợ êi.Bởi vì xa cách đường dài
Yêu thương lỗi nhịp, gót hài bước đi
Lặng thinh, chẳng biết nói gì
Lòng này nặng trĩu, sầu bi dâng đầy
Và rồi, trở giời nhiều mây
Trời cho mưa đến, nơi đây chút buồn
Ào ào ngàn hạt mưa tuôn
Cuốn trôi đi hết, muộn phiền ai mang
Ngày mai hẳn sẽ nắng vàng
Con đường ta đó, thênh thang một mình
Tim này sẽ chẳng rung rinh
Rộn ràng chân bước, tự tình làm vui
Càfê, khói thuốc nặng mùi
Ảnh hưởng sức khỏe, khiến người yếu đi
Bởi vậy, chẳng tiếc làm gì
Xa cách là tốt, chia li là mừng
Lâu lắm mới gặp cụ nhé
Em thích nhất cái icon rung lắc
Mấy con cẩu kia giờ thịt là vừa miếng lắm nhỉHôm nay suýt em cắm cơm từ 3h45 vì nhìn nhầm đồng hồ thành 4h45
Thấy nhà em nhiều cây chưa
Thế cái này thì saohay cái này?
Mấy con cẩu kia giờ thịt là vừa miếng lắm nhỉ
Mấy con ý chịu khó chăm đến cuối năm thịt là đep lão ợThế cái này thì saohay cái này?
Mấy con cẩu kia giờ thịt là vừa miếng lắm nhỉ
Thà rằng cứ nói thẳng tưngBởi vì xa cách đường dài
Yêu thương lỗi nhịp, gót hài bước đi
Lặng thinh, chẳng biết nói gì
Lòng này nặng trĩu, sầu bi dâng đầy
Và rồi, trở giời nhiều mây
Trời cho mưa đến, nơi đây chút buồn
Ào ào ngàn hạt mưa tuôn
Cuốn trôi đi hết, muộn phiền ai mang
Ngày mai hẳn sẽ nắng vàng
Con đường ta đó, thênh thang một mình
Tim này sẽ chẳng rung rinh
Rộn ràng chân bước, tự tình làm vui
Càfê, khói thuốc nặng mùi
Ảnh hưởng sức khỏe, khiến người yếu đi
Bởi vậy, chẳng tiếc làm gì
Xa cách là tốt, chia li là mừng
Lâu lắm mới gặp cụ nhé