CÀ PHÊ ĐẮNG
Sài Gòn đường xá vắng tanh
Hồn thơ bỗng thấy mong manh lạ thường
Còn đâu giây phút yêu thương
Ly cà phê đắng mộng hường khói bay
Cuộc đời yêu đắng ghét cay
Giọt nâu tí tách ngất ngây cõi lòng
Thà rằng ực hết cho xong
Nhâm nhi từng ngụm đừng hòng mà quên
Môi cười mà dạ buồn tênh
Đổ thừa khói thuốc chênh vênh hững hờ
Ảo lòi sao cố mộng mơ
Chắc vì vương vấn câu thơ vội vàng
Tiệc vui rồi cũng sẽ tàn
Ly cà phê hết phàn nàn vu vơ
Vĩnh hằng mãi chỉ là mơ
Cô đơn quán cóc đợi chờ tin ai
Nhớ mong vô vọng rất sai
Muốn quên những chẳng phôi phai chút nào
Cạn ly nước lã cho vào
Trắng nâu pha trộn biết sao bây giờ
Yêu nhau là chuyện tình cờ
Ghét nhau cũng bởi bất ngờ nhận ra
Giá đừng gặp gỡ hôm qua
Thì nay đâu phải xót xa chia lìa
Cà phê khói thuốc lia thia
Đắng lòng nám phổi rẽ chia ân tình
Xem là phối ngẫu linh tinh
Để ta lấy cớ rung rinh mỗi ngày
Hôm nay chẳng muốn đi cày
Bởi vì tim vỡ bấy nhày tứ tung
Cà phê khói thuốc vẫn dùng
Nhưng đang ngơ ngẩn đi cùng với ai?