Mít chín múi nó hơi hồngMèo hỏi mít sắp chín chưa?
Mợ Đẹp đành bảo: mít vừa chín xong
Móc ra cẩn thận đề phòng nhựa dây
Mít chín múi nó hơi hồngMèo hỏi mít sắp chín chưa?
Mợ Đẹp đành bảo: mít vừa chín xong
vậy khi nào cụ trở về qk để ôn lại kỷ niệm thì cụ gọi em, em đi theo vớiTuyệt vời quá mợ ạ!
Chợt nhận ra mình đã bỏ quên thật nhiều...
Một chuyến đi về quá khứ bằng tất cả những bản nhạc yêu thích ngày xưa... có lẽ sẽ rất dài...
cám ơn mợ, em nợ mợ câu trả lời, nợ mợ cả ly rượuDạ, em cảm ơn cụ /mợ đã chia sẻ, rất tinh tế, đúng như cái còm ngắn mà "take my hand" mà cụ/mợ đã chia sẻ ở trên.
Nhờ cụ/mơ đưa dắt mà em hiểu thêm về bản Hunagarian Sonata - bản giai điệu của cuộc sống.
Đã có những thời kỳ mà em rất mê nhạc dân gian dân tộc, dù khác vị trí địa lý, văn hoá phong tục, nhưng em cảm nhận nét chung của dòng nhạc này là : yên bình, phóng khoáng.
Cho phép em chuyển thời không sang Pháp nhé! Tặng cụ/mợ
p.s: sao trong tình huống này lại gọi nó là Wedding in the Dream ạ? Anyway, nó cũng rất đẹp
Âm nhạc là một tâm hồn thuần khiết. Cầm tay ai, nó sẽ mang tâm tư trong tâm hồn người ấy.mợ thật khéo chọn bài, Mariage d’Amour - bản nhạc nổi tiếng của một nghệ sĩ người Pháp - bản này có rất nhiều tên gọi trong tiếng anh. Có người gọi nó là Wedding in the dream/Dream Wedding (đám cưới trong mơ) dường như gợi ý một đám cưới không diễn ra vì giai điệu nó thật buồn, tuy nhiên có người lại phản đối vì cho rằng Mariage d’Amour dịch sang tiếng anh có nghĩa là Marriage of Love - nghĩa là một đám cưới có thật, một đám cưới trong hạnh phúc. Trong tình huống này em gọi nó là Wedding in the Dream.
anyway, Music is the language of ones feeling mợ nhỉ
em gửi 1 bản nhạc khác tiếp nối - Hungarian Sonata - và 1 trích đoạn được viết về nó "...một âm thanh vang vọng của cuộc sống, của những hồi tưởng, quá khứ vang vọng… Lắng nghe thật kỹ giai điệu êm ái, tha thiết của bản nhạc đưa ta quay về với những kỷ niệm của cuộc đời, và bất chợt những giai điệu đó trở nên dồn dập lại kéo ta quay về thực tại, để rồi cuối cùng kết thúc trong sâu lắng, nhẹ nhàng..."
Nhớ bướm, bướm lại quên hoaEm cũng nhớ mợ
Hôm qua Tiến Tùng cụ bảo emVà mợ đang thấy mợ ở trong đấy?
Em giờ nó chỉ được thế nàyHôm qua Tiến Tùng cụ bảo em
Dạo này sâm uống cũng chẳng lên
Tức cái “ công tắc” giờ đã cũ
Nửa đêm muốn bật nó vẫn mềm
Lâu quá chưa có thơ ghẹo cụ
Hehe!Tưởng “công tắc” của cụ xụi lơ rồi chứ, vẫn máu nhểEm giờ nó chỉ được thế nàythôi ạ
Có những đêm khuya về nhà, mệt mỏi buồn bã. Bước ra ban công, làm ly cafe phin, đếm giọt cafe nghe những bản nhạc nhẹ cũ của Pháp. Lúc đó mình như nhập vào từng lời hát ấy.Âm nhạc là một tâm hồn thuần khiết. Cầm tay ai, nó sẽ mang tâm tư trong tâm hồn người ấy.
Nó giúp ta chạm tới tận cùng của mọi giới hạn: cô đơn, buồn bã... để rồi khi hòa vào với nó ta lại được bay vút, nhẹ tênh...
Nhiều lúc muốn thơ cùng trig lắm, thơ rất hay và lắng đọng.Em quay tay nốt còm này
Rồi xin trở lại những ngày trước kia
Cảm ơn sư đã sẻ chia
Cảm ơn sư đã đầm đìa nước non
Mai về chợt thấy héo hon
Ngày sau chẳng biết có còn nhớ nhau
Em đi về với trắng phau
Chúc sư ở lại muôn màu yêu thương!
PS:
Ba hàng Ba dãy trên đầu
Tặng sư chín cái nguyện cầu bình yên...
Cụ trig đã hết vấn vươngEm quay tay nốt còm này
Rồi xin trở lại những ngày trước kia
Cảm ơn sư đã sẻ chia
Cảm ơn sư đã đầm đìa nước non
Mai về chợt thấy héo hon
Ngày sau chẳng biết có còn nhớ nhau
Em đi về với trắng phau
Chúc sư ở lại muôn màu yêu thương!
PS:
Ba hàng Ba dãy trên đầu
Tặng sư chín cái nguyện cầu bình yên...
Em quay tay nốt còm này
Rồi xin trở lại những ngày trước kia
Cảm ơn sư đã sẻ chia
Cảm ơn sư đã đầm đìa nước non
Mai về chợt thấy héo hon
Ngày sau chẳng biết có còn nhớ nhau
Em đi về với trắng phau
Chúc sư ở lại muôn màu yêu thương!
PS:
Ba hàng Ba dãy trên đầu
Tặng sư chín cái nguyện cầu bình yên...
Thơ trần trùng trục qóaEm họa lại cho có tí trần tục
Mông em như cái lồng bàn
Úp vào mới thấy nồng nàn mùi hương
Mở ra mới thấy thê lương
Méo tròn "mắt dọc" vấn vương làm gì
Mời thichduthu2011 họa tiếp
Em quay tay nốt còm này
Rồi xin trở lại những ngày trước kia
Cảm ơn sư đã sẻ chia
Cảm ơn sư đã đầm đìa nước non
Mai về chợt thấy héo hon
Ngày sau chẳng biết có còn nhớ nhau
Em đi về với trắng phau
Chúc sư ở lại muôn màu yêu thương!
PS:
Ba hàng Ba dãy trên đầu
Tặng sư chín cái nguyện cầu bình yên...
Em quay tay nốt còm này
Rồi xin trở lại những ngày trước kia
Cảm ơn sư đã sẻ chia
Cảm ơn sư đã đầm đìa nước non
Mai về chợt thấy héo hon
Ngày sau chẳng biết có còn nhớ nhau
Em đi về với trắng phau
Chúc sư ở lại muôn màu yêu thương!
PS:
Ba hàng Ba dãy trên đầu
Tặng sư chín cái nguyện cầu bình yên...
Còn xanh lắm mợ ạ. Khi nào chín em gửi cho mợ nhéEm nhớ mợ, nhớ bài hát của mợ, nhớ hoa quả vườn nhà mợ.
p.s mít sắp chín chưa mợ ơi
Lâu nay các cụ mợ quote em chả hiểu gì đâu. Thơ em cũng không hiểu. Bao giờ xong chương này quote em tiếp nhé.Nhớ bướm, bướm lại quên hoa
Nhớ ong, ong lại vào ra cợt đùa
Để hoa đứng lạnh cùng mưa
Chờ bàn tay ấy nhẹ khua cánh bồng.
Cái ấy vẫn chuyển hình nhạy cụ nhỉEm giờ nó chỉ được thế nàythôi ạ
Mợ Ốc dạo này mất hút ýÂm nhạc là một tâm hồn thuần khiết. Cầm tay ai, nó sẽ mang tâm tư trong tâm hồn người ấy.
Nó giúp ta chạm tới tận cùng của mọi giới hạn: cô đơn, buồn bã... để rồi khi hòa vào với nó ta lại được bay vút, nhẹ tênh...
Em trốn ở đâyMợ Ốc dạo này mất hút ý