Ông nát hôm nay rảnh nhỉThông lào em chả quan tâm
Thông dầu cẩn thận kẻo nhầm chít em
EM buôn gỗ , lão mua thông gì?
Ông nát hôm nay rảnh nhỉThông lào em chả quan tâm
Thông dầu cẩn thận kẻo nhầm chít em
EM buôn gỗ , lão mua thông gì?
Em họa lại cho có tí trần tụcTình yêu như cái lồng bàn
Úp vào thì thấy muôn vàn dễ thương
Mở ra mới thấy thê lương
Nhân sinh nó thế vấn vương làm gì? :
Phải không cụ slaz8
em luyện theo chữ kỹ cuả cụ thuiÔng nát hôm nay rảnh nhỉ
Em ước là Đoàn DựÔng nát hôm nay rảnh nhỉ
Không không nàng ấy rất hiềnLàm gì đã có thề nguyền!
Nàng ấy vẫn cứ trên thuyền đấy thây
Miệng hát mắt ngắm trời mây
Hở ra một cái tuột dây trốn liền
Đang làm thơ buồn mà chuyển hướng đột ngột quá thì té gãy cổEm họa lại cho có tí trần tục
Mông em như cái lồng bàn
Úp vào mới thấy nồng nàn mùi hương
Mở ra mới thấy thê lương
Méo tròn "mắt dọc" vấn vương làm gì
Mời thichduthu2011 họa tiếp
trig viết thế mà, em làm cho nó lồ lộ tí thôiĐang làm thơ buồn mà chuyển hướng đột ngột quá thì té gãy cổ
Của em mới là trần tục của cụ trần trụiEm họa lại cho có tí trần tục
Mông em như cái lồng bàn
Úp vào mới thấy nồng nàn mùi hương
Mở ra mới thấy thê lương
Méo tròn "mắt dọc" vấn vương làm gì
Mời thichduthu2011 họa tiếp
Bao nhiêu người mong được gọi Ku mà ứ được đấy lãoChuẩn rồi, sao các cụ các mợ cứ gọi em là ku nhỉ thích cu vậy à, lão Nam_Đà _Nẵng cũng vậy
Xò ri xò ri, không ngờ tể tướng lưu gù cũng tinh tế thế, em xin họa lạiCủa em mới là trần tục của cụ trần trụi
Bao nhiêu người mong được gọi Ku mà ứ được đấy lão
Em chỉ dám bay là làKhông không nàng ấy rất hiền
Chỉ có mỗi tội rất ghiền ngắm mây
Giờ nàng với lão trong tay
Chúc cho hai trẻ sớm bay về ... nhà
Cô êm má đổ phây phâyEm chỉ dám bay là là
Có rơi cũng đỡ mất đà chơi vơi
Sư cứ tranh thủ nghỉ ngơi
Biết đâu em ngã, thuyền bơi về chùa
Lão còn nợ em nhiều mà cứ chạy vòng vòng. Cái em cần mà lão vẫn chưa giúp.lão qua cái thớt sáng em tag lão vào mà nức nở vì ghen đi
Nợ cái giề thếLão còn nợ em nhiều mà cứ chạy vòng vòng. Cái em cần mà lão vẫn chưa giúp.
Đã vui lão lại thích đùaEm chỉ dám bay là là
Có rơi cũng đỡ mất đà chơi vơi
Sư cứ tranh thủ nghỉ ngơi
Biết đâu em ngã, thuyền bơi về chùa
Chưa chúc mừng lão ấy có ava mớiNợ cái giề thế
chia buồn thì có, đố mà tán được mợ nào nữa, Sohas nhểChưa chúc mừng lão ấy có ava mới
cụ viết cho cụ và cho nhiều người quá .. cơ mà.. " Bản năng có còn ở chỗ của người quan trọng" ... em vẫn đang tự hỏi....Lâu rồi tôi không còn có thời gian ngồi vẫn vơ suy nghĩ quá nhiều những thứ hỗn loạn trong đầu mình để biến nó thành một thứ logic, dễ hiểu, để cặn kẽ rồi viết ra như kiểu một thứ giải trình cho mọi người hiểu mình. Hiểu mong muốn của mình, buồn vui, giận dỗi, tình yêu , tình bạn và để biết rằng cuộc sống này đầy bất ngờ và phức tạp ra sao trong mắt tôi.
Cứ thế mà từng đấy thời gian trong đời đã trôi qua. Tôi không còn ước mong, lớn thêm hơn chút, để được tự quyết định cuộc sống của mình. Để thoát khỏi áp lực khi còn bé với những ấp ủ và mong ước của bố mẹ đặt lên mình. Vì tôi quá đủ cái tuổi tôi phải trưởng thành và cần phải sống trách nhiêm.
Có một người mà tôi rất quý đã nói, "Quá khứ là điều ghê gớm lắm.. vì mãi mãi ta không thay đổi được nó..."
Tương lai là một điều gì mờ ảo mà chẳng bao giờ lường trước....
Chỉ có hiện tại tôi sống tốt nhất cái cách mà mình có thể sống. Làm tốt nhất việc mà mình phải làm... Yêu hết lòng những người mình yêu thương, tôi giật mình tự hỏi... Thế còn vế kia thì sao?? còn họ..?
Vì thế cũng từ lâu tôi không còn sống cái cách sống quá đòi hỏi người khác phải làm gì cho mình, phải cung phụng và rồi mình đáp trả. Tôi không còn cái thói quen sống trong những mối quan hệ có cho mới có nhận
Đơn giản lắm, nhưng cuộc sống đâu dễ cho ta có được những điều giản đơn mà có cho thì rồi chính ta lại làm mất đi sự đơn giản đó thôi. Con người luôn ghét sự phức tạp nhưng lại toàn làm mọi thứ phức tạp và rối loạn lên.
Cũng như vậy để nói đến những mối quan hệ quanh tôi... Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương đến ai. Tôi chỉ tránh xa họ khi họ làm tổn thương đến tôi mà thôi. Cái sự tránh xa đó có thể gọi là loại bỏ cũng được... Ít hay nhiều nó cũng sẽ khiến tôi không phải đa mang. Không phải một lần nữa thu xếp những thứ loạn nhịp trong đầu mình để rồi lại lọ mọ biến nó thành một thứ logic..dễ hiểu,. để cặn kẽ rồi viết ra như kiểu một thứ giải trình cho mọi người hiểu mình, hiểu mong muốn của mình, buồn vui, giận dỗi, tình yêu., tình bạn và để biết rằng cuộc sống này đầy bất ngờ và phức tạp ra sao trong mắt tôi...Thế cũng là quá đủ cho cái đầu của tôi rồi!
Nói thế thôi, và vì tôi là người sống theo cảm xúc mà, có thoát ra được đâu... Tôi vẫn cứ đang viết đây thôi, vẫn miên man., nan giải để rồi chính bản thân cũng cảm thấy khó hiểu..
Dẫu biết mọi thứ trên đời đều mỏng manh..
Nhưng bằng bản năng sống và từ đáy lòng, trong tâm tôi luôn ước muốn...Những người quan trọng của tôi.. Hãy ở lại bên tôi nhé.. !
Hơi không liên quan, có cụ nào thấy The Beauty ở đâu không? Sư nhớ nàng quáchia buồn thì có, đố mà tán được mợ nào nữa, Sohas nhể