- Biển số
- OF-67865
- Ngày cấp bằng
- 7/7/10
- Số km
- 2,220
- Động cơ
- 1,276,716 Mã lực
Uớc trên thiện dưới Triển Chiêu.
Không nên phân chia gái đẹp gái xấuThật có nhiều khái niệm tưởng như đối nghịch nhau, nhưng thật là lại là kế thừa nhau, song hành nhau, ví như sinh-tử, khôn-dại, đẹp-xấu...
Vì vậy đừng dùng góc nhìn của mình mà đánh giá nhân sinh quan của người khác
Thánh nhân bất nhân mới là thánh nhân chứ tình cảm nhi nữ Thiện Ác như cụ Triển Chiêu thì làm sao thành Thánh nhân được? nên cụ KhuongDuy mới nói “như ả đàn bà tìm trâu lạc“ là vậyÁc đúng chỗ là Thiện, Thiện ko đúng chỗ là Ác. Chợt nhớ đến bát cơm mốc cà meo người xưa đãi bạn.
Đại hiệp nói vậy, cư sỹ ta thấy không thuận, mà rằng:Thật có nhiều khái niệm tưởng như đối nghịch nhau, nhưng thật là lại là kế thừa nhau, song hành nhau, ví như sinh-tử, khôn-dại, đẹp-xấu...
Vì vậy đừng dùng góc nhìn của mình mà đánh giá nhân sinh quan của người khác
Em thì cho là cô ấy nhìn vào vị trí nhạy cảm của nhà sư mà phán như đúng rồi, vì lúc ấy nhà sư không tìm được cái chổi để quét nhà (quét đò) . Chứ cô gái không thật sự đọc được tâm của nhà sư qua cảm nhận.Chuyện kể rằng Quan Âm Đại Sĩ thường hóa thân đủ mọi hình tướng để độ chúng sanh hữu duyên. Có vị Sư tu hành tinh tấn nhưng mãi vẫn chưa ngộ đạo. Trước chùa Sư có một con sông, cách ba hôm Sư lại qua sông thăm một người bạn.
Bữa nọ, Sư bước lên đò với một số hành khách. Điều lạ là hôm nay người lái đò đưa Sư qua sông không phải là ông lái đò quen thuộc như mọi khi, mà lần này là một cô gái có nhan sắc rất xinh đẹp.
Đò cập bến cô lái đò thu tiền từng người, sau cùng đến Sư.
Với nhà sư, cô lái đòi tiền “gấp đôi”.
Sư ngạc nhiên hỏi: Vì sao?
Cô gái mỉm cười:
-Vì Thầy nhìn con…..nên ngoài tiền đò, con cộng thêm tiền nhìn nữa ạ.
Sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.
Một hôm khác Sư lại qua sông.
Lần này cũng gặp cô gái, và khi tới bến cô gái đòi tiền “gấp ba”.
Nhà Sư hỏi: Vì sao?
Cô gái cười bảo:
-Lần này Thầy không nhìn trực tiếp nhưng nhìn con dưới nước và tưởng con không biết, nên nhìn lâu hơn ạ.
Nhà Sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.
Lần khác Sư lại qua sông. Vừa bước lên đò, Sư nhắm nghiền mắt lại và tập trung như đang thiền định.
Đò cập bến cô gái thu tiền, nhưng lần này giá lại cao hơn những lần trước, thu “gấp năm” lần.
Sư hỏi: Vì sao?
Cô lái đáp:
-Sư không nhìn con bằng mắt, mà nhìn con bằng tâm, tâm Sư còn nghĩ đến con.
Nhà Sư trả tiền và lên bờ.
Sau lần này về, Sư nỗ lực dụng công tu hành miên mật, quán niệm về thân xác vô thường, tứ đại hư huyễn; Sư thấy được hoàn toàn sự bất tịnh và tiến trình sinh diệt ngay nơi thân thể,…..Công phu của Sư sau đó tiến bộ rất nhanh, sư đã nhàm chán với sắc đẹp của nữ giới.
Và lần này Sư lại qua sông.
Khi bước lên đò, Sư bình thản nìn cô gái….Trong cái nhìn của Sư giờ đây tỏa lên sự bình yên tươi mới; vẫn nhìn như nhìn bao người khác, mà không hề có thiên lệch, hay bị đắm nhiễm,….
Đò cập bến, nhà Sư mỉm cười trong ánh mắt từ bi và hỏi:
-Bao nhiêu?
Cô gái đáp:
-Sư nhìn con mà không nghĩ tới con…Tâm không có sự đắm nhiễm. Do vậy con xin đưa Sư qua sông mà thôi…
Theo Anh xờ tanh sự tương đối đó có quy luật chứ không hỗn mang. Cụ Anh xờ tanh tin vào niềm tin cosmic khoa học, có chút gì đó giống Lão Tử tin vào "Đạo" là cái tối thượng của thực tại, hiện diện khắp mọi nơi mọi lúcEm không phải triết gia nên càng kém cỏi về các triết lý....Nhưng em thích cái ông anh sờ tanh vì ông ý bảo "...chỉ có cái tương đối là tuyệt đối...".
Liên hệ với thiện ác thì em thấy nếu qui chiếu sang hệ bảo tồn thì người ta sẵn sàng chấp nhận việc voi điên tàn phá tài sản, thậm chí mất mạng con người mà không tiêu diệt nó vì mục đích bảo tồn.....thì xem ra khó hiểu.
Cho nên, sống ở hoàn cảnh nào thì lựa sao cho hài hoà để cái TƯƠNG ĐỐI trường tồn thôi ạ
Cụ thể, sống ở tây...dùng bơ sữa , đề cao nhân quyền, môi trường.....Ở ta chờ con vịt bắt đầu hình thành thì đem luộc lên ăn thấy bổ dưỡng, ngon miệng đấy thây.......và nhiều khía cạnh tương đối khác
Tôm chẳng lộn đầuĐại hiệp nói vậy, cư sỹ ta thấy không thuận, mà rằng:
Muốn nhân sinh quan mình không bị thiên hạ đàm tiếu thì đừng có khoe ra. Đằng này, cứ bày hết ra thiên hạ dòm vào sao tránh khỏi khởi tâm, khởi ngôn?
Đời cũng như bức họa, nếu mỹ nữ không tự mở vung, nồi hở hang tứ tung như vậy, thì sao cư sỹ ta thấy được lòng mề, râu tôm, cà múi trắng hồng ngồn ngộn thế kia, rồi khởi tâm, khởi ngôn cho được, có phỏng?
Tốt tốt, rất tốt ("thiện tai" là tốt lành)Mình may sinh thời bây giờ, chứ cách một vài trăm niên có khi đã lên núi làm sơn tặc vì cứ nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp là tà dâm lại nổi lên, thiện tai, thiện tai.
Xơi xong bát cháo lòng xong xơi cây cháo trắng kia thì chuẩn chấm hết của sung sướng ợ
Bồng bồng mà nấu canh tôm
Ăn xong hứng chí hết ôm lại bồng
(Ca dao)
Tôm chẳng lộn đầu
Cá ko chà bặc
Thượng hạ bất đồng
Mỹ nhân vô ích.
ThậtThiện Ác như cặp búp kia thôi. Tuy hai mà một tuy một mà hai. Tách rời thì không còn giá trị riêng.
Thời tiết báo 1-2cm thôi mà, làm màu quớ
Chắc sắm để đựng ngô nướng với 2 quả trứng gà xong vừa ăn vừa ướcThời tiết báo 1-2cm thôi mà, làm màu quớ