Trong cuộc sống thì tự mình lo cho thân mình thôi, khi bản thân mình rời khỏi vị trí nguy hiểm và sự nguy hiểm đó rơi vào người khác, nhưng mình không có lỗi gì cả, thì cứ thế mà làm thôi.
Chuẩn rồi, với cá nhân đơn lẻ có điều kiện thì dễ, như cháu thì cũng dễ vì cháu không dính phải những cái đó, cháu có thể chuyển trường chuyển nhà được, như bác Thích Là Bụp nói, cháu quá hoàn hảo như Robot AI, nhưng cuộc sống không phải ai cũng như vậy.
Câu chuyện ở thớt là có tình huống như vậy, thực tế những tình huống như vậy là khá nhiều trên báo, những trường hợp không lên báo theo lẽ thường còn nhiều hơn. Một phần các cụ ở đây đều tính trên tổng quát, còn cháu cháu tính trên cá biệt là cháu, có nhiều điều các trường hợp tổng quát không theo bì với cháu được, nên tranh luận nhiều mà mình đặt một tiêu chí cao hơn mặt bằng chung thì mãi nó không có hồi kết, mãi không có tiếng nói chung được.
Như cháu chia sẻ về cháu, được như vậy từ bé cũng không phải ai cũng được, không ít người có đủ điều kiện như vậy, nên đặt ra để người khác phải ứng xử như mình trong hoàn cảnh điều kiện người khác không bằng mình thì nó khác gì trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nếu được cháu có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác nêu và nói lên cách giải quyết mà cháu cho là hợp lý nhất, chứ đừng mang điều kiện vốn có của cháu ra trình bày và giải thích vì sao cháu lại giải quyết như thế.
Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói rằng: Không cùng một hệ quy chiếu, mọi phương án đều không có tính thiết thực, nếu thông qua tranh luận để khẳng định đúng sai trên hoàn cảnh riêng của mình cháu, không ai phủ nhận việc nó phù hợp với cháu, nhưng nó không khiến người ta thấy phù hợp với người ta, nếu mãi như thế thì chỉ mang lại một cảm giác không thoải mái ở người khác khi thấy cháu chả hiểu gì về cái họ đang nói và cháu nói quá nhiều về cháu. Gặp người ác khẩu người ta sẽ làm một câu: chả nói được gì lại toàn đi khoe mình thế này thế nọ, hoá chẳng phải là mất vui sao.