Èo mẹ! Bày trò đổ lỗi cho giới tính.
Tầm 30 năm trước câu chuyện nữ lái xe máy diễn ra y chang. Nay xe máy 50% trên đường là nữ giới.
Dạy lái như củ kẹt + luật không nghiêm nên mới xổng ra đường những tay lái lởm cả ô tô lẫn xe máy. Đôi năm áp 0% cồn rồi mà đọc báo ngày nào cũng có tai nạn do cồn, nhất là đám xe máy vẫn phởn lắm.
Chứ những nước phát triển nữ lái còn nhiều hơn nam. Các cụ bà 70,80 vẫn phi xe ầm ầm.
Ở Mỹ nồng độ cồn cho phép tương đương 1 chai. Nhưng uống vượt ngưỡng nó coi như tội phạm, ban ngày lái mà uống vượt ngưỡng là nó còng tay ngay ăn án hình sự vì nguy cơ lớn hơn. Đêm khuya thì nhẹ nhàng phạt max khung.
Ăn phạt rượu bia hành chính thì nó củ hành cho bợm nhớ cả đời luôn: giam bằng, học an toàn lái, thi lại bằng. Tầm 2 năm đi bộ ở Mỹ là tởn cả cuộc đời.
Học luật thì dễ pass, nhưng thi lái thì có người cả đời không được lái xe. Lái lởm không chạy nhanh được trên freeway thì ăn phạt + bị chú lên bằng cấm chạy trên cao tốc. Cứ tưởng tượng người ta đi mất 1h mà mình bò 3,4h mới tới được cùng 1 địa điểm nó khốn khổ như nào.
Cá nhân em biết vài cá nhân nam/nữ lái ở VN cả chục năm, nhưng sang Mỹ thi 7,8 lần mới đậu phần thi lái. Do thói quen lái ở VN ẩu quá nó ăn vào tiềm thức rồi. Đội chưa biết gì, học mới hoàn toàn lại pass ngay sau 1,2 lần thi - thế mới lạ.
Bà xã em đang ở VN, em luôn dặn ra đường là grab/taxi - chứ không chạy dù có bằng. An toàn cho cá nhân là trên hết, khi nào chất lượng tài xế ở VN đạt ngang chuẩn thế giới thì hãy tự lái. Giờ cứ ngồi sau, để tài xế chuẩn VN chịu trách nhiệm