Tết này lại buồn rồi
Cụ không để ý đấy thôi, đi thăm cỡ quân khu lần nào chẳng thế. Kiểm tra tính sẵn sàng chiến đấu, tính chuyên nghiệp của quân đội,...Nói chung là các lồng chí sạch tới lúc chưa bị lộ.
Dạo này nhìn các anh khuếch trương thanh thế mà hãi. Đi thăm các đơn vị cơ quan mà duyệt đội nghi thức, cờ đèn kèn trống như nghi thức đón nguyên thủ quốc tế. Cả 1 đống người ngựa khí tài ra sân chào đón, biển hiệu cờ phướn….
Năm 199x em đỗ HV ngoại giao, Nhập trường rồi nhận lớp, trên duoi trái phài toàn con em trong ngành, bố làm Cục nọ, mẹ làm Vụ kia, chí ít cũng cháu ông chú (ko phải Viettel ) làm em thực sự hốt hoảng. Với cái suy nghĩ mình con phó thường dân thế này, sau ra xin thế nào được việc, nên 1 tuần sau em chạy mất.Ngành NG mà cấm con em thì có mà phải đào tạo đến 40-50 tuổi mất!
Chuẩn học Lomo và Princeton. Em tin là hàng hiếm của tầm thứ trg. Cực kỳ tâm huyết. Điểm Cam nóng đưa a ấy sang nhiệm kỳ êm hẳn. Sau quả với Đức giờ đưa a ấy sáng để ok hơn.Hồi đi công tác với sếp qua Cam, em cũng từng gặp anh M. Phong cách rất lịch lãm, nói chuyện thông minh, có vẻ tâm huyết với nghề, tiếng Anh cực siêu. Em tin là ngành NG vẫn còn nhiều người tốt. Ít ra là so với nhiều ngành khác
Phét lác, ngồi ngoài chém như gì. Vào đó xưng thầy hết nhé, kể cả phải xưng thầy với ông công an nghĩa vụ.Có phải tù đâm chém, dân sự đâu cụ, loại này khác. Em đố cụ tìm thấy trên mạng hay ở đâu có ảnh các đồng chí dạng này mặc áo tù, đi lao động như tù bình thường. Cỡ các đồng chí này mà ngồi trong phòng giam, khó ở trong người quát cái có khi thằng lính canh vẫn vãi lái cũng nên.
Lúc nào có ảnh nhạc sĩ, chung con mặc áo tù đi lao động thì em mới tin là luật pháp bình đẳng. thế nhé.
Ồ, tôi không hiểu lắm bác bay Nhật về kiểu gì mà tổng có 40~70 triệu, có khả năng đó chỉ là giá vé máy bay?Nếu nói đội về đông nhất em ko nghĩ là châu âu mà phải là nhật bản , e là ngừoi đang lao động bên nàh e biết có quá nhiều người mong dc về lên giá nào cũng bay tầm giá khoảng 40-70 triệu. Có những người con xa xứ hết visa ko có việc làm cù bơ cù bất, có những người con thì trong lúc chờ về thì mất thật đắng cay. sai lầm của chúng ta là đóng cửa ko tiếp nhận những ngừoi nước ngoài muốn về trong khi đó những người này lại dễ quản lý nhất. Thật thất vọng.
_______Cụ ấy viết nhầm đấy, HCCV mới đúng, Hộ chiếu công vụ, mức dưới của Hộ chiếu ngoại giao, nhưng vẫn được coi là cấp cho nhân viên ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài. Công hàm để xin visa đương nhiên phải đi kèm rồi, cụ ấy cáu cũng hợp lý vì nhân viên hỏi vớ vẩn, hoặc là tự không nắm rõ quy định, hoặc là định làm tiền.
Ồ, bác là MBA à?Em đồng ý với cụ là tranh luận công khai, nhưng tranh luận chả thấy đâu toàn thấy chọc ngoáy lăng nhăng đòi lật đổ là chủ yếu ( Nhìn BBC với á châu gì gì đó là thấy ngu ngốc rồi). Mấy loại này cắt tiết nhanh cho rộng chỗ.
Em thì thấy hệ thống cũng chẳng hoàn hảo gì, nhưng rất ghét đứa nào gào lên kêu system error đòi thay. Muốn thay thì phải làm y như các cụ ngày xưa đã đổ máu xây nên hệ thống này, chứ mồm mà đòi thay thì thế giới đã đại đồng rồi.
Em không phải người nhà nước, chả ăn lộc lá gì từ nhà nước, cũng đã đi nước ngoài sống và làm việc, nên hiểu được chỗ nào cũng có điểm yếu điểm mạnh. Nhưng em nhìn thấy được nhiều cá nhân trong hệ thống này đang cố gắng thay đổi, và thế là đã cho thấy sự tiến bộ.
Nói thật là em đã từng xem vài video của mấy đứa bên Cali chõ mồm về VN chửi, nhưng quả thật người được đào tạo thạc sỹ về kinh doanh như em thấy lý luận của bọn này quá ngu ngốc về logic kinh tế, không có tinh thần đóng góp, mà chỉ đánh bùn sang ao. Nên hoàn toàn ủng hộ Bca mà vả được bọn này thì phải vả cho rụng hết răng cho chừa.
Link xoá rồiLên án mạnh mẽ Tội Buôn Người.
Theo cụ thì làm sao bây giờ. Nói xéo chửi thẳng đặt nặng đạo đức lý đức cũng không giải quyết được, các ban ngành mốc meo tận gốc rễ, cách đây 40 năm ai ăn bị chửi, cách đây 25 năm lên gặp lãnh đạo được việc nhớ cám ơn vài nghìn là ok, cách đây 15 năm bắt đầu phải chào cả quyển, còn cách đây 7,8 năm chào thiếu 1,2 tập là quên mẹ tên thằng em và việc thằng em nhờ. Cách đây 30 năm cứ có làm là có cám ơn, bây giờ thì không cám ơn trước thằng nào làm, đến mức trên otof và các diễn đàn phải nói là thà làm và có chén. Đấy chính là thỏa hiệp với cái sai hiện hữu để được việc cá nhân, vì thế cũng không phải là suy nghĩ đúng. Vấn đề cuối cùng và duy nhất là mình có dám cắt rái mình chống di căn không, em nghĩ sẽ nhanh thôi. Việc học Trung quốc trong trị dân bình thiên hạ là hàng ngàn năm, nhưng tính phản kháng ( với bất kì cái gì , không tính đúng sai ở đây) luôn hiện hữu. Em không đủ trình để kiếm chác được trong chế độ thân hữu, nhưng thành thực mong một chế độ bình đẳng và minh bạch hơn. Em nghĩ rằng suy nghĩ đó không sai, chứ việc mỉa móc chế độ thực sự không mang lại nhiều thay đổi. Trình bày với cụ lại là em hai lần công chức vài lần đảng và hiện tự do. Hôm nay có tí men cuối năm thì tâm sự cho rộng đường chém gió chung.Cụ làm tuyên huấn được đấy. Di căn thì cắt chỗ này còn chỗ khác, đáng tiếc là như vậy.
Chính xác là toàn bộ các link liên quan tới nội dung này (Việt Nam luôn nỗ lực đẩy lùi nạn mua bán người ) hay nói cách khác là liên quan bà cục trưởng Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Lãnh sự đã bị xóa sạch trên mọi Website của tất cả các cơ quan ngoai giao VN từ đêm 28/01/2022 rồi bác ạ!Link xoá rồi
Chả thế mà sao càng chống càng nhiều tham nhũng. Mua được bán được đồng tiền chạy vòng quanh chỉ khổ cho ai bên ngoài cuộc chơi hay bị phát hiện sớm. Nói thật, mọi thứ lộ liễu quá rồi, chỉ mong sao cho đến ngày xưa quan hệ thân ái giữa người với người, còn giờ là xôi thịt là nhiều.Theo cụ thì làm sao bây giờ. Nói xéo chửi thẳng đặt nặng đạo đức lý đức cũng không giải quyết được, các ban ngành mốc meo tận gốc rễ, cách đây 40 năm ai ăn bị chửi, cách đây 25 năm lên gặp lãnh đạo được việc nhớ cám ơn vài nghìn là ok, cách đây 15 năm bắt đầu phải chào cả quyển, còn cách đây 7,8 năm chào thiếu 1,2 tập là quên mẹ tên thằng em và việc thằng em nhờ. Cách đây 30 năm cứ có làm là có cám ơn, bây giờ thì không cám ơn trước thằng nào làm, đến mức trên otof và các diễn đàn phải nói là thà làm và có chén. Đấy chính là thỏa hiệp với cái sai hiện hữu để được việc cá nhân, vì thế cũng không phải là suy nghĩ đúng. Vấn đề cuối cùng và duy nhất là mình có dám cắt rái mình chống di căn không, em nghĩ sẽ nhanh thôi. Việc học Trung quốc trong trị dân bình thiên hạ là hàng ngàn năm, nhưng tính phản kháng ( với bất kì cái gì , không tính đúng sai ở đây) luôn hiện hữu. Em không đủ trình để kiếm chác được trong chế độ thân hữu, nhưng thành thực mong một chế độ bình đẳng và minh bạch hơn. Em nghĩ rằng suy nghĩ đó không sai, chứ việc mỉa móc chế độ thực sự không mang lại nhiều thay đổi. Trình bày với cụ lại là em hai lần công chức vài lần đảng và hiện tự do. Hôm nay có tí men cuối năm thì tâm sự cho rộng đường chém gió chung.
Em kể cụ 1 câu truyện thật nhé, thằng bạn em ăn cái án kinh tế, lo lót đủ cả nhưng nhục cái thành án điểm (kê khống GPMb), công an tỉnh bắt thôi, anh em gặp nhau mãi rồi, chưa có kinh nghiệm gọi anh xưng tôi, đtv vẫn vui vẻ hoà nhã hỏi thăm kinh nghiệm ăn chơi các nơi, hết giờ về buồng ĐTV thả một câu: về học lại cách xưng hô đi.Có phải tù đâm chém, dân sự đâu cụ, loại này khác. Em đố cụ tìm thấy trên mạng hay ở đâu có ảnh các đồng chí dạng này mặc áo tù, đi lao động như tù bình thường. Cỡ các đồng chí này mà ngồi trong phòng giam, khó ở trong người quát cái có khi thằng lính canh vẫn vãi lái cũng nên.
Lúc nào có ảnh nhạc sĩ, chung con mặc áo tù đi lao động thì em mới tin là luật pháp bình đẳng. thế nhé.
đấy cũng là màu sắc của ép cung cụ ạ, trong ngành thì gọi là nghiệp vụ.Em kể cụ 1 câu truyện thật nhé, thằng bạn em ăn cái án kinh tế, lo lót đủ cả nhưng nhục cái thành án điểm (kê khống GPMb), công an tỉnh bắt thôi, anh em gặp nhau mãi rồi, chưa có kinh nghiệm gọi anh xưng tôi, đtv vẫn vui vẻ hoà nhã hỏi thăm kinh nghiệm ăn chơi các nơi, hết giờ về buồng ĐTV thả một câu: về học lại cách xưng hô đi.
sau 1 tuần gặp lại gọi ĐTV là Thầy xưng Con ngay và luôn, thuốc lá thì chỉ dám ngửi khói chứ không dám xin nhé.
Nó bảo về buồng thì buồng được bổ sung 2 anh nghẹo, chả biết có Aids không mà lở loét lung tung cả, 2 anh ý chả oánh đấm gì nhưng cứ ngồi gãi sồn sột, nói bâng quơ về luật + lệ trong trại (2 thanh niên đâý xử xong, có án nhưng thụ án trong trại tạm giam luôn). Ông nhõi con sau 1 tuần ở cùng khi đi cung ngoan như cún, hỏi gì khai nấy, khi làm việc xong mới dám thẽ thọt xin đổi buồng