Em tranh thủ
Lại tiếp về cái nhà này
Đêm đầu tiên, cũng như các đêm sau đó kéo dài tầm hơn 3 tháng, em sinh hoạt và ngủ ngon lành ở cái phòng sau cánh gà đó.
Các Kụ, Mợ cứ hình dung: 1 tòa nhà nguyên bộ full option của 1 cái sân bóng đá mini với 3 khán đài, các hành lang, các tháp cầu thang ...nằm lọt giữa 1 khuôn viên sân, đất, cây cối có diện tích chừng gấp 6-8 cái tòa nhà đó nữa
Về đêm, chỉ có em ở trong cái phòng ấy và về nguyên tắc, là 2 ông bảo vệ ở cái phòng canh cổng, cổng nằm tít ngoài xa với 1 vít ga xe máy chạy mới tới nơi
và 2 ông bảo vệ này cũng lúc đực lúc cái, khi thì có cả 2, lúc chỉ 1 ...lại có lúc chả có ông nào
Mây hôm đầu đi về thì cũng rờn rợn, sau quen dần... Mặc dù vậy, phải thú thực là mỗi khi đi từ hành lang dưới khán đài, vòng lên sân khấu rồi vé cánh gà bước ra phía sau để vào phòng, vẫn luôn có cảm giác lành lạnh như có ai đó ngồi trên mấy trăm cái ghế lô nhô từ khán đài tối om kia nhìn mình
Ở một mình ...tỉnh xa, lại vùng ngoại thị ...gần đường tàu, có thể nói chưa bao giờ nhạc vàng nó hay đến thế, đúng chất tỉnh lẻ đêm buồn
Tính em thì thiếu gì thiếu, thiếu anh tẹc nét với nhạc là đél chịu được, thế nên dăm hôm là em cũng tha lôi về đủ bộ loa. Với internet thì khổ hơn, thời điểm đó cách đây hơn 5 năm, 4G chưa nhiều, tốt và rẻ như giờ, làm cái USB3G dùng cứ tậm tà tậm tạch nơi tỉnh lẻ ấy
Cứ 5h là công việc xong xuôi, anh em địa phương thì tầm 4h đã tụt quần đánh cầu lông với đá bóng, em cũng nhao vào tham gia. Hết trận bóng, hôm nhậu hôm không, xong là xách motor chạy rông, lượn phố càfe cho đỡ buồn, cơ mà cả phố thị thủ phủ của tỉnh, chỉ 30 phút lượn motor là hết sạch. Thế nên, cứ muộn nhất cũng chỉ 9h đêm, phố xá thưa cmn người, em lại chạy xe về chỗ ở
Nhưng cái giống cú đêm thì lúc đó sao ngủ được, lại vạ vật lướt ttvnol, OF, liên xô . mỹ ... rồi nhạc nhẽo phim ...ngủ sớm cũng tầm 12h, 1h
Phòng em ở chừng 17m2, không có WC. Cửa phòng ngay hành lang nhỏ chạy sau cánh gà. Phòng có 1 cửa sổ nhìn ra bãi đất cây cối um tùm phía sau tòa nhà. Bên kia khu cây cối đất đá um tùm ấy là 1 vạt dân tự phát đến ở, cũng mới chừng khoảng chục năm đổ lại (sau này hỏi thì em biết vậy), trong đó có 1 nhà chắc là nghề thầy bà, ngày nào cũng thấy leng keng tụng niệm, có hôm còn có cả trống lễ, lại có hôm lao xao tiếng người, xen với tiếng khóc nỉ non, cả ngày lẫn tối.
Phòng em có 2 hộp đèn neon, khá sáng. Nhưng công tắc nằm ngay cửa ra vào. Giường em để sát phía tường phía trong cùng, bên phải cửa ra vào (cửa ra vào sát bên trái của phòng, từ cửa ra đến giường em khoảng 6m, cửa sổ phía đối diện cách khoảng gần 3m) Thế nên em làm cái bàn gỗ để cạnh giường, lắp cái đèn bàn kiêm đèn ngủ, tiện bật tắt
Cuộc sống cứ thế túc tắc trôi
Cho đến 1 hôm, em còn nhớ là tầm tháng 4 âm lịch. Hôm đó có trận mưa rào đầu mùa. Mùi đất nồng thơm, dàn đồng ca ếch nhái uôm oạp hẹn xã giao rôm rả
Hôm đó đá bóng xong anh em về nhà 1 sếp làm trận nhậu tơi bời hoa lá, ông trưởng ban oảng xách đến can 2 chục lít táo mều, em tửu lượng kém, mấy quai là ngáp rồi, nên khi về đến chõ ở thì mắt cứ nặng trĩu. Biết cái tật của mình hễ say là ngủ như heo, nên dù ngáp lên ngáp xuống, em vẫn cố bấm khóa cái cửa phòng ở (bấm cho cảm giác yên tâm thôi, chứ cửa nhôm kính dạng làm cho ngân sách nhà nước, cỡ sức thằng cu lớp 6 mà xô 1 cái thì bung cả khóa lẫn bản lề, nhôm mỏng như tờ giấy)
Chả buồn cởi quần áo, em vật thẳng cẳng ra giường, liếc đồng hồ là gần 10h đêm, ngủ vùi, chả buồn bật đèn bàn, cứ để 2 ống đèn neon sáng rực ...
Chẳng biết lý do vì sao
Tự nhiên em tỉnh, ráo hoảnh, tỉnh như sáo
Xung quanh tối om