Về đến ngã 3 thị trấn Bắc Quang thì đã thấy anh em tập trung đông đủ, thêm một em Zace đời tống của cậu dân địa phương cùng xe em nữa chở đủ 10 chú lên đường ( chả kịp ăn uống gì vì bọn nó bảo k nhanh thì lên Đồng Văn muộn, đường khó đi và nguy hiểm, cu em nhảy xuống mua bịch bánh mỳ kinh đô và mấy lốc sữa, cả lũ vừa chạy vừa ăn. Từ Bắc Quang lên TP Hà Giang, Quản Bạ đường khá ok, em chạy bám đuổi cu em k vấn đề gì, bắt đầu tới Yên Minh thì trời mờ mịt sương mù, đường thì nhỏ, xấu, cua liên tục, cu em đi trước dân thổ địa nó lao như điên, gọi bảo đi chậm cho anh theo với nó kêu xe anh hịn hơn mà cứ phang đi, em cũng nóng máu bám sát ( sau này lúc về đi qua mấy đoạn đó mới thấy sợ) cũng tăng tốc đạp phanh liên tọi, cũng ép cua như đúng rồi ( em chạy thánh lật thế mà hôm ý nó k lật mới thấy nhiều khi chém nó oan thật). Đường xóc, cua gấp, nhiều lúc xe nhảy chồm chồm, nói không biết cccm có tin không n hôm ý chúng em thoát chết hụt mấy lần hoàn toàn do linh cảm của cá nhân em, nhiều đoạn cua gấp, em thì k hề biết đường,do đây là lần đầu tiên em chạy cung đường này, nhưng như có một linh tính gì đó mách bảo, cứ mỗi lần gần tới khúc cua gấp em lại có cảm giác phía trước đang có xe đi ngược chiều ( mặc dù cả chục khúc cua cảm giác ý đều k đúng, chả có xe mịa nào đi ngược chiều hết) có lần do mải tập trung quan sát đường, em cũng có dự cảm phía trước có xe, n mà nghĩ mấy lần k đúng lên mặc kệ k dà chân phanh, thì đột nhiên trong đám sương mù trước mặt có một cái xe máy trên chở 2 người chạy vụt ngang qua theo chiều ngược lại làm em giật bắn mình phanh rúi rụi, mấy cu em la oai oái kêu đi kiểu gì thế, em bảo có xe đi ngược chiều xuýt va chạm, cu em ngồi đầu với em nó cứ nhìn em như người hành tinh khác. em hỏi nó "mày k thấy hai người chạy xe máy ngược chiều vừa xong ak?" nó trố mắt bảo làm gì có xe nào, nhưng anh phản xạ tốt vì anh vừa phanh giảm tốc thì đến đoạn cua. Bắt đầu thấy bất ổn nên em kệ mịa cu em chạy trước em giảm tốc đi chậm lại. đoạn này thì hoàn toàn k có sóng điện thoại nên chịu k liên lạc được với thằng chạy trước, thôi cứ tà tà mà đi, kiểu gì cũng đến. Trên xe có cu em ngồi đầu dân HG, nhưng nó cũng chưa lên Đồng Văn bao giờ, thành ra 6 thằng trên xe chả thằng mẹ nào biết đường. Chạy tầm hơn một tiếng thì đến cái ngã 3 ( em quên tên rồi) thì gặp đội chạy trước đang dừng lại nghỉ chờ bọn em ven đường. Xuống xe việc đầu tiên là em chửi thằng cu em chạy con Zace một tăng, nó cứ nhe răng ra cười, bảo thử xem tay lái của em như thế nào ( TS nhà nó, thử trên tính mạng của cả 6 thằng thì chịu nó luôn). Lúc ý tầm 16h chiều, thấy cu em bảo tầm hơn tiếng nữa là tới Đồng Văn nên anh em khoan khoái nghỉ ngơi tranh thủ hút thuốc, ngắm cảnh, chụp ảnh check choác các kiểu. Em thì k khoái cái vụ chụp ảnh lắm nên chỉ đứng hút thuốc và ngắm cảnh, phải thừa nhận khung cảnh đẹp, hùng vĩ và cực ấn tượng với em ( rất khó tả, em đi mấy lần lên đó n lần nào cũng có cảm giác ý). Đang thả hồn theo phong cảnh núi rừng chợt em nhìn thấy hai đứa bé dân tộc đang đứng ở phía xa xa, hai đứa chắc tầm 10-11t, lưng đeo gùi, tay cầm bó hoa gì đó màu trắng, một đứa có vẻ là con gái, nó cứ nhìn về phía em rồi giơ bó hoa vẫy vẫy. Nhìn quanh xem nó vẫy mình hay vẫy ai thì thấy đúng là nó vẫy em do mấy thằng cu em kia còn đang mải tạo dáng chụp ảnh. Em chỉ tay vào ngực mình thì thấy con bé gái nó vẫy vẫy tiếp, chắc nó muốn mời mình mua thứ gì đó nhưng thấy đoàn toàn đàn ông lên ngại k dám qua. Em vất điếu thuốc rồi vừa nhìn hai đứa bé vừa đi bộ băng qua đường đi tới chỗ hai đứa. "Anh ...., anh đi đâu đấy" em giật mình nghe tiếng một thằng em gọi giật giọng, em dừng bước quay đầu lại định trả lời đi qua chỗ 2 đứa bé dân tộc, còn chưa kịp nói gì thì em giật bắn mình, một đoàn 5-6 xe toàn phân khối lớn của mấy bố đi phượt lao đến theo chiều đường xuýt em đi qua với tốc độ giải đua xe tranh cúp bát hương vàng. Sợ đến toát mồ hôi dù lúc ý trời rất lạnh, em lùi lại, nhìn qua bên kia đường chỗ hai đứa bé dân tộc vừa đứng, tuyệt nhiên k thấy một ai. em đi vội lại chỗ mấy cu em đang đứng há hốc mồm ( chắc cũng choáng vì thấy em xuýt chết) " chúng mày có nhìn thấy hai đứa bé con dân tộc lúc nãy không?" cả bọn nhìn nhau rồi nhìn em " anh có bị hoang tưởng không? từ lúc bọn em dừng ở đây làm gì có đứa bé nào, mà đoạn này xa dân cư, bọn trẻ con nào lang thang ở đây làm gì?". Không nói gì em lên xe mở cửa ngồi vào xe, cả bọn cũng lục đục lên xe, lần này có 1 cu em biết đường lên ngồi cùng, xe em chạy trước thằng cu em chạy Zace đi sau. Từ lúc ý lên đến Đồng Văn k thằng nào nói chuyện gì, cảm giác rất ngột ngạt. cu em ngồi trước thỉnh thoảng giới thiệu chỗ này chỗ kia, em cũng chỉ ừ hữ cho xong. Đến Đồng Văn thì tối mịt mù, do đã đặt phòng KS trước nên bọn em nhận phòng rất nhanh. KS mang tên một loại đá, chắc to nhất khu vực Đồng Văn, KS đẹp, hiện đại, phòng ốc sạch sẽ ấm cúng. 10 thằng lấy 2 phòng loại to để tối còn đánh bài. rửa mặt qua loa xong cả bọn kéo nhau đi bộ tầm 200-300m ra phố cổ, vào nhà hàng ăn lẩu gà đen, rượu ngô mát lịm. Đói và mệt nên em ăn rất ngon và uống cũng nhanh say, ăn xong đi nghó nghiêng và uống caphe tầm 11h30 thì kéo nhau về KS. mệt và buồn ngủ lên em chui luôn vào phòng trèo lên giường ngủ luôn, ngủ say như chết. mấy cu em kéo nhau sang phòng còn lại đánh bài. Ngủ không biết bao lâu, em cảm giác bên cạnh mình rất lạnh, mặt thì cứ như có thằng nào cầm cái quạt quạt qua quạt lại rất khó chịu. Vẫn nhắm nghiền mắt em càu nhàu " để im cho tao ngủ" rồi xoay mình rúc mặt vào chăn ngủ tiếp. Mặt em cảm giác lạnh toát, đến mức dù đang rất buồn ngủ mà tỉnh cả ngủ. em mở choàng mắt, phòng tối om, quờ tay ra sau lưng thấy chả có ai. Ngóc đầu nhìn lên, lấy tay vỗ vỗ sang hai bên, chả có ai, thế mà quái lạ sao lúc nãy mình tưởng có thằng nào chui vào chăn, lại còn quạt trêu mình. Thò tay vào túi quần móc đt ra, bật lên cho sáng, nhìn sang hai cái giường bên cạnh vẫn y nguyên như lúc nhận phòng, bọn kia vẫn đang đánh bài chưa về phòng ngủ. Mới 1h30p, em lại nằm xuống ngủ tiếp, cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh, gần như k có cảm giác nhận biết gì thì em đã ngủ tiếp. Trong giấc ngủ em mơ hình như có mấy người cứ rủ em đi chơi, em k đi họ cứ cố gắng kéo tay bê chân lôi em đi, em khó chịu giẫy giụa rồi choàng tỉnh, mở bừng mắt. Cho đến giờ mỗi khi nhìn cái ảnh ma búp bê em vẫn sợ đến nổi hết gai ốc dù là ban ngày và biết đó chỉ là phim, sát mặt em là hình ảnh mờ ảo của hai đứa bé dân tộc, (em đoán thế vì mặt chúng nó khác trẻ con người kinh) chỉ có điều mặt mũi chúng nó đầy máu, mắt tròn xoe đang ngồi nhìn em chằm chằm....