em xin biên hầu mợ câu chuyện lan man tiếp nối vụ em đi Hà Giang ( bị hù khi nghỉ ở nn mà e đã biên ở Vol2)
Sau khi ăn sáng xong, mấy anh em chia nhau tản mát hẹn đầu giờ chiều gặp nhau ở ngã 3 thị trấn để đi Đồng Văn, em được một đồng chí nữa dẫn đi xem bói ( huyện Quang Bình còn xã hay gì em chả nhớ). Đường vào rất xấu, ổ voi ổ trâu khắp nơi, nhầy nhụa, lọ mọ mất hơn một tiếng thì em cũng vào đến nơi. Nhà ở trên một quả đồi đường bé chỉ xe máy lên được, em đành cuốc bộ đi lên. Hôm trước trời mưa to, đường đất trơn nhão nhoét, trèo lên đến nơi em bẩn hết, mồ hôi nhễ nhại, cởi bỏ áo vest nhờ cậu em cầm em dón dén đi đến nhòm vào trong nhà. Nhà được làm theo kiểu bà con dân tộc, toàn bằng gỗ, mái cũng lợp gỗ, trong nhà tối mờ mờ, ẩm thấp. Trong nhà cũng đang có 2-3 người đang ngồi chờ xem ( đa phần là dân quanh đó), em rủ cậu em vào nhưng cậu em từ chối bảo đứng ngoài cho thoáng, anh cứ vào hỏi cho nó tự nhiên. Em vào nhà, ngồi xuống cạnh một đôi vợ chồng tuổi trung niên, chỉ nhìn nhau gật đầu chào. Lúc này em mới có điều kiện quan sát cụ thể, " bà cô" xem bói còn rất trẻ ( em đoán tầm 28-30t) đang xem cho 1 ông, họ nói rì rầm rất bé nên em chịu chả nghe rõ. Ban thờ rất đơn giản chỉ có 1 bát hương, hai bên là hai câu đối hay gì đó chữ tàu em chả hiểu, ngoài cùng là hai bức tranh vẽ hai thanh kiếm bắt chéo nhau. Chờ tầm 10p thì bà xem xong cô ông kia, bà ngẩng lên nhìn mọi người một lượt rồi bảo " anh kia, lại đây", vẫn còn 4 người nữa chờ trước em mà bà lại gọi em trước, em cũng ái ngại nhìn mọi người, thấy mọi người bảo " cô gọi, anh vào đi" nên em lò dò đi lại ngồi đối diện với bà cô ( khá xinh, vì lúc ngồi đối diện trực tiếp em mới ngắm rõ) " anh thắp một nén nhang đi" bà cô bảo em, em đứng dậy thắp một nén nhang, đặt ít tiền lễ lên cái đĩa vái ba vái rồi lại ngồi xuống. "anh ở đâu?" bà cô hỏi " dạ con ở quanh đây thôi" em nói " anh không phải người ở đây, cho anh nói lại" "dạ con ở cách đây mấy chục cây ak" em thoáng nghĩ trong đầu vị trí lúc sáng em xuất phát để đi lên đây xem bói lên trả lời với suy nghĩ nói nv cũng chuẩn
. " anh không phải người ở đây, anh ở HN lên đây hôm qua, lúc anh thập thò ngoài cửa, bà cô tổ đi theo anh đã nói chuyện với tôi, đêm qua nhờ có bà cô mà anh k bị chuyện gì đấy. Để tôi nói cho anh tin, nhà anh ở gần cái hồ, có một ngôi chùa rất thiêng ....anh là con trưởng... ( lúc này em bắt đầu giật mình vì bà ý nói chuẩn hết). Thôi nay anh đã có công lặn lội đến đây, giờ muốn hỏi gì thì hỏi. Sau khi hỏi và nói mấy chuyện về quá khứ, hiện tại, chuyện tương lai bà ý chỉ nói chung chung, em hỏi mấy câu để có thêm thông tin thì được trả lời " lần sau anh lên đây tôi sẽ xem kỹ hết cho anh" " lần sau á cô?" em hỏi ngạc nhiên vì nghĩ chắc chả có dịp nào em lại lọ mọ từ HN mò lên tận đây chỉ để xem bói " uh, anh sẽ còn qua đây lần nữa, mà anh có đồ gì mặc trên người đưa đây cô làm lễ thì xem sẽ chính xác hơn" " đồ mặc trên người là sao ạ?" " là cái áo, cài quần hay cái khăn mùi xoa cũng được, miễn là đồ dùng trên người của anh". Thực sự lúc ý trên người em chả có thứ đồ nào như vậy có thể lấy để mà đưa nên em lắc đầu nói k có. " uh thôi k có cũng được, lần sau anh lên đây cô sẽ xem cụ thể hơn. Mà nay anh đi xa, lên đó cẩn thận, cô cho anh cái này, lúc nào cũng để trong người cho an toàn". Nói xong bà ý đưa cho em một cái túi nhỏ trong đựng cái gì đó lạo xạo. " thôi anh xong rồi, về lần sau lên đây tôi xem cho kỹ hơn" em chào rồi đi ra ngoài, cậu em đang chờ hỏi xem em hỏi được gì không, có đúng không. em kể vắn tắt trong lúc hai thằng lọ mọ bò xuống để về, nói đến chuyện bà ý hẹn lần sau lên xem em phì cười bảo cu em " mẹ làm éo gì có lần sau, đường xá xa xôi khó khăn kiểu này có cho tiền tao cũng chả lên" rồi nói câu chuyện bà ý đòi đồ dùng để cúng xem, cậu em hỏi anh có cho không, em nói không. cậu em bảo anh k cho là đúng, vì trên này có một số dân tộc họ có thuật " chài", em cũng k rõ nhưng anh cứ cẩn thận vẫn hơn. Nghe cậu em nói vậy em giật mình nghĩ bụng " mịa cái túi bùa này bà ý dặn lúc nào cũng để trong người kéo k ổn" em vội lôi nó từ trong túi áo ngực ra đưa cho cậu em bảo mày để nó vào trong túi áo vést cho anh ( cũng chính vì bỏ nó ra mà khi trên Đồng Văn em lại bị một vố nữa, em sẽ kể sau để liền mạch chuyện). xuống chân đồi hai anh em lên xe chạy mải miết để kịp giờ hẹn anh em đi Đồng Văn, đang đi tự nhiên cậu em nhìn em rồi nói " ơ cái áo của anh dựa vào đâu mà sao nó lại lem nhem đỏ thế?" em ngó nghiêng thì k thấy gì hỏi lại " đỏ ở đâu?" " thì ở vai áo anh ý". em giảm tốc dừng xe ngoái cổ kéo áo xem xét, đúng là có vết đỏ lem nhem thật, k rõ bị từ lúc nào, chắc chỉ có lúc ngồi ở trong nhà bà cô xem bói vì trước đó áo em hoàn toàn trắng tinh. Thôi kệ, bẩn thì giặt, đi đã, em vừa rồ ga tiến lên thì phía sau một ông xe tải 15T phi như bay chạy vụt qua, giật hết cả mình, lầm bầm chửi thầm thằng cha chạy ẩu. Chạy tầm 5 km đến khúc cua tay áo em phanh rúi rụi, ông xe tải lúc trước nằm giữa đường, đầu xe bẹp rúm, một hòn đá to như cái bàn làm việc lăn từ trên núi nằm giữa đường, ông xe tải chạy nhanh khuất tầm nhìn phang luôn vào, em nghĩ hòn đá chắc vừa lăn xuống cách đó ít phút vì lúc xuống xe xem xét hỏi thăm mấy ông đi xe máy thì họ nói vậy. Hú vía, nếu em k dừng lại xem vết bẩn trên áo thì khéo dính luôn vụ đá lăn thì toi... ( em có khách, em biên sau)