Hai anh em ngồi nói chuyện đến tầm 11h đêm thì dưới bãi khoan mấy ông gọi bộ đàm xin ý kiến, chả là các chú khoan vào tầng đá phong hoá, nhiều hang các tơ, hỏng mất một lỗ khoan. Phương án là khoan một mũi sang bên cạnh. Nhưng em phải xuống đó xác nhận và đồng ý thì sau công nhân mới được tính công, định mức dầu mỡ ... bình thường thì chả sao, nhưng ngồi nghe lão Q nát nhồi sọ mấy câu chuyện kinh kinh đâm ra e k dám đi xuống đó một mình. Em rủ lão Q đi, lão ngần ngừ một chút rồi cũng đồng ý đi cùng. Lão cầm đèn pin, đi đôi ủng ( đi ủng vừa bảo hộ vừa chống rắn độc cắn) và xách theo cái xà beng nhỏ. Hai anh em xuống đến nơi thì cái máy khoan nó trở chứng. Nó kẹt cứng cần khoan ( khoan sâu vào đá tầm 25-30 m) để nổ mìn. Xoay ngược xoay xuôi đảo chiều động cơ mà nó vẫn k nhúc nhích. Do cố gắng xoay ngược xoay xuôi dẫn đến quá tải cháy luôn cái mô tơ điện. Thôi nghỉ, mai thợ lên sửa thì khoan tiếp. Vậy là tầm gần 12h đêm cả ctrinh nghỉ. Em với lão Q lại lọ mọ trèo lên lán. Đang cắm cúi trèo lên dốc, tự nhiên lão Q đi sau túm áo em giật giật rồi hỏi " này mày nhìn phía trên kia có thấy gì không" em quay lại nhìn lão, rôì nhìn theo ánh mắt lão. " con gì ý nhỉ" tôi hỏi lại lão Q. Lão bảo " con gì đâu" rồi im k nói gì. Em ngờ ngợ, đi chậm thụt lại tý, rồi em bảo " anh Q ơi, hay anh em mình xuống lôi mấy ô công nhân khoan lên làm chén rượu đi, họ nghỉ rồi nên uống rượu được, có gì e chịu trách nhiệm cho." " uh cũng được, mày gọi cho V sùi đi ( sùi là do mặt ông ý bị dỗ như tổ ong ý). Em gọi bộ đàm thì có 3/6 ông nhận lời lên, mấy ông kia mệt muốn ngủ. Vậy là có 5 anh em, can rượu còn nguyên 5 lít. Uống thoải mái. Uống tầm gần 2 h sáng thì đội 3 ông k uống nữa, tự nhiên nổi hứng rủ nhau đi bộ về chỗ nghỉ. Vậy là còn mỗi hai anh em. Ông Q nằm một lúc thì nói vọng sang " mày ngủ đi" em lúc ý cũng buồn ngủ lắm rồi nên ừ hữ xong thì ngủ. 7 h sáng xe lên đón gọi ầm lên em mới tỉnh. Lúc lên xe ngoài 3 ông hôm qua rủ nhau đi bộ về thì k thấy ô Q đâu. Trong lán bộ đàm, ủng vẫn nguyên, lạ thật, chắc chỉ loanh quanh đây mới để bộ đàm, ủng lại chứ nếu rình lúc mình ngủ mà trốn xuống quán mỳ tôm với bà chủ quán thì phải mang hết bộ đàm và đi ủng. Mọi người gọi ầm ầm nhưng k thấy bóng dáng ô Q nát đâu. Chợt dưới núi có tiếng người lao xao gọi nhau í ới của dân đi bắt cua tôm ( buổi sáng thuỷ triều rút, một số đầm nước sát chân núi rất nhiều cua, tôm nên dân đi bắt), từ trên chỗ bọn em làm xuống dưới ý sâu tầm 150 m (sau nay ban đêm trực buồn buồn) em toàn gọi ông lái máy đào đem con máy caterpiler ra dùng gầu lăn mấy hòn đá mồ côi xuống cho đỡ buồn, hii) " này, phải người của các chú mô, xuống nhận đi" em nghe loáng thoáng nv mà sợ nhũn cả người, cái cảm giác ô Q nhảy tót một phát xuống vực như đêm trước lại hiện ra. Vì có đường xuống nên tất cả trèo xuống xem tình hình ntn, ngoài em là kỹ thuật còn thêm ông chỉ huy phó người Hà Nam nữa. Ông này trực ngày ( do ngày nhiều việc phức tạp hơn đêm). Lúc trèo xuống e nghĩ " lão Q chết rồi" xuống đến nơi hình ảnh đầu tiên đập vào mắt em là lão Q nửa người trên bờ ( thật ra từ cổ trở lên, còn nửa người thì nằm dưới đầm) " chết rồi ak" một người nào đó trong đội e hỏi ( do cuống và sợ e k rõ ai) " chưa chết mô, hắn ngủ đó" đệch, ngủ mà lại nửa người dưới nước thò mỗi cái đàu với cổ lên nv ak? Hai ông lôi lão lên, đầu vẫn nghẹo một bên, nhưng kinh khủng nhất là từ cổ, chân ( gần như khắp người lão Q chi chít đỉa ( loại địa trâu to như ngón tay ý)