Em nhét chữ vào mồm Tôm bao giờ? Bằng chứng đâu?Cán bộ Choang hết nhét chữ vào mồm rồi lại chụp mũ cho e à
Em nhét chữ vào mồm Tôm bao giờ? Bằng chứng đâu?Cán bộ Choang hết nhét chữ vào mồm rồi lại chụp mũ cho e à
Choang tìm bằng chứng thì hỏi mod nhá, xóa lâu rồiEm nhét chữ vào mồm Tôm bao giờ? Bằng chứng đâu?
Chẳng hiểu sao giờ em đọc không vào, đánh dấu tối về đọc vậyĐoàn bọn em lần ấy có 7 anh em, theo thứ tự tuổi tác thì như sau:
Lớn tuổi nhất là bác lái xe, bác này thuộc type sương gió, bjo thì về hưu rồi, mới cưới con gái năm ngoái. Hồi ấy thì cũng ...trạc tuổi em bây giờ
Lớn tuổi thứ nhì là ông anh cấp trên của em, đại loại,ông ấy là trưởng đoàn công tác, em là phó
Tiếp đến là 2 anh em, em và cậu thầy giáo kia, bằng tuổi nhau, năm ấy, cả 2 thằng cùng hạn sao Thái Bạch
Chốt sổ là 2 ku em sinh viên năm cuối trường cao đẳng,quân ruột của thầy giáo mang theo
Nhà văn hóa thôn nơi bọn em chốt lại nằm trên một gò đất cao, khá phẳng, bên bờ một con suối. Bên kia suối là núi, núi chạy đổ ra sát đến đấy
Cửa nhà văn hóa nhìn ra mảnh đất trống, đủ để con Land Cruiser bánh béo nằm thoải mái. Bên ngoài mảnh đất trống là con đường độc đạo chạy từ ngoài xã vào thôn, nó chạy qua nhà văn hóa thì sẽ đến một khoảng cánh đồng nhỏ, khá nhiều mồ mả, có cả khu mộ có Thập tự, sau đó nó lại uốn quanh các chân đồi rồi chạy mất hút vào chân núi lớn. Hỏi xã thì biết trong chân núi còn 1 thôn nữa, nhưng con đường chỉ dùng 4 bánh đi đến hết khu mồ mả, còn từ đó vào sâu thì chỉ di chuyển được bằng xe máy
Chạy từ ngoài vào, thì nhà văn hóa nằm ở gò đất bên trái con đường, cạnh bờ suối (chảy song song với con đường). Bên tay phải con đường là các quả đồi cao, trên sườn đồi là các nhà dân rải rác. Ở quả đồi ngay bên đối diện với nhà văn hóa, là nhà của bác Trưởng thôn. Ngôi nhà nằm lưng chừng đồi, cao hơn hẳn và nhìn xuống trọn vẹn nhà văn hóa
Bác trưởng thôn người Kinh, quê Thái Bình, đánh biên giới xong thì về đây lập gia đình và sinh sống
Hình minh họa đây ạ, đây là mặt cắt ngang địa hình ở đó
Ông anh trưởng đoàn và bác tài thì được Bác trưởng thôn mời lên nhà ngủ
Ngủ ở nhà văn hóa có em, cậu thầy giáo và 3 thằng ku sinh viên
Nhà Bác trưởng thôn - cũng như các nhà dân khác ở đó khi ấy, là hoàn toàn bằng gỗ. Các thân cây nhỏ cỡ bắp chân được xẻ ra, ghép lại thành tường, giữa chúng là các khe hở to, có chỗ đút lọt cái bút bi....Xóm ấy nghèo, chẳng có ai có nhà xây...
Khi bọn em bỏ đồ đạc vào, mấy ku em hí húi dọn dẹp cơm chiều, luộc xong cái chân giò thì vợ bác Trưởng thôn sang mời anh em lên nhà bác ấy ăn cơm
Thế là mấy anh em xách luôn đồ lên nhầ Bác ấy
Trời núi sập tối nhanh như trở bàn tay, mưa phùn se sắt,gió buốt lùa về ....
Trong ngôi nhà gỗ của bác ấy, bóng điện vàng khè èo uột, điện cuối nguồn mà ....xóm trong chân núi còn chưa kéo điện đến hết
Chén rượu sao ấm lạ
Cơm nước xong xuôi, như kế hoạch, anh trưởng đoàn cùng bác tài ngủ lại trên đó
Năm anh em bọn em lò dò đi xuống, sang bên kia con đường để về nhà văn hóa
Bước ra đến đoạn đường dốc xuống, nhìn sang phía nhà văn hóa ..... tối om
Cậu thầy giáo làu bàu là chúng mày lúc lên ăn cơm đél bật sẵn bóng đèn, để sáng mà còn về cho thuận, chưa quen đường
Giọng 1 thằng ku SV cãi: Em bật cái đèn ở mái hiên rồi thầy à ...
Mấy anh em cặm cụi bước rồi cũng lần mò xuống đến nơi
Chả ông nào có đèn pin mang theo
Ngu thật
Lại lần sờ thêm 1 lúc thì mở được cửa vào nhà văn hóa
Bật được cái đèn lên
Cũng vẫn cái ánh đèn vàng quạch cuối nguồn ấy, nhưng có lẽ là do mắt đang lọ mọ trong tối, nên khi bừng lên thấy sao mà sáng đến thế
Rét mướt như này thì phải ghép bàn vào mà ngủ thôi. Thế là mấy anh em ghép bàn vào, kéo ghế để ra 1 chỗ
Loay hoay chừng 20 p thì cũng an vị.
Nhà văn hóa này nằm song song với đường và có 2 cửa nhìn ra bãi đất trước mặt, cạnh đường. Phía lưng nhà là 2 cửa sổ nhìn xuống dòng suối, có cánh gỗ liền kín. Đầu hồi nhà có 1 cái cửa thông hơi sát mái.
Nhà văn hóa là nhà xây, lợp tôn, em sẽ có hình vẽ minh họa, rộng khoảng 20m2
Trong nhà văn hóa có 8 cái bàn gỗ kèm theo 7 cái ghế băng gỗ, có tựa, cũ kỹ như nhau
Có 1 bệ xi măng, một bục gỗ với 1 mic và 1 loa, một bức tường với cái bảng xi măng sơn xanh.
8 cái bàn được kê sát vào nhau ở chính giữa nhà. Tất cả các cửa ra vào với cửa sổ tuy may mắn là gỗ kín hết, có then chốt đàng hoàng, nhưng đều lung lay rệu rão cả. Thôi thì méo mó có hơn không
Năm anh em leo lên bàn, bộ tú lơ khơ được xòe ra, 1 thằng ku SV nhanh nhẹn chia bài
Em nhìn quanh quất khắp xung quanh nhà 1 lượt, chợt thấy ở đống đồ đạc lộn xộn cuối nhà có cái gì đó ....
Em bảo hai cậu em ra bới lên xem là cái gì
Hai ku em tới loạt soạt, kéo dọn, và lôi cái vật ấy ra: Một cái vòng hoa đám ma
Em nhìn sang cậu thầy giáo, chắc thằng này cũng có cảm xúc y sì em: lông bờm lông tay dựng đứng
Em với cậu ấy lại gần, xem xét kỹ, đây là 1 vòng hoa với các bông hoa giả, kích thước nhỏ, có chân để, nhưng đã gãy 1 bên
Bảo mấy ku sv úp cái món đó xuống rồi xếp các vật linh tinh lộn xộn (chữ xốp, báo tường, khung tranh, các poster tiêm chủng, kế hoạch hóa gia đình ...) lên trên cho khuất mắt, mấy anh em quay lại chỗ nằm
Nằm nhìn chòng chọc lên cái đèn đong đưa vàng quạch giữa trần nhà, em hỏi cậu thầy giáo
- Cái đấy sao lại có ở đây nhỉ?
Cậu ta yên lặng, dường như tìm 1 lời đáp sao cho nhẹ nhàng nhất:
- Ờ thì, chắc là để làm lễ gì đó, nhà văn hóa mà .....
Em lại rùng mình
Cái món đó thì làm lễ gì nữa ngoài ........
Mà đây là nhà VH chung của cả 2 thôn, thôn này và thôn trong chân núi .....
Vậy đây khác gì cái nhà đại thể đâu .....
Cứ nghĩ như vậy, vẩn vơ....em ngủ lúc nào không biết
Mợ để dành đêm nay, gió mùa về, mưa giông cứ gọi là...Chẳng hiểu sao giờ em đọc không vào, đánh dấu tối về đọc vậy
E đây, truyện e kể là thật 100% e đã trải nghiệm. Nhưng vì 1 vài lý do e ko muốn kể tiếp nữa mợ ạ.e vẫn hóng truyện mấy con ma của cụ Phonglantrang ,
Lý do vì kiểu như cụ ấy có nói là giao tiếp đc với ma các kiểu nên e mong câu truyện của cụ ấy là truyện thật chứ không phải là truyện viết ra .
E mong cụ ý kết thúc truyện để hỏi truyện của e.
Truyện của e thật 100% và mới xảy ra cuối năm 2017
Em mua được 1 mảnh đất khá rộng trong ngõ, và xây 1 số phòng trọ cho thuê.
Mẹ e và mẹ vợ thì cẩn thận nên xây xong là làm lễ các kiểu.
Khi làm lễ xong thì cô đồng bị nhập,
Cái điều rất lạ là lúc đó cô đồng nói chuyện y như người bình thường.
mẹ e năm đó 70 và cái cô nhập vào cô đồng cũng trạc tuổi đó
Cô nhập vào cô đồng kể cô đi TNXP, chiến đấu các kiểu và hi sinh chỗ đó.
Xong ngồi nói chuyện mãi thì cô với mẹ e học cùng trường trung cấp y, sau đó cô ấy và mẹ e nói chuyện cũ, chuyện trường lớp thầy cô giáo và những kỷ niệm của thời gian học đó, những chuyện thầy cô bạn bè thì chắc chắn cô đồng không thể biết đc, vì cô đồng mới ngoài 50 . Cuộc nói chuyện nhắc đến rất nhiều người , đại loại hỏi han bạn này thế nào, bạn kia thế nào, thầy này giờ còn sống hay đã chết các kiểu.
Cuộc nói chuyện kéo dài từ 11h trưa đến tận 15h chiều.
E chứng kiến từ đầu đến cuối và sau có hỏi mẹ em thì bảo chuyện về những người thầy cô bạn cũ đúng đến 80%
Lúc đó có mẹ e, mẹ vợ, em và vợ chứng kiến, thỉnh thoảng cô kia cũng quay sang nói chuyện như người bình thường.
Nên e cũng không biết có tin hay không nữa
Em chắc thuộc dạng cứng bóng vía, lúc trẻ đi bộ hoặc đi xe đạp tán gái 1 mình xuyên qua nghĩa trang thành phố vài héc ta mồ mả.
Câu văn hơi lủng củng các cụ thông cảm
cụ đem con bỏ chợ vậy không chỉ mình e mà rất nhiều mem trên này hụt hẫng,E đây, truyện e kể là thật 100% e đã trải nghiệm. Nhưng vì 1 vài lý do e ko muốn kể tiếp nữa mợ ạ.
Ai ko thích thì thôi kệ họ mợ ạ, ít nhất cũng là kênh thông tin để chúng ta thêm góc nhìn, thêm chiêm nghiệm về thế giới vô hình mà ko phải ai cũng có cơ hội, điều kiện để gặp gỡ giao tiếp, đó cũng là bí ẩn mà khoa học thực nghiệm chưa giải thích được nên càng làm cho tâm trí con người tò mò và thấy vừa thú vị vừa sợ hãi...E đây, truyện e kể là thật 100% e đã trải nghiệm. Nhưng vì 1 vài lý do e ko muốn kể tiếp nữa mợ ạ.
Xin cụ đừng dừng phím, hicE đây, truyện e kể là thật 100% e đã trải nghiệm. Nhưng vì 1 vài lý do e ko muốn kể tiếp nữa mợ ạ.
Chuyện vong nhập thì đối với e quá bình thường cụ ạ. Cụ thể chuyện của cụ thì e ko dám khẳng định đúng sai nhưng nhà e, ông nội vợ e hy sinh trong quảng trị, năm nào cúng giỗ chả về rồi nhập vào bà cô. Mới hồi đầu e còn nghi nghờ nhưng sau vài năm thì e tin và thấy bình thường. Năm nào cụ về cũng kể chuyện đứa nó đứa kia, chân cụ bị thương phải đi nạng gỗ thì lúc bóp chân cho bà cô e thấy cứng nhắc, bà cô bình thường 1 chén rượu say ba ngày nhưng cứ ông cụ về e rót hết chén này chén khác, thuốc lào huý phe phé nhưng lúc ông đi ba cô vẫn tỉnh như sáo. Chỉ là thấy mệt lắm ýcụ đem con bỏ chợ vậy không chỉ mình e mà rất nhiều mem trên này hụt hẫng,
theo cụ chuyện của e là thế nào? e thì không báng bổ, nhưng tin thì lại vẫn không tin 100%, chắc e hơi hiện đại.
tks cụ!
truyện mấy con ma tàu của cụ hình như cụ có nói về chuyện có uẩn khúc gì thì hồn ma mới chưa siêu thoát đc, ( e không nhớ rõ vì e dành cả chiều M3 tết để đọc - khá lâu rồi ). vậy sao ông nội vợ cụ vẫn về mà cụ ko tìm hiểu lí do để ông đc siêu thoát. Chính câu hỏi này làm e tìm hiểu để giúp cô trong truyện của e kia ...Chuyện vong nhập thì đối với e quá bình thường cụ ạ. Cụ thể chuyện của cụ thì e ko dám khẳng định đúng sai nhưng nhà e, ông nội vợ e hy sinh trong quảng trị, năm nào cúng giỗ chả về rồi nhập vào bà cô. Mới hồi đầu e còn nghi nghờ nhưng sau vài năm thì e tin và thấy bình thường. Năm nào cụ về cũng kể chuyện đứa nó đứa kia, chân cụ bị thương phải đi nạng gỗ thì lúc bóp chân cho bà cô e thấy cứng nhắc, bà cô bình thường 1 chén rượu say ba ngày nhưng cứ ông cụ về e rót hết chén này chén khác, thuốc lào huý phe phé nhưng lúc ông đi ba cô vẫn tỉnh như sáo. Chỉ là thấy mệt lắm ý
Vâng vì ông nội vợ e hy sinh từ 1964, mất tích và ko tìm thấy mộ ở đâu. Mãi sau này nhập vào bà cô mới dẫn vào Quảng Tri để tìn được mộ ( bà cô là người nhà vợ e ko quen biết, vì trùng hợp nên nhập vào và tìm đến được nhà vợ e để nói chuyện nên sau này nhận làm con nuôi ạ). Đấy uẩn khúc là đấy ạ.truyện mấy con ma tàu của cụ hình như cụ có nói về chuyện có uẩn khúc gì thì hồn ma mới chưa siêu thoát đc, ( e không nhớ rõ vì e dành cả chiều M3 tết để đọc - khá lâu rồi ). vậy sao ông nội vợ cụ vẫn về mà cụ ko tìm hiểu lí do để ông đc siêu thoát. Chính câu hỏi này làm e tìm hiểu để giúp cô trong truyện của e kia ...
Trang dạo này không thấy khoe chân nữa nhỉ?Không tin/ không muốn đọc thì mời cụ té sang chỗ khác chơi.
Em khoe bao giờ?Trang dạo này không thấy khoe chân nữa nhỉ?
Trước thấy đăng mấy cái ảnh cho chó con gác lên đùi đóEm khoe bao giờ?