[Funland] Nơi chia sẻ những chuyện tâm linh trong đời.

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,935
Động cơ
868,267 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Em lại lạch xạch tiếp ạ
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,935
Động cơ
868,267 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Ở hành lang bên này, sau 2 buồng trực có 5 buồng bệnh, số từ 14 đến 18, đi qua sảnh, sang hành lang bên kia có 5 buồng nữa là 19 đến 23, Bố em nằm ở phòng 21.

Sảnh rộng hơn trăm m2, kê 2 bộ ghế sofa và bàn để tiếp khách, 1/3 sảnh sát với hành lang phụ phía sau quây nhôm kính để làm kho để xe tiêm, y cụ...

Em ra khỏi phòng trực thì lững thững đi về phòng 21
Đi được dăm bước thì em thấy hình như cái đèn đỏ trên nóc cửa buồng khoảng cuối hành lang bên kia nó nhấp nhoáy...đúng khoảng phòng đâu đó 20, 21,22

Thế là em ba chân bốn cẳng chạy nhanh về

Chạy ngang qua sảnh, em thấy một Cụ mặc đồ bệnh nhân ngồi soofa cầm tờ báo đang đọc dưới ánh đèn neon

Khoa đó toàn là các Cụ, con cháu đến thăm nuôi đều chào hỏi lễ phép, nên mặc dù chân chạy nhưng em vẫn toét miệng ra cười chào Cụ ấy

Cụ ấy cũng ngẩng lên chào em, trán cụ cao, đeo kính gọng nhựa đen mắt to, răng trắng, đôi bàn tay cầm tờ báo trắng xanh, Cụ cười tươi, còn gật đầu nữa....

Em chặy về đến cửa phòng 21 ngẩng lên thì chả thấy cái đèn đỏ nào chớp nháy cả

Em xoay nhẹ nắm cửa, cái cửa nó kịch lên 1 tiếng, em lách nhẹ vào, bố em nằm ở giường ngay cửa vào, bên tay phải

Em đến gần, ông thở đều, nét mặt ngủ say, em cầm tay ông, đắp lại chăn...mọi việc bình thường

Em ngồi xuống cái giường xếp bên cạnh, thu quén lại chăn chiếu, rồi ngả lưng xuống

Nếu là bjo thì là cầm cái smartphone lên nghịch rồi, nhưng hồi đó chả có cái j cả, nằm ko ngủ ngay đc, em mới loay hoay lục ở đầu giường bố em có mấy tờ báo, lôi ra, căng mắt nhòm đọc nhờ ánh sáng của cái đèn hành lang ngay ngoài cửa hắt vào....

Em còn nhớ đó là quyển tạp chí Thế giới ngày nay, nhỏ cỡ quyển sách ....

Đọc được mấy dòng thì em nhớ đến ông Cụ ngồi đọc báo ngoài sảnh .....

Và giật mình

Gần 1h sáng, có Cụ nào ra đó nhỉ...

Hồi đó em chưa tìm hiểu hay ham mê gì về tâm linh, nên nghĩ vơ vẩn 1 lúc rồi em ngủ khèo

Tối hôm sau, ăn cơm với bố xong, em lên phòng trực chơi
Vui mồm em kể hôm qua lúc em chạy về như thế, gặp ông Cụ ngồi đọc báo, vẻ mặt như thế như thế

Không biết là Cụ phòng nào mà ra ngồi chơi khuya ghê

Nghe em kể đến đây thì bác sỹ trực (người Nghệ An, mà hơn 10 năm sau, chính là người trực và ký giấy hôm Bố em qua đời) ngẩn ra, rồi quay sang hỏi mấy y tá ngồi xung quanh, mà cứ như đang nói 1 mình:
- Lâu lâu rồi mợi thậy ông nớ, cạc em hè

Em nghệt ra

Sau một lượt bàn tán của các y tá, bác sĩ thì em dần hiểu là, ông Cụ đọc báo ấy, khi còn tại chức là bên BNG, từ khi nghỉ hưu, cũng là bệnh nhân quen của Khoa, cách đây gần 2 năm, vào điêù trị hen, một đêm bị lên cơn tim, Cụ ấn được công tắc, các y bác sĩ sang ngay nhưng Cụ không qua khỏi

Cụ có thói quen ngồi đọc báo ở sảnh .....

Em không phải người đầu tiên và duy nhất gặp Cụ

Các y bác sĩ vẫn thỉnh thoảng gặp

Và Cụ lần nào cũng đọc báo, cũng hạ tờnbaos xuống, ánh mắt hóm hỉnh cười nhướng lên qua gọng kính trễ xuống mũi....

Cười chào rất tươi....

Đôi bàn tay cầm tờ báo trắng xanh dưới ánh đèn neon.....
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-517702
Ngày cấp bằng
22/6/17
Số km
623
Động cơ
186,206 Mã lực
Tuổi
43
Bát như cái điện thoại để liên lạc với thế giới âm. Có bao giờ gọi cho từng đối tượng khác nhau cụ gọi bằng các điện thoại khác nhau ? Gọi chung bằng 1 cái em nghĩ cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Vâng, thế thì làm phát độc bát cụ ợ
Bát hương không phụ thuộc to nhỏ,không phụ thuộc nhiều ít nhưng quan trọng là cao thấp
Cụ nên tìm hiểu thêm ạ
 

hp78

Xe điện
Biển số
OF-177897
Ngày cấp bằng
21/1/13
Số km
4,405
Động cơ
386,155 Mã lực
Nho cụ hp78 xem hộ e với. E sinh ngay 24/7/1991 al vao 5h chiều, tức ngày 2/9/91. Cụ xem cho e cái sang năm này e co khá hơn không chứ như năm qua e khổ quá ma
Nếu giờ sinh của cụ trong khoảng từ 3 - 5h chiều, năm 2018 cụ có bị va cham xe ? Có phải khâu không ạ?
 

Hoàng Trang

Xe ngựa
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
26,257
Động cơ
688,169 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Ở hành lang bên này, sau 2 buồng trực có 5 buồng bệnh, số từ 14 đến 18, đi qua sảnh, sang hành lang bên kia có 5 buồng nữa là 19 đến 23, Bố em nằm ở phòng 21.


Sảnh rộng hơn trăm m2, kê 2 bộ ghế sofa và bàn để tiếp khách, 1/3 sảnh sát với hành lang phụ phía sau quây nhôm kính để làm kho để xe tiêm, y cụ...

Em ra khỏi phòng trực thì lững thững đi về phòng 21
Đi được dăm bước thì em thấy hình như cái đèn đỏ trên nóc cửa buồng khoảng cuối hành lang bên kia nó nhấp nhoáy...đúng khoảng phòng đâu đó 20, 21,22

Thế là em ba chân bốn cẳng chạy nhanh về

Chạy ngang qua sảnh, em thấy một Cụ mặc đồ bệnh nhân ngồi soofa cầm tờ báo đang đọc dưới ánh đèn neon

Khoa đó toàn là các Cụ, con cháu đến thăm nuôi đều chào hỏi lễ phép, nên mặc dù chân chạy nhưng em vẫn toét miệng ra cười chào Cụ ấy

Cụ ấy cũng ngẩng lên chào em, trán cụ cao, đeo kính gọng nhựa đen mắt to, răng trắng, đôi bàn tay cầm tờ báo trắng xanh, Cụ cười tươi, còn gật đầu nữa....

Em chặy về đến cửa phòng 21 ngẩng lên thì chả thấy cái đèn đỏ nào chớp nháy cả

Em xoay nhẹ nắm cửa, cái cửa nó kịch lên 1 tiếng, em lách nhẹ vào, bố em nằm ở giường ngay cửa vào, bên tay phải

Em đến gần, ông thở đều, nét mặt ngủ say, em cầm tay ông, đắp lại chăn...mọi việc bình thường

Em ngồi xuống cái giường xếp bên cạnh, thu quén lại chăn chiếu, rồi ngả lưng xuống

Nếu là bjo thì là cầm cái smartphone lên nghịch rồi, nhưng hồi đó chả có cái j cả, nằm ko ngủ ngay đc, em mới loay hoay lục ở đầu giường bố em có mấy tờ báo, lôi ra, căng mắt nhòm đọc nhờ ánh sáng của cái đèn hành lang ngay ngoài cửa hắt vào....

Em còn nhớ đó là quyển tạp chí Thế giới ngày nay, nhỏ cỡ quyển sách ....

Đọc được mấy dòng thì em nhớ đến ông Cụ ngồi đọc báo ngoài sảnh .....

Và giật mình

Gần 1h sáng, có Cụ nào ra đó nhỉ...

Hồi đó em chưa tìm hiểu hay ham mê gì về tâm linh, nên nghĩ vơ vẩn 1 lúc rồi em ngủ khèo

Tối hôm sau, ăn cơm với bố xong, em lên phòng trực chơi
Vui mồm em kể hôm qua lúc em chạy về như thế, gặp ông Cụ ngồi đọc báo, vẻ mặt như thế như thế

Không biết là Cụ phòng nào mà ra ngồi chơi khuya ghê

Nghe em kể đến đây thì bác sỹ trực (người Nghệ An, mà hơn 10 năm sau, chính là người trực và ký giấy hôm Bố em qua đời) ngẩn ra, rồi quay sang hỏi mấy y tá ngồi xung quanh, mà cứ như đang nói 1 mình:
- Lâu lâu rồi mợi thậy ông nớ, cạc em hè

Em nghệt ra

Sau một lượt bàn tán của các y tá, bác sĩ thì em dần hiểu là, ông Cụ đọc báo ấy, khi còn tại chức là bên BNG, từ khi nghỉ hưu, cũng là bệnh nhân quen của Khoa, cách đây gần 2 năm, vào điêù trị hen, một đêm bị lên cơn tim, Cụ ấn được công tắc, các y bác sĩ sang ngay nhưng Cụ không qua khỏi

Cụ có thói quen ngồi đọc báo ở sảnh .....

Em không phải người đầu tiên và duy nhất gặp Cụ

Các y bác sĩ vẫn thỉnh thoảng gặp

Và Cụ lần nào cũng đọc báo, cũng hạ tờnbaos xuống, ánh mắt hóm hỉnh cười nhướng lên qua gọng kính trễ xuống mũi....

Cười chào rất tươi....

Đôi bàn tay cầm tờ báo trắng xanh dưới ánh đèn neon.....
Em thắc mắc chút, một số trường hợp mất ở bệnh viện, rồi xuất hiện như ông cụ đọc báo kể trên là họ lạc lại không kịp theo xác về nhà hay họ đi mây về gió, nhớ nên đến thăm lại ạ?
 

hp78

Xe điện
Biển số
OF-177897
Ngày cấp bằng
21/1/13
Số km
4,405
Động cơ
386,155 Mã lực
Em thắc mắc chút, một số trường hợp mất ở bệnh viện, rồi xuất hiện như ông cụ đọc báo kể trên là họ lạc lại không kịp theo xác về nhà hay họ đi mây về gió, nhớ nên đến thăm lại ạ?
Bố em cũng mất ở bệnh viện, có cậu hàng xóm hay đi chơi về khuya bảo có lần thấy bố em đứng ở ngõ.
 

Hoàng Trang

Xe ngựa
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
26,257
Động cơ
688,169 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Bố em cũng mất ở bệnh viện, có cậu hàng xóm hay đi chơi về khuya bảo có lần thấy bố em đứng ở ngõ.
Vâng cụ, nhưng em thắc mắc vì em nghe 1 số trường hợp không biết đường về nên cứ luẩn quẩn ý ạ.
 

Noo191

Xe hơi
Biển số
OF-573601
Ngày cấp bằng
11/6/18
Số km
141
Động cơ
143,843 Mã lực
Nếu giờ sinh của cụ trong khoảng từ 3 - 5h chiều, năm 2018 cụ có bị va cham xe ? Có phải khâu không ạ?
Dạ vâng. Hồi tháng 7 e đi giỗ ông ngoại về. Bi va chạm. May sao chở cả vợ con nhưng chỉ mình e bị bác ạ. E kính bác 1 ly nhé.
 

Nangtiencodon

Xe tăng
Biển số
OF-29849
Ngày cấp bằng
24/2/09
Số km
1,215
Động cơ
491,835 Mã lực
Nơi ở
Cầu Lường, Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang
thớt đã được 93 trang rồi. em cũng sợ ma lắm. sợ nhất hiện tượng ma trơi. hồi lớp ba em sợ xem tử hình nên về nhà một mạch. khi đó em bé xíu à.
 

gachaybo

Xe tăng
Biển số
OF-39939
Ngày cấp bằng
5/7/09
Số km
1,145
Động cơ
994,167 Mã lực
Em vô hóng cHuyện có thật
 

bomit

Xe tăng
Biển số
OF-194526
Ngày cấp bằng
17/5/13
Số km
1,261
Động cơ
328,678 Mã lực
dạ thôi .

thớt này là để cccm kể chuyện tâm linh , khi nào có thớt về tử vi thì em sẽ xin được chỉ giáo về lá số của mình .

p/s : Từ nhỏ đến lớn em luôn được nhiều gái bu bám , gọi là đào hoa cũng không sai :D nhưng cho đến bây giờ em vẫn sống độc thân và em không có suy nghĩ sẽ lập gia đình , bởi vậy tử vi của em coi là loạn hết lên đấy :)):))
Đúng là trái tim dũng cảm mới tránh đc từng ấy cám dỗ của các em chân dài.
Em ngưỡng mộ cụ đồng niên quá!:))
 

radiogaga

Xe điện
Biển số
OF-177394
Ngày cấp bằng
18/1/13
Số km
3,314
Động cơ
367,235 Mã lực
Ở hành lang bên này, sau 2 buồng trực có 5 buồng bệnh, số từ 14 đến 18, đi qua sảnh, sang hành lang bên kia có 5 buồng nữa là 19 đến 23, Bố em nằm ở phòng 21.

Sảnh rộng hơn trăm m2, kê 2 bộ ghế sofa và bàn để tiếp khách, 1/3 sảnh sát với hành lang phụ phía sau quây nhôm kính để làm kho để xe tiêm, y cụ...

Em ra khỏi phòng trực thì lững thững đi về phòng 21
Đi được dăm bước thì em thấy hình như cái đèn đỏ trên nóc cửa buồng khoảng cuối hành lang bên kia nó nhấp nhoáy...đúng khoảng phòng đâu đó 20, 21,22

Thế là em ba chân bốn cẳng chạy nhanh về

Chạy ngang qua sảnh, em thấy một Cụ mặc đồ bệnh nhân ngồi soofa cầm tờ báo đang đọc dưới ánh đèn neon

Khoa đó toàn là các Cụ, con cháu đến thăm nuôi đều chào hỏi lễ phép, nên mặc dù chân chạy nhưng em vẫn toét miệng ra cười chào Cụ ấy

Cụ ấy cũng ngẩng lên chào em, trán cụ cao, đeo kính gọng nhựa đen mắt to, răng trắng, đôi bàn tay cầm tờ báo trắng xanh, Cụ cười tươi, còn gật đầu nữa....

Em chặy về đến cửa phòng 21 ngẩng lên thì chả thấy cái đèn đỏ nào chớp nháy cả

Em xoay nhẹ nắm cửa, cái cửa nó kịch lên 1 tiếng, em lách nhẹ vào, bố em nằm ở giường ngay cửa vào, bên tay phải

Em đến gần, ông thở đều, nét mặt ngủ say, em cầm tay ông, đắp lại chăn...mọi việc bình thường

Em ngồi xuống cái giường xếp bên cạnh, thu quén lại chăn chiếu, rồi ngả lưng xuống

Nếu là bjo thì là cầm cái smartphone lên nghịch rồi, nhưng hồi đó chả có cái j cả, nằm ko ngủ ngay đc, em mới loay hoay lục ở đầu giường bố em có mấy tờ báo, lôi ra, căng mắt nhòm đọc nhờ ánh sáng của cái đèn hành lang ngay ngoài cửa hắt vào....

Em còn nhớ đó là quyển tạp chí Thế giới ngày nay, nhỏ cỡ quyển sách ....

Đọc được mấy dòng thì em nhớ đến ông Cụ ngồi đọc báo ngoài sảnh .....

Và giật mình

Gần 1h sáng, có Cụ nào ra đó nhỉ...

Hồi đó em chưa tìm hiểu hay ham mê gì về tâm linh, nên nghĩ vơ vẩn 1 lúc rồi em ngủ khèo

Tối hôm sau, ăn cơm với bố xong, em lên phòng trực chơi
Vui mồm em kể hôm qua lúc em chạy về như thế, gặp ông Cụ ngồi đọc báo, vẻ mặt như thế như thế

Không biết là Cụ phòng nào mà ra ngồi chơi khuya ghê

Nghe em kể đến đây thì bác sỹ trực (người Nghệ An, mà hơn 10 năm sau, chính là người trực và ký giấy hôm Bố em qua đời) ngẩn ra, rồi quay sang hỏi mấy y tá ngồi xung quanh, mà cứ như đang nói 1 mình:
- Lâu lâu rồi mợi thậy ông nớ, cạc em hè

Em nghệt ra

Sau một lượt bàn tán của các y tá, bác sĩ thì em dần hiểu là, ông Cụ đọc báo ấy, khi còn tại chức là bên BNG, từ khi nghỉ hưu, cũng là bệnh nhân quen của Khoa, cách đây gần 2 năm, vào điêù trị hen, một đêm bị lên cơn tim, Cụ ấn được công tắc, các y bác sĩ sang ngay nhưng Cụ không qua khỏi

Cụ có thói quen ngồi đọc báo ở sảnh .....

Em không phải người đầu tiên và duy nhất gặp Cụ

Các y bác sĩ vẫn thỉnh thoảng gặp

Và Cụ lần nào cũng đọc báo, cũng hạ tờnbaos xuống, ánh mắt hóm hỉnh cười nhướng lên qua gọng kính trễ xuống mũi....

Cười chào rất tươi....

Đôi bàn tay cầm tờ báo trắng xanh dưới ánh đèn neon.....
Hồi ấy khoảng những năm 2000-2001. Cháu đang học đại học trên Hanoi. Có một ông chú ở quê là chú Quế bị ốm nặng, chính xác là ung thư dạ dày. Đưa lên bênh viện ở Hanoi nhưng mà chưa lần nào cháu qua thăm được, mặc dù vài đợt người nhà ở quê lên gọi điện bảo đi cùng. Cũng vì lý do là hồi đó điện thoại di động chưa thông dụng như bây giờ, toàn gọi máy bàn, mà gọi nhờ nhà bên cạnh, nên hẹn rất khó.

Hôm ý cháu về quê, đến nhà ông chú chơi. Bà cô (vợ ông chú) bảo : chú mày trong nhà đấy, vào buồng mà hỏi thăm chú. Thế là cháu với bà cô vào phòng trong. Vừa vào ngồi cạnh giường chú, chú hỏi : à, thằng cháu về à ? mày mất mặt lâu quá đấy, đang học hà nội hả ? Dạ vâng cháu đang học đại học ạ, hihi. Chú bảo : mày lấy cho chú cốc nước. Thế là cháu đi bộ ra phòng ngoài mang 1 cốc liên xô vào. Chú bảo "đỡ chú dậy". Bà cô nhoẻn miệng cười ơ, mọi khi ông chỉ nằm chẳng thèm ăn uống gì thế mà hôm nay thằng cháu về vui tợn lại còn ngồi dậy uống nước. Chú Quế bảo "tôi lại thấy người khỏe hơn rồi, mày lấy luôn cho chú bát cháo". Thế là cháu lại vào bếp lấy đồ, bà Bác đang ngồi nói : chết dở, ông ấy 30 ngày nay không ngồi dậy, ăn uống thì ít, hôm nay lại tự dưng ngồi dậy thế này sợ có vấn đề. Cháu gạt đi : chả vấn đề gì đâu, bác cứ nghĩ nhiều. Cháu mang cháo vào, ông chú ăn hai ba miếng rồi bất ngờ nôn thốc ra cả cháo trắng lẫn máu, loang đầy giường ....

Cháu kinh quá hét toáng lên, giật mình tỉnh dậy. Hóa ra là đang mơ, lúc đó tầm 2h sáng. Không thể ngủ lại nổi thức đến sáng. 8h sáng đi học ĐH Bachkhoa, chiều 2h về nhà, bà chị ra mở cửa bảo : "mai hai chị em về quê nhé, chú Quế sáng nay 5h mất rồi, tại nhà, mai đưa chú đi chôn". Êu thế là cháu được báo mộng trước. Cháu định bẩu với bà chị, sáng 2h em cũng mơ thấy y như thế, mà không dám nói với chị.
 
Chỉnh sửa cuối:

sondaicajqk

Xe tăng
Biển số
OF-176918
Ngày cấp bằng
15/1/13
Số km
1,472
Động cơ
354,334 Mã lực
Nếu giờ sinh của cụ trong khoảng từ 3 - 5h chiều, năm 2018 cụ có bị va cham xe ? Có phải khâu không ạ?
Cụ Hp 78 “check” giúp cháu cái.
Cháu sinh 7/6/85. Mấy năm nay làm ăn bình bình quá. Ko biết năm nay có “vẹo” gì ko ạ.
Đội ơn cụ
 

Thang N.

Xe tăng
Biển số
OF-51172
Ngày cấp bằng
19/11/09
Số km
1,591
Động cơ
421,812 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em kể chuyện thứ 2.

Gặp bà cụ tổ nhà cậu bạn.

Em vào đại học và chơi thân với nhóm bạn, trong đó có 2 bạn người Lạng Sơn, cả nam và nữ đều họ Hoàng. Nhóm bọn em có 4 nam bao gồm cậu bạn Lạng Sơn này, tên của cậu ấy đặc sệt tên con gái 'H.K.L.' giờ thì cậu ấy đang làm cán bộ hải quan ở cửa khẩu. Thông thường bọn em hay rủ nhau lên Lạng Sơn chơi vào dịp cuối tuần. Cả nhóm sẽ chia nhau đi 2 xe máy để về quê với cậu bạn tên L. này. Lần đầu tiên em đến nhà cậu này và để ý ngay ở bên cổng có một con chó đá, em hỏi luôn, nhà cậu để chú chó này trông nhà à. Cậu bạn ậm ừ và không trả lời. Bước vào trong nhà, nhà có 3 gian, gian giữa đặt ban thờ và bộ bàn ghế, bên phải của gian giữa là buồng ngủ của bố mẹ nhà cậu bạn, bên trái gian thờ kê một chiếc giường. Toàn bộ 3 gian nhà tầm khoảng 60m2. Em để ý ngay đến ban thờ ở gian giữa, có rất nhiều bát hương và bài vị (không giống ở quê em, chỉ có 3 bát thôi) và bày trí nghiêm trang và chợt nhận ra có vẻ cậu bạn mình là dòng trưởng của một họ. Đêm đầu tiên ngủ ở nhà bạn không có chuyện gì xảy ra và thực tâm em cũng không có ý định tìm hiểu gì.

Sau vài lần lên nhà bạn chơi, bọn em thành thói quen, cứ tầm tháng nhân tiện bạn về quê lấy trợ cấp thì cả lũ cùng nhau lên Lạng Sơn chơi bời thăm thú. Chắc khoảng được gần năm đúng vào dịp mùa đông. Lần đó cả bọn cả nam và nữ dưới Hà Nội lên Lạng Sơn. Do đông người quá và thiếu giường nên lũ con trai bọn em phải xuống nằm đất, mấy bạn gái nằm trên giường. Em cũng hơi ngại khi bị cả bọn bị xếp vào nằm gần gian giữa nên cố gắng nhắc cả lũ tránh nằm trước ban thờ. Cả bọn nằm xuống thì 3 đứa kia đã ngủ luôn, còn em đang trằn trọc. Chợt giật mình thấy đầu tê dại, và nghe thấy tiếng bước chân và tiếng chuỵt chuỵt kiểu gọi chó. Em nghĩ 'quái, nhà có nuôi chó đâu mà lại có chó. Cửa đóng kín rồi sao nó lại vào đây được nhỉ?' bụng bảo dạ, cứ để yên xem sao. Em cố gắng mở ti hí mắt để nhìn nhưng không thể được, mí mắt nặng trĩu, dù cố gắng đến thế nào cũng không thể mở được ra. Tuy nhiên, trong tâm tưởng của em thì lại nhìn thấy một bà già tầm trên 60, mặc áo kiểu dân tộc, khuy bướm, bà ấy tiến gần đến chỗ em. Bà ấy càng tiến đến gần thì đầu em càng nặng, tiếng o o càng lớn, và cảm giác như kiểu mình đang bị mất dần quyền điều khiển. Nhưng em không chịu, em kiên quyết chống lại. Và có vẻ như bà ấy đứng ngắm nghía em một lúc, lúc này em nhìn thấy con chó mực chạy lăng xăng bên cạnh bà già và ngửi thấy mùi ngai ngái của người dân tộc. Bà già đó không nhìn em nữa và gọi con chó chạy vào trong buồng. Em nghĩ trong buồng đó là của 2 bác, mọi người đang ngủ, bà già vào đó làm gì? Sau đó em thiếp đi. Sáng dậy, cả bọn lục tục ăn sáng và chạy về HN để ngày hôm sau đi học. Trên đường đi khi dừng lại nghỉ ở quãng Bắc Giang, em thủng thẳng hỏi cậu bạn, 'đêm qua tao gặp ma ở nhà mày, tao nhìn thấy bà già dân tộc và con chó mực' Nó hỏi lại em, bà già trông thế nào, em cũng chỉ nói tầm khoảng trên 60 tuổi và tả lại cái kiểu áo bà mặc. Nó lặng thinh. Em lại tiếp, có vẻ con chó mực chính là con chó đá, nhà mày nuôi nó để trông nhà à? Nó bảo ừ. Em hỏi tiếp, 'Mày có biết bà già là ai không?'. Cậu ấy không nói gì rồi lảng sang chuyện khác. Em cũng không hỏi thêm và cả bọn về Hà Nội.

Bẵng đi tầm 3 tuần, bỗng một hôm cậu ấy nói với em, 'Tao hỏi bố mẹ tao rồi, đó là cụ tổ tao đấy, bố mẹ tao rất ngạc nhiên là mày có thể nhìn thấy cụ tổ tao vì cụ tao chỉ xuất hiện với người thân trong gia đình, thậm chí tao là trưởng của dòng họ mà còn chưa bao giờ được gặp. Con chó mực đó đúng là con chó đá ngoài cổng. Bố mẹ tao nói, chắc hẳn mày là bạn tốt và bạn thực sự của tao'. Bạn ấy hỏi tiếp, 'Mày có cảm giác gì về nhà tao không?'. Em mới nói với nó, tao có cảm giác và ai đó trong mảnh đất này nói với tao rằng nhà mày chỉ được một vế, tức là nếu con trai thành công thì con gái lại hỏng. Bạn ấy im lặng. Lúc đó em cũng không hiểu sao tự nhiên lại nói thế vì gia tộc nhà cậu ấy nắm giữ những vị trí quan trọng ở tỉnh. Chị gái cậu ấy lấy một anh gia đình đại gia trên đó, cô em gái thì ngoan ngoãn. Còn cậu ấy lại học đại học chính quy, rất sáng giá vào thời điểm đó. Không có lẽ gì lại chỉ được 1 vế. Nhưng đúng là thời gian có câu trả lời, giờ bạn ấy là người thành công, còn chị gái và em gái lại rất vất vả. Bọn em vẫn chơi thân với nhau đến thời điểm này những thi thoảng chỉ gọi điện, dăm năm mới có dịp thăm nhà nhau.
 

Lead vịt

Xe buýt
Biển số
OF-413238
Ngày cấp bằng
28/3/16
Số km
568
Động cơ
207,951 Mã lực
Các cụ mợ đi qua cho e xin mấy lời về tử vi của e với ạ. Em là nữ Mậu Ngọ, sinh 7h sáng ngày 12 tháng 9 âm lịch. Em cảm ơn cccm.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top