- Biển số
- OF-177897
- Ngày cấp bằng
- 21/1/13
- Số km
- 4,405
- Động cơ
- 386,155 Mã lực
Em đẩy thớt lên
Mợ biên tiếp đi, mong mợ mãi.Chờ mãi, chẳng cụ nào kể em lại kể tiếp vậy!
Sáng dậy cháu nghĩ ngay phải ra chùa gấp. Thế là 2 chị em đi ra. Ra chùa không gặp thầy, vì thầy đi thăm sự phụ của thầy, 2 chị em lại về nhà. Chị biết cháu đang bị khủng hoảng vì quá sợ hãi ,thương quá nên chuyển đến ở hẳn vói cháu. Chị cứ đi 1 bước cháu theo 1 bước, nhiều khi làm chị ấy sợ lây. Nhưng đúng thật là cháu hàm ơn chị ấy nhiếu lắm, đã sát cánh bên cháu trong thời gian đó.. Khi mà cháu không dám nói cho bố mẹ, chỉ một mình cháu chịu đựng nỗi sợ hãi. Cháu nghỉ học ở nhà để định tâm lại .
Rồi một hôm cháu quyết tâm ra chùa lần nữa. Lần này cháu đi nột mình. Ra vẫn không gặp thầy, cháu liền kể cho bà vãi ở đó nghe. Bà ấy đưa cháu về chùa của sự phụ thầy để gặp thầy. Xuống dưới đó thì đúng vào hôm dưới chùa đó có giỗ tổ nên thầy bận khộng nói chuyện được. Thầy bảo bà vãi mang cháu về chùa tụng kinh phổ môn cho cháu và bảo cháu cũng ngồi mà tụng.
(Cháu xin kể qua về vị nhà sư này ...
Hồi cháu học lớp 12, do mộ đạo nên cháu nghĩ ra chùa học thì sẽ thi đỗ đại học nên rủ cô bạn thân đi ra một ngôi chùa cách nhà cháu 3km, rồi ra vườn ngồi học .
Một lần gặp vị sư bác (đồ đệ của sư phụ ở ngôi chùa này). Sư bác này đã tiếp quản một ngôi chùa khác, cách nhà cháu 1km hôm nay về thăm sư phụ. Chúng cháu cùng sư bác nói chuyện cả ngày về tâm linh, về cuộc sống. Cháu định kể cho sư bác nghe về chuyện đã có một lần cháu bị ma nhập, và cháu có khả năng biết xem bói. Nhưng thế nào đó cháu lại không kể .
Khi cháu vào đại học vô tình cháu vào ngôi chùa cách nhà cháu 1km, cháu mới nhận ra sư trụ trì ở đây chính là vị sư bác kia . Nhưng vì ngại cháu không dám lại chào. Thời gian trôi đi....sư bác cũng chẳng nhớ cô bé học trò mà ngày xưa từng gặp ở chùa sư phụ.
Vị sư bác này chính là vị sư cháu ra chùa để cầu cứu !...Cháu gọi là thầy)
Quay trở lại câu chuyện!
Khi về chùa, bà vãi đó ngồi lên bục tụng còn cháu ngồi đằng sau, bà ấy hướng dẫn cháu cách lần tràng hạt, rồi tụng kinh theo sách. Khi tụng đến câu thần chú "ÁN Ma Ni Bat Minh Hồng", lần đựoc nửa tràng hạt, tự dưng... cháu thấy người quằn quại hết vật vã bên phải, lại sang bên trái. Nhưng cháu cô gắng không buông tràng hạt ra vẫn tụng tiếp.... 1 lúc sau không chịu được cháu buông tràng hạt, rồi lê lết tiến lại bà vãi (lúc nãy cháu đã bị nhập 1 nửa). Bà vãi sợ quá bỏ cả chuông mõ, kinh sách chạy ra ngoài !... Để mặc cháu ở lại một mình, làm cháu sợ chết khiếp (vì thâm tâm cháu vẫn tỉnh ...). Cháu vẫn bị tiếp tục lê lết đến hết ban Tam Bảo (ban chính của phật) lại đến bên ban Đức chúa Ông, như một tên tội nhân đang bị đày đoạ. Thâm tâm thì quá sợ hãi vì một mình trong chùa lại chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa chứ.
Một lúc sau bà vãi đó cùng một bà vãi nữa vào và bảo là "thôi tụng xong rồi, tha cho nó rồi về đi". Tự dưng cháu tỉnh hẳn, chạy một mạch ra ngoài, khóc với bà sao lại bỏ cháu ở trong đó làm cháu chút nữa bị đứng tim! Bà ấy bảo bà sợ chẳng biết cái gì cả nên bảo cháu cứ về nhà mai ra gặp Thầy.
Hôm sau ra, sư thầy đang quét sân, bảo cháu lên chùa lễ phật đi. Khi cháu lễ ở ban đức chúa ÔNG thì tự dưng Thầy đập bốp vào đầu cháu một cách bất ngờ làm cháu bị gục xuống. Khi gục xuống tâm cháu vẫn tỉnh, nhưng chân tay, đầu bị khoá chặt xuống đất bởi cái siêu hình nào đó....như bị khoá chân ở nhà chị xem bói kia. (Hoá ra thầy lẳng lặng lấy rượu cho vào tay rồi đập lên đầu cháu, bắt linh hồn theo cháu phải hiện thân = người cháu, sau khi hiện thân một cái là bị Đức Chúa Ông khoa chân tay, gông cổ xuống đất luôn). Rồi thầy sai bà vãi đi chặt cây dâu về, thầy vừa tụng kinh vừa quất doi dâu vào người cháu, đến khi "cháu" bật khóc van xin tha thứ. Thầy quát "Mày gan lì nhỉ? Vào cửa phật mà vẫn còn gan chịu đòn, ma quái phương nào mà mày dám theo con gái nhà người ta, mày không thấy xấu hổ à ?". Nó gắt "Con không hại cô ấy, con chỉ theo có nguyện vọng muốn vào chùa ăn mày lộc Phật thôi". Thầy quát "Mày tên gì, nói đích danh ra, tao cho mày vào, còn nếu không tao không tha". Nó bảo "con không nói cho thầy biết tên con đâu". Thầy bực mình " Mày không nói sao tao có thể kêu cầu cho mày vào được, mày la quỳnh hoa công chúa, hay ngọc Hoa công chúa, hay anh chàng nào?". Nó nhất định không nói tên . Thấy bảo không nói thì viết, rồi gọi bà vãi lấy giấy bút lên, nó viết ra 1 tràng chữ Hán, nhưng thầy dịch thì chẳng ra nghĩa gì. Thầy lại dùng doi dâu quất. Nó lê lết lại chỗ tượng Đức Phật cầu xin tha thứ. Về sau thầy bảo "Mày ương ngạnh không nghe tao sẽ tụng kinh Kim Cương (hay là kinh gì đó cháu không nhớ chinh xác) 100 lần cho mày tan tành mây khói, không siêu thoát được nữa. Mày theo con gái nhà người ta làm khổ sở nó, tội mày nặng lắm". Thế rồi thầy tụng kinh đó. Mệt quá thầy dựa vào cột chùa để tụng tiếp. Khoảng vài chục lần tự dưng cháu tỉnh hẳn. Thấy bảo "chắc nó bay rồi", và dìu cháu ra nhà ngoài để nói chuyện.
Thầy bảo "Mệnh cháu yếu quá! Lại đang bị Thánh đày đoạ muốn bắt cháu làm thầy bói, Dậu đổ bìm leo, đang lúc cháu hoảng loạn, vía yếu, các ma tà nó thấy hợp là nó theo. Nhưng may sao cháu có cơ duyên với phật nên dù ma nào theo nó cũng muốn đến chùa ...Lần sau cháu phải chú ý. Cấm không xem bói cho ai, không đến những nơi Điện Thờ Thánh. Phải ra chùa ở 1 năm để tụng kinh, ăn chay cho bạt hết đi. Khi mệnh vững rồi, thần chú đượm vào người rồi thì không ai theo được nữa. Thánh cũng chẳng bắt được". Nhưng cháu làm sao có thể ra đó ở được vì còn bố mẹ nữa chứ. Nên cháu xin thầy cho chaú buổi tối ra tụng kinh, rồi về nhà ngủ, ban ngày thì đi học. Thầy đồng ý và bảo cháu hôm sau ra tụng kinh Pháp Hoa 1 tuần + ăn chay.
Chuyện này chỉ có cháu và chị họ biết , còn đau giấu hết bố mẹ. Nhưng rồi bố mẹ cháu sinh nghi vì thấy cháu đi về muộn. Trước kia cháu ít đi chơi tối, và thấy ăn chay + khắp phòng đều có ảnh phật. Bố mẹ tra khảo chị họ cháu, chị ấy phải khai ra .... Bố mẹ cháu khóc không ngờ con mình lại như vậy. Sau đó bố mẹ cháu ra chùa hỏi Thầy xem tình hình cháu thế nào. Bố không cho ở chùa vì sợ cháu ham mê đạo phật rồi đi tu. Từ đó cháu hay ra chùa để cắm hoa cho phật, viết sớ giúp thầy và đưa thầy đi đây đó, đánh máy chữ ....cũng thấy người nhẹ nhàng hơn, nhưng học hành vẫn bị sút kém, tình duyên thì vẫn lận đận, người mình không thích thì cứ xếp hàng, người mình có tình cảm thì lại trắc trở không đến được.
Một thời gian sau, cháu vẫn linh cảm chưa thoát đựoc tâm linh kia. Một lần mẹ cháu về quê xem bói, thầy bói phán "con gái chị bị Quan Tàu bắt, chỉ còn 4 vía thôi, mau mau giải cho nó không sẽ bị chết". Mẹ cháu bảo là cháu vào chùa rồi. Thầy bói lại nói "Phật từ bi lắm không trị được nó đâu, mang về bên Thánh để Thánh trị mới được". Thế rồi lại 1 phen sóng gió nữa xảy ra với cháu và gia đình!.. Mẹ cháu nhất định đòi đưa cháu vè quê giải, còn cháu và bố thì lại không đồng ý. Cháu kịch liệt phản đối vì không thích những trò nhảm nhí kia. Nhưng rồi cuối cùng vẫn phải theo mẹ về.
Mẹ cháu mời 4 thầy về lập đàn trừ tà. Bà thầy cúng đó mặc áo quan, thỉnh quan Trần Triều Bắc Quốc về để trị. Phép bà ấy làm nhìn sợ lắm. Bụng, cổ thắt chặt cái dây đai khi không thở được thì quan mới nhập vào (nếu khi mà quan bay rồi thì những ngừơi khác phải mau cởi cho bà ấy các dây đai ra không bà ấy sẽ bị chết nghẹt ngay). Lần đầu tiên cháu chứng kiến ..mà thấy hoảng về những phép thuật tâm linh của Việt Nam mình quá!...Tự dưng người cháu lạnh toát, rồi cũng bị nhập. Bà ấy giờ là Quan Trần Triều trừ tà, còn cháu là cái gì đó nhập vào. Hai bên tranh cãi nhau kịch liệt ..như trận chiến vậy. Nếu là bình thuờng mà cháu không bị nhập, nhìn bà ấy phùng mang trơn má, mặt đỏ rồi làm phép, chắc chắn cháu sợ chạy mất dép! Một lúc lâu làm đủ mọi cách mà "cháu" không hề run sợ gì cả, lại còn vẫn quát lại bà ấy, 3 thầy còn lại bắt đầu sợ vì từ trước đến giờ chưa gặp trường hợp nào thế này. Cuối cùng chắc "quan" không chịu được đòi làm 1 phép mà rất nguy hiểm là để 1 cái đĩa lên đầu cháu, rồi dùng 1 con dao chặt vỡ đĩa làm đôi, đầu người không bị sao (phép này hay để trừ tà). Nhưng khi bắt đâu định làm thì "cháu" nói " Cứ làm đi, Đĩa vỡ thì đầu nguời cũng vỡ" ....3 ông thầy kia run sợ không cho "quan" làm nữa. Họ xì xào với nhau là chẳng biết cái gì theo cháu nữa ..chỉ biết không thể trị được. Rồi họ thỉnh đủ mọi vị thánh thần về hỏi mà cũng chẳng ra lý do gì. Về sau họ bảo "cháu" là muốn gì?" cháu bảo "vào chùa" . Thế là họ dỗ ngọt mấy hôm nữa sẽ đưa lên chùa Hương, rồi tha cho cháu nhỏ này. Cháu cười không nói gì cả. Họ lấy hương cho cháu để cháu làm lễ dâng hương Phật. Khi đứng dậy làm lễ dâng hương phật. Thật sự là quá ngạc nhiên ..cháu dâng hương mà rất trịnh trongh, khuôn phép, cách thức như vị quan ngày xưa dâng vua vậy. Sau đó ngồi xuống, đưa tay múa vài cái rồi chắp tay lễ phật. Cháu thấy các thầy ai cũng trợn hết mắt lên, sợ sệt ..xì xào "Bấm quyết của Phật Bà!". "Ôi!... không hiểu con bé này là gì mà nó lại biết bấm quyết của phật bà quan âm, tay nó bấm đẹp như tay phật bà". Rồi họ bảo mẹ cháu "Con chị nặng về bên phật, nhất là phật bà quan âm phù mạng, chắc cái tà này nó trước đây tu hành theo phật sau đó bị sao nên bị đày đoạ, giờ gặp con chị có tâm nên nó theo để được trở về với nhà phật. Vì Phép thuật của nó quá cao ngang ngửa với cả Thánh Trần Triều ...nên chúng em không dám làm tiếp đâu". Rồi mỗi người phán đoán 1 ý.. Cũng chẳng ai biết nguyên nhân rõ ràng chỉ biết 1 điều "cháu" quá cao phép, có tâm, có nghi thức của nhà phật! Mẹ cháu buồn lặng thinh chẳng biết con mình bị làm sao ..ma chẳng phải , tà chẳng phải, thánh chẳng ra thánh, phật chẳng ra phật,....
Truyện mợ ly kỳ nhỉ.Chờ mãi, chẳng cụ nào kể em lại kể tiếp vậy!
Sáng dậy cháu nghĩ ngay phải ra chùa gấp. Thế là 2 chị em đi ra. Ra chùa không gặp thầy, vì thầy đi thăm sự phụ của thầy, 2 chị em lại về nhà. Chị biết cháu đang bị khủng hoảng vì quá sợ hãi ,thương quá nên chuyển đến ở hẳn vói cháu. Chị cứ đi 1 bước cháu theo 1 bước, nhiều khi làm chị ấy sợ lây. Nhưng đúng thật là cháu hàm ơn chị ấy nhiếu lắm, đã sát cánh bên cháu trong thời gian đó.. Khi mà cháu không dám nói cho bố mẹ, chỉ một mình cháu chịu đựng nỗi sợ hãi. Cháu nghỉ học ở nhà để định tâm lại .
Rồi một hôm cháu quyết tâm ra chùa lần nữa. Lần này cháu đi nột mình. Ra vẫn không gặp thầy, cháu liền kể cho bà vãi ở đó nghe. Bà ấy đưa cháu về chùa của sự phụ thầy để gặp thầy. Xuống dưới đó thì đúng vào hôm dưới chùa đó có giỗ tổ nên thầy bận khộng nói chuyện được. Thầy bảo bà vãi mang cháu về chùa tụng kinh phổ môn cho cháu và bảo cháu cũng ngồi mà tụng.
(Cháu xin kể qua về vị nhà sư này ...
Hồi cháu học lớp 12, do mộ đạo nên cháu nghĩ ra chùa học thì sẽ thi đỗ đại học nên rủ cô bạn thân đi ra một ngôi chùa cách nhà cháu 3km, rồi ra vườn ngồi học .
Một lần gặp vị sư bác (đồ đệ của sư phụ ở ngôi chùa này). Sư bác này đã tiếp quản một ngôi chùa khác, cách nhà cháu 1km hôm nay về thăm sư phụ. Chúng cháu cùng sư bác nói chuyện cả ngày về tâm linh, về cuộc sống. Cháu định kể cho sư bác nghe về chuyện đã có một lần cháu bị ma nhập, và cháu có khả năng biết xem bói. Nhưng thế nào đó cháu lại không kể .
Khi cháu vào đại học vô tình cháu vào ngôi chùa cách nhà cháu 1km, cháu mới nhận ra sư trụ trì ở đây chính là vị sư bác kia . Nhưng vì ngại cháu không dám lại chào. Thời gian trôi đi....sư bác cũng chẳng nhớ cô bé học trò mà ngày xưa từng gặp ở chùa sư phụ.
Vị sư bác này chính là vị sư cháu ra chùa để cầu cứu !...Cháu gọi là thầy)
Quay trở lại câu chuyện!
Khi về chùa, bà vãi đó ngồi lên bục tụng còn cháu ngồi đằng sau, bà ấy hướng dẫn cháu cách lần tràng hạt, rồi tụng kinh theo sách. Khi tụng đến câu thần chú "ÁN Ma Ni Bat Minh Hồng", lần đựoc nửa tràng hạt, tự dưng... cháu thấy người quằn quại hết vật vã bên phải, lại sang bên trái. Nhưng cháu cô gắng không buông tràng hạt ra vẫn tụng tiếp.... 1 lúc sau không chịu được cháu buông tràng hạt, rồi lê lết tiến lại bà vãi (lúc nãy cháu đã bị nhập 1 nửa). Bà vãi sợ quá bỏ cả chuông mõ, kinh sách chạy ra ngoài !... Để mặc cháu ở lại một mình, làm cháu sợ chết khiếp (vì thâm tâm cháu vẫn tỉnh ...). Cháu vẫn bị tiếp tục lê lết đến hết ban Tam Bảo (ban chính của phật) lại đến bên ban Đức chúa Ông, như một tên tội nhân đang bị đày đoạ. Thâm tâm thì quá sợ hãi vì một mình trong chùa lại chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa chứ.
Một lúc sau bà vãi đó cùng một bà vãi nữa vào và bảo là "thôi tụng xong rồi, tha cho nó rồi về đi". Tự dưng cháu tỉnh hẳn, chạy một mạch ra ngoài, khóc với bà sao lại bỏ cháu ở trong đó làm cháu chút nữa bị đứng tim! Bà ấy bảo bà sợ chẳng biết cái gì cả nên bảo cháu cứ về nhà mai ra gặp Thầy.
Hôm sau ra, sư thầy đang quét sân, bảo cháu lên chùa lễ phật đi. Khi cháu lễ ở ban đức chúa ÔNG thì tự dưng Thầy đập bốp vào đầu cháu một cách bất ngờ làm cháu bị gục xuống. Khi gục xuống tâm cháu vẫn tỉnh, nhưng chân tay, đầu bị khoá chặt xuống đất bởi cái siêu hình nào đó....như bị khoá chân ở nhà chị xem bói kia. (Hoá ra thầy lẳng lặng lấy rượu cho vào tay rồi đập lên đầu cháu, bắt linh hồn theo cháu phải hiện thân = người cháu, sau khi hiện thân một cái là bị Đức Chúa Ông khoa chân tay, gông cổ xuống đất luôn). Rồi thầy sai bà vãi đi chặt cây dâu về, thầy vừa tụng kinh vừa quất doi dâu vào người cháu, đến khi "cháu" bật khóc van xin tha thứ. Thầy quát "Mày gan lì nhỉ? Vào cửa phật mà vẫn còn gan chịu đòn, ma quái phương nào mà mày dám theo con gái nhà người ta, mày không thấy xấu hổ à ?". Nó gắt "Con không hại cô ấy, con chỉ theo có nguyện vọng muốn vào chùa ăn mày lộc Phật thôi". Thầy quát "Mày tên gì, nói đích danh ra, tao cho mày vào, còn nếu không tao không tha". Nó bảo "con không nói cho thầy biết tên con đâu". Thầy bực mình " Mày không nói sao tao có thể kêu cầu cho mày vào được, mày la quỳnh hoa công chúa, hay ngọc Hoa công chúa, hay anh chàng nào?". Nó nhất định không nói tên . Thấy bảo không nói thì viết, rồi gọi bà vãi lấy giấy bút lên, nó viết ra 1 tràng chữ Hán, nhưng thầy dịch thì chẳng ra nghĩa gì. Thầy lại dùng doi dâu quất. Nó lê lết lại chỗ tượng Đức Phật cầu xin tha thứ. Về sau thầy bảo "Mày ương ngạnh không nghe tao sẽ tụng kinh Kim Cương (hay là kinh gì đó cháu không nhớ chinh xác) 100 lần cho mày tan tành mây khói, không siêu thoát được nữa. Mày theo con gái nhà người ta làm khổ sở nó, tội mày nặng lắm". Thế rồi thầy tụng kinh đó. Mệt quá thầy dựa vào cột chùa để tụng tiếp. Khoảng vài chục lần tự dưng cháu tỉnh hẳn. Thấy bảo "chắc nó bay rồi", và dìu cháu ra nhà ngoài để nói chuyện.
Thầy bảo "Mệnh cháu yếu quá! Lại đang bị Thánh đày đoạ muốn bắt cháu làm thầy bói, Dậu đổ bìm leo, đang lúc cháu hoảng loạn, vía yếu, các ma tà nó thấy hợp là nó theo. Nhưng may sao cháu có cơ duyên với phật nên dù ma nào theo nó cũng muốn đến chùa ...Lần sau cháu phải chú ý. Cấm không xem bói cho ai, không đến những nơi Điện Thờ Thánh. Phải ra chùa ở 1 năm để tụng kinh, ăn chay cho bạt hết đi. Khi mệnh vững rồi, thần chú đượm vào người rồi thì không ai theo được nữa. Thánh cũng chẳng bắt được". Nhưng cháu làm sao có thể ra đó ở được vì còn bố mẹ nữa chứ. Nên cháu xin thầy cho chaú buổi tối ra tụng kinh, rồi về nhà ngủ, ban ngày thì đi học. Thầy đồng ý và bảo cháu hôm sau ra tụng kinh Pháp Hoa 1 tuần + ăn chay.
Chuyện này chỉ có cháu và chị họ biết , còn đau giấu hết bố mẹ. Nhưng rồi bố mẹ cháu sinh nghi vì thấy cháu đi về muộn. Trước kia cháu ít đi chơi tối, và thấy ăn chay + khắp phòng đều có ảnh phật. Bố mẹ tra khảo chị họ cháu, chị ấy phải khai ra .... Bố mẹ cháu khóc không ngờ con mình lại như vậy. Sau đó bố mẹ cháu ra chùa hỏi Thầy xem tình hình cháu thế nào. Bố không cho ở chùa vì sợ cháu ham mê đạo phật rồi đi tu. Từ đó cháu hay ra chùa để cắm hoa cho phật, viết sớ giúp thầy và đưa thầy đi đây đó, đánh máy chữ ....cũng thấy người nhẹ nhàng hơn, nhưng học hành vẫn bị sút kém, tình duyên thì vẫn lận đận, người mình không thích thì cứ xếp hàng, người mình có tình cảm thì lại trắc trở không đến được.
Một thời gian sau, cháu vẫn linh cảm chưa thoát đựoc tâm linh kia. Một lần mẹ cháu về quê xem bói, thầy bói phán "con gái chị bị Quan Tàu bắt, chỉ còn 4 vía thôi, mau mau giải cho nó không sẽ bị chết". Mẹ cháu bảo là cháu vào chùa rồi. Thầy bói lại nói "Phật từ bi lắm không trị được nó đâu, mang về bên Thánh để Thánh trị mới được". Thế rồi lại 1 phen sóng gió nữa xảy ra với cháu và gia đình!.. Mẹ cháu nhất định đòi đưa cháu vè quê giải, còn cháu và bố thì lại không đồng ý. Cháu kịch liệt phản đối vì không thích những trò nhảm nhí kia. Nhưng rồi cuối cùng vẫn phải theo mẹ về.
Mẹ cháu mời 4 thầy về lập đàn trừ tà. Bà thầy cúng đó mặc áo quan, thỉnh quan Trần Triều Bắc Quốc về để trị. Phép bà ấy làm nhìn sợ lắm. Bụng, cổ thắt chặt cái dây đai khi không thở được thì quan mới nhập vào (nếu khi mà quan bay rồi thì những ngừơi khác phải mau cởi cho bà ấy các dây đai ra không bà ấy sẽ bị chết nghẹt ngay). Lần đầu tiên cháu chứng kiến ..mà thấy hoảng về những phép thuật tâm linh của Việt Nam mình quá!...Tự dưng người cháu lạnh toát, rồi cũng bị nhập. Bà ấy giờ là Quan Trần Triều trừ tà, còn cháu là cái gì đó nhập vào. Hai bên tranh cãi nhau kịch liệt ..như trận chiến vậy. Nếu là bình thuờng mà cháu không bị nhập, nhìn bà ấy phùng mang trơn má, mặt đỏ rồi làm phép, chắc chắn cháu sợ chạy mất dép! Một lúc lâu làm đủ mọi cách mà "cháu" không hề run sợ gì cả, lại còn vẫn quát lại bà ấy, 3 thầy còn lại bắt đầu sợ vì từ trước đến giờ chưa gặp trường hợp nào thế này. Cuối cùng chắc "quan" không chịu được đòi làm 1 phép mà rất nguy hiểm là để 1 cái đĩa lên đầu cháu, rồi dùng 1 con dao chặt vỡ đĩa làm đôi, đầu người không bị sao (phép này hay để trừ tà). Nhưng khi bắt đâu định làm thì "cháu" nói " Cứ làm đi, Đĩa vỡ thì đầu nguời cũng vỡ" ....3 ông thầy kia run sợ không cho "quan" làm nữa. Họ xì xào với nhau là chẳng biết cái gì theo cháu nữa ..chỉ biết không thể trị được. Rồi họ thỉnh đủ mọi vị thánh thần về hỏi mà cũng chẳng ra lý do gì. Về sau họ bảo "cháu" là muốn gì?" cháu bảo "vào chùa" . Thế là họ dỗ ngọt mấy hôm nữa sẽ đưa lên chùa Hương, rồi tha cho cháu nhỏ này. Cháu cười không nói gì cả. Họ lấy hương cho cháu để cháu làm lễ dâng hương Phật. Khi đứng dậy làm lễ dâng hương phật. Thật sự là quá ngạc nhiên ..cháu dâng hương mà rất trịnh trongh, khuôn phép, cách thức như vị quan ngày xưa dâng vua vậy. Sau đó ngồi xuống, đưa tay múa vài cái rồi chắp tay lễ phật. Cháu thấy các thầy ai cũng trợn hết mắt lên, sợ sệt ..xì xào "Bấm quyết của Phật Bà!". "Ôi!... không hiểu con bé này là gì mà nó lại biết bấm quyết của phật bà quan âm, tay nó bấm đẹp như tay phật bà". Rồi họ bảo mẹ cháu "Con chị nặng về bên phật, nhất là phật bà quan âm phù mạng, chắc cái tà này nó trước đây tu hành theo phật sau đó bị sao nên bị đày đoạ, giờ gặp con chị có tâm nên nó theo để được trở về với nhà phật. Vì Phép thuật của nó quá cao ngang ngửa với cả Thánh Trần Triều ...nên chúng em không dám làm tiếp đâu". Rồi mỗi người phán đoán 1 ý.. Cũng chẳng ai biết nguyên nhân rõ ràng chỉ biết 1 điều "cháu" quá cao phép, có tâm, có nghi thức của nhà phật! Mẹ cháu buồn lặng thinh chẳng biết con mình bị làm sao ..ma chẳng phải , tà chẳng phải, thánh chẳng ra thánh, phật chẳng ra phật,....
Chờ mãi, chẳng cụ nào kể em lại kể tiếp vậy!
Sáng dậy cháu nghĩ ngay phải ra chùa gấp. Thế là 2 chị em đi ra. Ra chùa không gặp thầy, vì thầy đi thăm sự phụ của thầy, 2 chị em lại về nhà. Chị biết cháu đang bị khủng hoảng vì quá sợ hãi ,thương quá nên chuyển đến ở hẳn vói cháu. Chị cứ đi 1 bước cháu theo 1 bước, nhiều khi làm chị ấy sợ lây. Nhưng đúng thật là cháu hàm ơn chị ấy nhiếu lắm, đã sát cánh bên cháu trong thời gian đó.. Khi mà cháu không dám nói cho bố mẹ, chỉ một mình cháu chịu đựng nỗi sợ hãi. Cháu nghỉ học ở nhà để định tâm lại .
Rồi một hôm cháu quyết tâm ra chùa lần nữa. Lần này cháu đi nột mình. Ra vẫn không gặp thầy, cháu liền kể cho bà vãi ở đó nghe. Bà ấy đưa cháu về chùa của sự phụ thầy để gặp thầy. Xuống dưới đó thì đúng vào hôm dưới chùa đó có giỗ tổ nên thầy bận khộng nói chuyện được. Thầy bảo bà vãi mang cháu về chùa tụng kinh phổ môn cho cháu và bảo cháu cũng ngồi mà tụng.
(Cháu xin kể qua về vị nhà sư này ...
Hồi cháu học lớp 12, do mộ đạo nên cháu nghĩ ra chùa học thì sẽ thi đỗ đại học nên rủ cô bạn thân đi ra một ngôi chùa cách nhà cháu 3km, rồi ra vườn ngồi học .
Một lần gặp vị sư bác (đồ đệ của sư phụ ở ngôi chùa này). Sư bác này đã tiếp quản một ngôi chùa khác, cách nhà cháu 1km hôm nay về thăm sư phụ. Chúng cháu cùng sư bác nói chuyện cả ngày về tâm linh, về cuộc sống. Cháu định kể cho sư bác nghe về chuyện đã có một lần cháu bị ma nhập, và cháu có khả năng biết xem bói. Nhưng thế nào đó cháu lại không kể .
Khi cháu vào đại học vô tình cháu vào ngôi chùa cách nhà cháu 1km, cháu mới nhận ra sư trụ trì ở đây chính là vị sư bác kia . Nhưng vì ngại cháu không dám lại chào. Thời gian trôi đi....sư bác cũng chẳng nhớ cô bé học trò mà ngày xưa từng gặp ở chùa sư phụ.
Vị sư bác này chính là vị sư cháu ra chùa để cầu cứu !...Cháu gọi là thầy)
Quay trở lại câu chuyện!
Khi về chùa, bà vãi đó ngồi lên bục tụng còn cháu ngồi đằng sau, bà ấy hướng dẫn cháu cách lần tràng hạt, rồi tụng kinh theo sách. Khi tụng đến câu thần chú "ÁN Ma Ni Bat Minh Hồng", lần đựoc nửa tràng hạt, tự dưng... cháu thấy người quằn quại hết vật vã bên phải, lại sang bên trái. Nhưng cháu cô gắng không buông tràng hạt ra vẫn tụng tiếp.... 1 lúc sau không chịu được cháu buông tràng hạt, rồi lê lết tiến lại bà vãi (lúc nãy cháu đã bị nhập 1 nửa). Bà vãi sợ quá bỏ cả chuông mõ, kinh sách chạy ra ngoài !... Để mặc cháu ở lại một mình, làm cháu sợ chết khiếp (vì thâm tâm cháu vẫn tỉnh ...). Cháu vẫn bị tiếp tục lê lết đến hết ban Tam Bảo (ban chính của phật) lại đến bên ban Đức chúa Ông, như một tên tội nhân đang bị đày đoạ. Thâm tâm thì quá sợ hãi vì một mình trong chùa lại chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa chứ.
Một lúc sau bà vãi đó cùng một bà vãi nữa vào và bảo là "thôi tụng xong rồi, tha cho nó rồi về đi". Tự dưng cháu tỉnh hẳn, chạy một mạch ra ngoài, khóc với bà sao lại bỏ cháu ở trong đó làm cháu chút nữa bị đứng tim! Bà ấy bảo bà sợ chẳng biết cái gì cả nên bảo cháu cứ về nhà mai ra gặp Thầy.
Hôm sau ra, sư thầy đang quét sân, bảo cháu lên chùa lễ phật đi. Khi cháu lễ ở ban đức chúa ÔNG thì tự dưng Thầy đập bốp vào đầu cháu một cách bất ngờ làm cháu bị gục xuống. Khi gục xuống tâm cháu vẫn tỉnh, nhưng chân tay, đầu bị khoá chặt xuống đất bởi cái siêu hình nào đó....như bị khoá chân ở nhà chị xem bói kia. (Hoá ra thầy lẳng lặng lấy rượu cho vào tay rồi đập lên đầu cháu, bắt linh hồn theo cháu phải hiện thân = người cháu, sau khi hiện thân một cái là bị Đức Chúa Ông khoa chân tay, gông cổ xuống đất luôn). Rồi thầy sai bà vãi đi chặt cây dâu về, thầy vừa tụng kinh vừa quất doi dâu vào người cháu, đến khi "cháu" bật khóc van xin tha thứ. Thầy quát "Mày gan lì nhỉ? Vào cửa phật mà vẫn còn gan chịu đòn, ma quái phương nào mà mày dám theo con gái nhà người ta, mày không thấy xấu hổ à ?". Nó gắt "Con không hại cô ấy, con chỉ theo có nguyện vọng muốn vào chùa ăn mày lộc Phật thôi". Thầy quát "Mày tên gì, nói đích danh ra, tao cho mày vào, còn nếu không tao không tha". Nó bảo "con không nói cho thầy biết tên con đâu". Thầy bực mình " Mày không nói sao tao có thể kêu cầu cho mày vào được, mày la quỳnh hoa công chúa, hay ngọc Hoa công chúa, hay anh chàng nào?". Nó nhất định không nói tên . Thấy bảo không nói thì viết, rồi gọi bà vãi lấy giấy bút lên, nó viết ra 1 tràng chữ Hán, nhưng thầy dịch thì chẳng ra nghĩa gì. Thầy lại dùng doi dâu quất. Nó lê lết lại chỗ tượng Đức Phật cầu xin tha thứ. Về sau thầy bảo "Mày ương ngạnh không nghe tao sẽ tụng kinh Kim Cương (hay là kinh gì đó cháu không nhớ chinh xác) 100 lần cho mày tan tành mây khói, không siêu thoát được nữa. Mày theo con gái nhà người ta làm khổ sở nó, tội mày nặng lắm". Thế rồi thầy tụng kinh đó. Mệt quá thầy dựa vào cột chùa để tụng tiếp. Khoảng vài chục lần tự dưng cháu tỉnh hẳn. Thấy bảo "chắc nó bay rồi", và dìu cháu ra nhà ngoài để nói chuyện.
Thầy bảo "Mệnh cháu yếu quá! Lại đang bị Thánh đày đoạ muốn bắt cháu làm thầy bói, Dậu đổ bìm leo, đang lúc cháu hoảng loạn, vía yếu, các ma tà nó thấy hợp là nó theo. Nhưng may sao cháu có cơ duyên với phật nên dù ma nào theo nó cũng muốn đến chùa ...Lần sau cháu phải chú ý. Cấm không xem bói cho ai, không đến những nơi Điện Thờ Thánh. Phải ra chùa ở 1 năm để tụng kinh, ăn chay cho bạt hết đi. Khi mệnh vững rồi, thần chú đượm vào người rồi thì không ai theo được nữa. Thánh cũng chẳng bắt được". Nhưng cháu làm sao có thể ra đó ở được vì còn bố mẹ nữa chứ. Nên cháu xin thầy cho chaú buổi tối ra tụng kinh, rồi về nhà ngủ, ban ngày thì đi học. Thầy đồng ý và bảo cháu hôm sau ra tụng kinh Pháp Hoa 1 tuần + ăn chay.
Chuyện này chỉ có cháu và chị họ biết , còn đau giấu hết bố mẹ. Nhưng rồi bố mẹ cháu sinh nghi vì thấy cháu đi về muộn. Trước kia cháu ít đi chơi tối, và thấy ăn chay + khắp phòng đều có ảnh phật. Bố mẹ tra khảo chị họ cháu, chị ấy phải khai ra .... Bố mẹ cháu khóc không ngờ con mình lại như vậy. Sau đó bố mẹ cháu ra chùa hỏi Thầy xem tình hình cháu thế nào. Bố không cho ở chùa vì sợ cháu ham mê đạo phật rồi đi tu. Từ đó cháu hay ra chùa để cắm hoa cho phật, viết sớ giúp thầy và đưa thầy đi đây đó, đánh máy chữ ....cũng thấy người nhẹ nhàng hơn, nhưng học hành vẫn bị sút kém, tình duyên thì vẫn lận đận, người mình không thích thì cứ xếp hàng, người mình có tình cảm thì lại trắc trở không đến được.
Một thời gian sau, cháu vẫn linh cảm chưa thoát đựoc tâm linh kia. Một lần mẹ cháu về quê xem bói, thầy bói phán "con gái chị bị Quan Tàu bắt, chỉ còn 4 vía thôi, mau mau giải cho nó không sẽ bị chết". Mẹ cháu bảo là cháu vào chùa rồi. Thầy bói lại nói "Phật từ bi lắm không trị được nó đâu, mang về bên Thánh để Thánh trị mới được". Thế rồi lại 1 phen sóng gió nữa xảy ra với cháu và gia đình!.. Mẹ cháu nhất định đòi đưa cháu vè quê giải, còn cháu và bố thì lại không đồng ý. Cháu kịch liệt phản đối vì không thích những trò nhảm nhí kia. Nhưng rồi cuối cùng vẫn phải theo mẹ về.
Mẹ cháu mời 4 thầy về lập đàn trừ tà. Bà thầy cúng đó mặc áo quan, thỉnh quan Trần Triều Bắc Quốc về để trị. Phép bà ấy làm nhìn sợ lắm. Bụng, cổ thắt chặt cái dây đai khi không thở được thì quan mới nhập vào (nếu khi mà quan bay rồi thì những ngừơi khác phải mau cởi cho bà ấy các dây đai ra không bà ấy sẽ bị chết nghẹt ngay). Lần đầu tiên cháu chứng kiến ..mà thấy hoảng về những phép thuật tâm linh của Việt Nam mình quá!...Tự dưng người cháu lạnh toát, rồi cũng bị nhập. Bà ấy giờ là Quan Trần Triều trừ tà, còn cháu là cái gì đó nhập vào. Hai bên tranh cãi nhau kịch liệt ..như trận chiến vậy. Nếu là bình thuờng mà cháu không bị nhập, nhìn bà ấy phùng mang trơn má, mặt đỏ rồi làm phép, chắc chắn cháu sợ chạy mất dép! Một lúc lâu làm đủ mọi cách mà "cháu" không hề run sợ gì cả, lại còn vẫn quát lại bà ấy, 3 thầy còn lại bắt đầu sợ vì từ trước đến giờ chưa gặp trường hợp nào thế này. Cuối cùng chắc "quan" không chịu được đòi làm 1 phép mà rất nguy hiểm là để 1 cái đĩa lên đầu cháu, rồi dùng 1 con dao chặt vỡ đĩa làm đôi, đầu người không bị sao (phép này hay để trừ tà). Nhưng khi bắt đâu định làm thì "cháu" nói " Cứ làm đi, Đĩa vỡ thì đầu nguời cũng vỡ" ....3 ông thầy kia run sợ không cho "quan" làm nữa. Họ xì xào với nhau là chẳng biết cái gì theo cháu nữa ..chỉ biết không thể trị được. Rồi họ thỉnh đủ mọi vị thánh thần về hỏi mà cũng chẳng ra lý do gì. Về sau họ bảo "cháu" là muốn gì?" cháu bảo "vào chùa" . Thế là họ dỗ ngọt mấy hôm nữa sẽ đưa lên chùa Hương, rồi tha cho cháu nhỏ này. Cháu cười không nói gì cả. Họ lấy hương cho cháu để cháu làm lễ dâng hương Phật. Khi đứng dậy làm lễ dâng hương phật. Thật sự là quá ngạc nhiên ..cháu dâng hương mà rất trịnh trongh, khuôn phép, cách thức như vị quan ngày xưa dâng vua vậy. Sau đó ngồi xuống, đưa tay múa vài cái rồi chắp tay lễ phật. Cháu thấy các thầy ai cũng trợn hết mắt lên, sợ sệt ..xì xào "Bấm quyết của Phật Bà!". "Ôi!... không hiểu con bé này là gì mà nó lại biết bấm quyết của phật bà quan âm, tay nó bấm đẹp như tay phật bà". Rồi họ bảo mẹ cháu "Con chị nặng về bên phật, nhất là phật bà quan âm phù mạng, chắc cái tà này nó trước đây tu hành theo phật sau đó bị sao nên bị đày đoạ, giờ gặp con chị có tâm nên nó theo để được trở về với nhà phật. Vì Phép thuật của nó quá cao ngang ngửa với cả Thánh Trần Triều ...nên chúng em không dám làm tiếp đâu". Rồi mỗi người phán đoán 1 ý.. Cũng chẳng ai biết nguyên nhân rõ ràng chỉ biết 1 điều "cháu" quá cao phép, có tâm, có nghi thức của nhà phật! Mẹ cháu buồn lặng thinh chẳng biết con mình bị làm sao ..ma chẳng phải , tà chẳng phải, thánh chẳng ra thánh, phật chẳng ra phật,....
Hay quá, chuyện mợ quá ly kỳ. Đúng là có cõi vô hình thật, hôm gọi dí 35 ngày mất bố mình cả nhà không sao, có bà chị từ Haiphong về, ngồi vào đội cái khăn đỏ lên đầu cái là ông nhập ngay thế mới kỳ. Bà chị dâu ấy cũng có căn cô y như mợ Serenade24Chờ mãi, chẳng cụ nào kể em lại kể tiếp vậy!
Sáng dậy cháu nghĩ ngay phải ra chùa gấp. Thế là 2 chị em đi ra. Ra chùa không gặp thầy, vì thầy đi thăm sự phụ của thầy, 2 chị em lại về nhà. Chị biết cháu đang bị khủng hoảng vì quá sợ hãi ,thương quá nên chuyển đến ở hẳn vói cháu. Chị cứ đi 1 bước cháu theo 1 bước, nhiều khi làm chị ấy sợ lây. Nhưng đúng thật là cháu hàm ơn chị ấy nhiếu lắm, đã sát cánh bên cháu trong thời gian đó.. Khi mà cháu không dám nói cho bố mẹ, chỉ một mình cháu chịu đựng nỗi sợ hãi. Cháu nghỉ học ở nhà để định tâm lại .
Rồi một hôm cháu quyết tâm ra chùa lần nữa. Lần này cháu đi nột mình. Ra vẫn không gặp thầy, cháu liền kể cho bà vãi ở đó nghe. Bà ấy đưa cháu về chùa của sự phụ thầy để gặp thầy. Xuống dưới đó thì đúng vào hôm dưới chùa đó có giỗ tổ nên thầy bận khộng nói chuyện được. Thầy bảo bà vãi mang cháu về chùa tụng kinh phổ môn cho cháu và bảo cháu cũng ngồi mà tụng.
(Cháu xin kể qua về vị nhà sư này ...
Hồi cháu học lớp 12, do mộ đạo nên cháu nghĩ ra chùa học thì sẽ thi đỗ đại học nên rủ cô bạn thân đi ra một ngôi chùa cách nhà cháu 3km, rồi ra vườn ngồi học .
Một lần gặp vị sư bác (đồ đệ của sư phụ ở ngôi chùa này). Sư bác này đã tiếp quản một ngôi chùa khác, cách nhà cháu 1km hôm nay về thăm sư phụ. Chúng cháu cùng sư bác nói chuyện cả ngày về tâm linh, về cuộc sống. Cháu định kể cho sư bác nghe về chuyện đã có một lần cháu bị ma nhập, và cháu có khả năng biết xem bói. Nhưng thế nào đó cháu lại không kể .
Khi cháu vào đại học vô tình cháu vào ngôi chùa cách nhà cháu 1km, cháu mới nhận ra sư trụ trì ở đây chính là vị sư bác kia . Nhưng vì ngại cháu không dám lại chào. Thời gian trôi đi....sư bác cũng chẳng nhớ cô bé học trò mà ngày xưa từng gặp ở chùa sư phụ.
Vị sư bác này chính là vị sư cháu ra chùa để cầu cứu !...Cháu gọi là thầy)
Quay trở lại câu chuyện!
Khi về chùa, bà vãi đó ngồi lên bục tụng còn cháu ngồi đằng sau, bà ấy hướng dẫn cháu cách lần tràng hạt, rồi tụng kinh theo sách. Khi tụng đến câu thần chú "ÁN Ma Ni Bat Minh Hồng", lần đựoc nửa tràng hạt, tự dưng... cháu thấy người quằn quại hết vật vã bên phải, lại sang bên trái. Nhưng cháu cô gắng không buông tràng hạt ra vẫn tụng tiếp.... 1 lúc sau không chịu được cháu buông tràng hạt, rồi lê lết tiến lại bà vãi (lúc nãy cháu đã bị nhập 1 nửa). Bà vãi sợ quá bỏ cả chuông mõ, kinh sách chạy ra ngoài !... Để mặc cháu ở lại một mình, làm cháu sợ chết khiếp (vì thâm tâm cháu vẫn tỉnh ...). Cháu vẫn bị tiếp tục lê lết đến hết ban Tam Bảo (ban chính của phật) lại đến bên ban Đức chúa Ông, như một tên tội nhân đang bị đày đoạ. Thâm tâm thì quá sợ hãi vì một mình trong chùa lại chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa chứ.
Một lúc sau bà vãi đó cùng một bà vãi nữa vào và bảo là "thôi tụng xong rồi, tha cho nó rồi về đi". Tự dưng cháu tỉnh hẳn, chạy một mạch ra ngoài, khóc với bà sao lại bỏ cháu ở trong đó làm cháu chút nữa bị đứng tim! Bà ấy bảo bà sợ chẳng biết cái gì cả nên bảo cháu cứ về nhà mai ra gặp Thầy.
Hôm sau ra, sư thầy đang quét sân, bảo cháu lên chùa lễ phật đi. Khi cháu lễ ở ban đức chúa ÔNG thì tự dưng Thầy đập bốp vào đầu cháu một cách bất ngờ làm cháu bị gục xuống. Khi gục xuống tâm cháu vẫn tỉnh, nhưng chân tay, đầu bị khoá chặt xuống đất bởi cái siêu hình nào đó....như bị khoá chân ở nhà chị xem bói kia. (Hoá ra thầy lẳng lặng lấy rượu cho vào tay rồi đập lên đầu cháu, bắt linh hồn theo cháu phải hiện thân = người cháu, sau khi hiện thân một cái là bị Đức Chúa Ông khoa chân tay, gông cổ xuống đất luôn). Rồi thầy sai bà vãi đi chặt cây dâu về, thầy vừa tụng kinh vừa quất doi dâu vào người cháu, đến khi "cháu" bật khóc van xin tha thứ. Thầy quát "Mày gan lì nhỉ? Vào cửa phật mà vẫn còn gan chịu đòn, ma quái phương nào mà mày dám theo con gái nhà người ta, mày không thấy xấu hổ à ?". Nó gắt "Con không hại cô ấy, con chỉ theo có nguyện vọng muốn vào chùa ăn mày lộc Phật thôi". Thầy quát "Mày tên gì, nói đích danh ra, tao cho mày vào, còn nếu không tao không tha". Nó bảo "con không nói cho thầy biết tên con đâu". Thầy bực mình " Mày không nói sao tao có thể kêu cầu cho mày vào được, mày la quỳnh hoa công chúa, hay ngọc Hoa công chúa, hay anh chàng nào?". Nó nhất định không nói tên . Thấy bảo không nói thì viết, rồi gọi bà vãi lấy giấy bút lên, nó viết ra 1 tràng chữ Hán, nhưng thầy dịch thì chẳng ra nghĩa gì. Thầy lại dùng doi dâu quất. Nó lê lết lại chỗ tượng Đức Phật cầu xin tha thứ. Về sau thầy bảo "Mày ương ngạnh không nghe tao sẽ tụng kinh Kim Cương (hay là kinh gì đó cháu không nhớ chinh xác) 100 lần cho mày tan tành mây khói, không siêu thoát được nữa. Mày theo con gái nhà người ta làm khổ sở nó, tội mày nặng lắm". Thế rồi thầy tụng kinh đó. Mệt quá thầy dựa vào cột chùa để tụng tiếp. Khoảng vài chục lần tự dưng cháu tỉnh hẳn. Thấy bảo "chắc nó bay rồi", và dìu cháu ra nhà ngoài để nói chuyện.
Thầy bảo "Mệnh cháu yếu quá! Lại đang bị Thánh đày đoạ muốn bắt cháu làm thầy bói, Dậu đổ bìm leo, đang lúc cháu hoảng loạn, vía yếu, các ma tà nó thấy hợp là nó theo. Nhưng may sao cháu có cơ duyên với phật nên dù ma nào theo nó cũng muốn đến chùa ...Lần sau cháu phải chú ý. Cấm không xem bói cho ai, không đến những nơi Điện Thờ Thánh. Phải ra chùa ở 1 năm để tụng kinh, ăn chay cho bạt hết đi. Khi mệnh vững rồi, thần chú đượm vào người rồi thì không ai theo được nữa. Thánh cũng chẳng bắt được". Nhưng cháu làm sao có thể ra đó ở được vì còn bố mẹ nữa chứ. Nên cháu xin thầy cho chaú buổi tối ra tụng kinh, rồi về nhà ngủ, ban ngày thì đi học. Thầy đồng ý và bảo cháu hôm sau ra tụng kinh Pháp Hoa 1 tuần + ăn chay.
Chuyện này chỉ có cháu và chị họ biết , còn đau giấu hết bố mẹ. Nhưng rồi bố mẹ cháu sinh nghi vì thấy cháu đi về muộn. Trước kia cháu ít đi chơi tối, và thấy ăn chay + khắp phòng đều có ảnh phật. Bố mẹ tra khảo chị họ cháu, chị ấy phải khai ra .... Bố mẹ cháu khóc không ngờ con mình lại như vậy. Sau đó bố mẹ cháu ra chùa hỏi Thầy xem tình hình cháu thế nào. Bố không cho ở chùa vì sợ cháu ham mê đạo phật rồi đi tu. Từ đó cháu hay ra chùa để cắm hoa cho phật, viết sớ giúp thầy và đưa thầy đi đây đó, đánh máy chữ ....cũng thấy người nhẹ nhàng hơn, nhưng học hành vẫn bị sút kém, tình duyên thì vẫn lận đận, người mình không thích thì cứ xếp hàng, người mình có tình cảm thì lại trắc trở không đến được.
Một thời gian sau, cháu vẫn linh cảm chưa thoát đựoc tâm linh kia. Một lần mẹ cháu về quê xem bói, thầy bói phán "con gái chị bị Quan Tàu bắt, chỉ còn 4 vía thôi, mau mau giải cho nó không sẽ bị chết". Mẹ cháu bảo là cháu vào chùa rồi. Thầy bói lại nói "Phật từ bi lắm không trị được nó đâu, mang về bên Thánh để Thánh trị mới được". Thế rồi lại 1 phen sóng gió nữa xảy ra với cháu và gia đình!.. Mẹ cháu nhất định đòi đưa cháu vè quê giải, còn cháu và bố thì lại không đồng ý. Cháu kịch liệt phản đối vì không thích những trò nhảm nhí kia. Nhưng rồi cuối cùng vẫn phải theo mẹ về.
Mẹ cháu mời 4 thầy về lập đàn trừ tà. Bà thầy cúng đó mặc áo quan, thỉnh quan Trần Triều Bắc Quốc về để trị. Phép bà ấy làm nhìn sợ lắm. Bụng, cổ thắt chặt cái dây đai khi không thở được thì quan mới nhập vào (nếu khi mà quan bay rồi thì những ngừơi khác phải mau cởi cho bà ấy các dây đai ra không bà ấy sẽ bị chết nghẹt ngay). Lần đầu tiên cháu chứng kiến ..mà thấy hoảng về những phép thuật tâm linh của Việt Nam mình quá!...Tự dưng người cháu lạnh toát, rồi cũng bị nhập. Bà ấy giờ là Quan Trần Triều trừ tà, còn cháu là cái gì đó nhập vào. Hai bên tranh cãi nhau kịch liệt ..như trận chiến vậy. Nếu là bình thuờng mà cháu không bị nhập, nhìn bà ấy phùng mang trơn má, mặt đỏ rồi làm phép, chắc chắn cháu sợ chạy mất dép! Một lúc lâu làm đủ mọi cách mà "cháu" không hề run sợ gì cả, lại còn vẫn quát lại bà ấy, 3 thầy còn lại bắt đầu sợ vì từ trước đến giờ chưa gặp trường hợp nào thế này. Cuối cùng chắc "quan" không chịu được đòi làm 1 phép mà rất nguy hiểm là để 1 cái đĩa lên đầu cháu, rồi dùng 1 con dao chặt vỡ đĩa làm đôi, đầu người không bị sao (phép này hay để trừ tà). Nhưng khi bắt đâu định làm thì "cháu" nói " Cứ làm đi, Đĩa vỡ thì đầu nguời cũng vỡ" ....3 ông thầy kia run sợ không cho "quan" làm nữa. Họ xì xào với nhau là chẳng biết cái gì theo cháu nữa ..chỉ biết không thể trị được. Rồi họ thỉnh đủ mọi vị thánh thần về hỏi mà cũng chẳng ra lý do gì. Về sau họ bảo "cháu" là muốn gì?" cháu bảo "vào chùa" . Thế là họ dỗ ngọt mấy hôm nữa sẽ đưa lên chùa Hương, rồi tha cho cháu nhỏ này. Cháu cười không nói gì cả. Họ lấy hương cho cháu để cháu làm lễ dâng hương Phật. Khi đứng dậy làm lễ dâng hương phật. Thật sự là quá ngạc nhiên ..cháu dâng hương mà rất trịnh trongh, khuôn phép, cách thức như vị quan ngày xưa dâng vua vậy. Sau đó ngồi xuống, đưa tay múa vài cái rồi chắp tay lễ phật. Cháu thấy các thầy ai cũng trợn hết mắt lên, sợ sệt ..xì xào "Bấm quyết của Phật Bà!". "Ôi!... không hiểu con bé này là gì mà nó lại biết bấm quyết của phật bà quan âm, tay nó bấm đẹp như tay phật bà". Rồi họ bảo mẹ cháu "Con chị nặng về bên phật, nhất là phật bà quan âm phù mạng, chắc cái tà này nó trước đây tu hành theo phật sau đó bị sao nên bị đày đoạ, giờ gặp con chị có tâm nên nó theo để được trở về với nhà phật. Vì Phép thuật của nó quá cao ngang ngửa với cả Thánh Trần Triều ...nên chúng em không dám làm tiếp đâu". Rồi mỗi người phán đoán 1 ý.. Cũng chẳng ai biết nguyên nhân rõ ràng chỉ biết 1 điều "cháu" quá cao phép, có tâm, có nghi thức của nhà phật! Mẹ cháu buồn lặng thinh chẳng biết con mình bị làm sao ..ma chẳng phải , tà chẳng phải, thánh chẳng ra thánh, phật chẳng ra phật,....
Trước mình cũng xem tiểu hạn trên trang Vietlyso, quả thật cái năm mà xuất hiện đủ cả : Hồng Loan, Đào hoa .. hội hợp mình cưới vợ thật. Kể ra thì tử vi và Kinh dịch cũng lạ kỳ, nó đoán được 1 phần các sự kiện lớn trong đời mỗi ngườiSerenade24 xin đính chính một chút!
Các cụ các mợ đang hiểu nhầm chuyện vong nhập này là chuyện của bản thân Serenade24.
Đây không phải của em các cụ các mợ ạ. Đây là chuyện kể của 1 chị có nick là Đào Mai trên diễn đàn Vietlyso.com vào khoảng năm 2006-2007. Hiện giờ website này đã die rùi và em không còn link của câu chuyện này nữa. Trước kia em có in ra bản word để đọc câu chuyện này, cũng các lời bình giải tử vi của 1 vài thầy tử vi lý số, và các lời chia sẻ của bản thân nick Đào Mai.
Giờ em chỉ gõ lại câu chuyện của chị Đào Mai, có lược bớt những chi tiết rườm rà không cần thiết thôi ah.
Ngoài việc Serenade24 bị gặp ma và bị ma trêu hồi bé. Thì từ 6 tuổi trở đi Serenade24 không bị ma trêu hay vong nhập gì cả. Serenade24 xin đính chính để các cụ các mợ không hiểu nhầm nữa!
Trân trọng cảm ơn cccm đã theo dõi những câu chuyện Serenade24 kể trên diễn đàn này!
Mợ Serenade24 gõ lại vất vả quá, em ko chờ dc nên search ra luôn, có điều ở website khác thôi:Serenade24 xin đính chính một chút!
Các cụ các mợ đang hiểu nhầm chuyện vong nhập này là chuyện của bản thân Serenade24.
Đây không phải của em các cụ các mợ ạ. Đây là chuyện kể của 1 chị có nick là Đào Mai trên diễn đàn Vietlyso.com vào khoảng năm 2006-2007. Hiện giờ website này đã die rùi và em không còn link của câu chuyện này nữa. Trước kia em có in ra bản word để đọc câu chuyện này, cũng các lời bình giải tử vi của 1 vài thầy tử vi lý số, và các lời chia sẻ của bản thân nick Đào Mai.
Giờ em chỉ gõ lại câu chuyện của chị Đào Mai, có lược bớt những chi tiết rườm rà không cần thiết thôi ah.
Ngoài việc Serenade24 bị gặp ma và bị ma trêu hồi bé. Thì từ 6 tuổi trở đi Serenade24 không bị ma trêu hay vong nhập gì cả. Serenade24 xin đính chính để các cụ các mợ không hiểu nhầm nữa!
Trân trọng cảm ơn cccm đã theo dõi những câu chuyện Serenade24 kể trên diễn đàn này!
Em nhớ mợ đã kể trước đây là ''thế lực vô hình" đã không còn ảnh hưởng đến mợ từ khi được thầy L giúp.Serenade24 xin đính chính một chút!
Các cụ các mợ đang hiểu nhầm chuyện vong nhập này là chuyện của bản thân Serenade24.
Đây không phải của em các cụ các mợ ạ. Đây là chuyện kể của 1 chị có nick là Đào Mai trên diễn đàn Vietlyso.com vào khoảng năm 2006-2007. Hiện giờ website này đã die rùi và em không còn link của câu chuyện này nữa. Trước kia em có in ra bản word để đọc câu chuyện này, cũng các lời bình giải tử vi của 1 vài thầy tử vi lý số, và các lời chia sẻ của bản thân nick Đào Mai.
Giờ em chỉ gõ lại câu chuyện của chị Đào Mai, có lược bớt những chi tiết rườm rà không cần thiết thôi ah.
Ngoài việc Serenade24 bị gặp ma và bị ma trêu hồi bé. Thì từ 6 tuổi trở đi Serenade24 không bị ma trêu hay vong nhập gì cả. Serenade24 xin đính chính để các cụ các mợ không hiểu nhầm nữa!
Trân trọng cảm ơn cccm đã theo dõi những câu chuyện Serenade24 kể trên diễn đàn này!
Chắc nó thống kê dựa trên quy luật số lớn, khi có các đặc điểm như vậy thì 90% sự việc nó xảy ra như thế.Trước mình cũng xem tiểu hạn trên trang Vietlyso, quả thật cái năm mà xuất hiện đủ cả : Hồng Loan, Đào hoa .. hội hợp mình cưới vợ thật. Kể ra thì tử vi và Kinh dịch cũng lạ kỳ, nó đoán được 1 phần các sự kiện lớn trong đời mỗi người
Yên trí sang năm bắt đầu nảy chồi lộc đồng chí nhé. 2017_2018 tuổi 91 hơi đen. Ko mất của thì cũng xước xát tay chânNho cụ hp78 xem hộ e với. E sinh ngay 24/7/1991 al vao 5h chiều, tức ngày 2/9/91. Cụ xem cho e cái sang năm này e co khá hơn không chứ như năm qua e khổ quá ma
Chuẩn rồi cụ oi.e chân tay không lành lặn roi. Dự định làm gi cũng không thuận lợi. Phá sản hếtYên trí sang năm bắt đầu nảy chồi lộc đồng chí nhé. 2017_2018 tuổi 91 hơi đen. Ko mất của thì cũng xước xát tay chân
Phong tục người Nga cũng có một vị như người cái quản trong nhà gọi là домовой. Bước vào phòng khách 1 gia đình thì góc đối diện phía tay phải họ gọi là домовой дух (hình như là chỗ của ông ấy. Dạo ấy chú Tây nói với em mà em không hỏi kỹ lắm)Lão cho hỏi thế Thổ công Tây mà la Nga thì gọi la gì = tiếng nga ấy nhỉ? Em tra từ điển mà hok ra!!