[Funland] Nơi chia sẻ những chuyện tâm linh trong đời.

xuanmanhnguyen

Xe điện
Biển số
OF-374954
Ngày cấp bằng
24/7/15
Số km
2,094
Động cơ
-242,380 Mã lực
Phong tục người Nga cũng có một vị như người cái quản trong nhà gọi là домовой. Bước vào phòng khách 1 gia đình thì góc đối diện phía tay phải họ gọi là домовой дух (hình như là chỗ của ông ấy. Dạo ấy chú Tây nói với em mà em không hỏi kỹ lắm)

biểu tượng của ông домовой ấy là ông già tí hon hay chiếc chổi bé xinh bện bằng rơm. Người Nga hay treo trang trí trong nhà hay trong bếp những đồ vật này .

Cam ơn mợ!! Giờ e mới biết nha!! Chúc mợ va gđ sang năm mới thật nhiều SỨC KHỎE VÀ HẠNH phúc nha!!!
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,935
Động cơ
868,267 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Có một lần em ngồi ở 1 góc bảo tháp, em chưa bao giờ tập thiền, hôm đó chỉ đơn giản là lễ xong, còn thời gian nên em ngồi nghỉ cho tâm thanh thản

Hôm đó em nghĩ thế nào, lại ngồi xếp bằng vắt chéo hai chân, hai bàn tay để ngửa, thu lại trước bụng, theo đúng bức bích họa ở bức tường phía sau lưng

Em ngồi nhắm mắt, thở đều, cố gắng gạt bỏ mọi tạp âm, tạp niệm, thả lỏng toàn bộ cơ thể

Trong bảo tháp, tiếng đọc kinh đều đều (qua loa)

Ngồi 1 lúc em bắt đầu thấy đau nhẹ, rồi nhức dần, nhức dần ở khoảng trán giữa 2 đầu lông mày

Một lúc nữa thì tự nhiên em "nhìn" thấy trong đầu là hình ảnh của chính không gian nơi em ngồi nhưng có màu trắng đục như phim bị mờ

Rồi thấy 2 người đi cạnh nhau từ phía xa bước thẳng đến chỗ em ngồi. Hai người phụ nữ nhưng chỉ là hình bóng người rất rõ, không thấy mặt

Em vẫn đang nhắm mắt liên tục

Thấy họ đi thẳng đến sát gần mình thì em mở mắt, thì đúng vị trí 2 người em nhìn thấy lúc nhắm mắt là 2 người thật đang đi đúng đến đó, tức là đúng y sì như những gì em "thấy" khi nhắm mắt, là 2 bà khoảng 50.

Em vừa mở mắt ra nhìn thì hai bà đó hơi giật mình, vì thấy em mở mắt đúng lúc đang định lại gọi (vì đến sát cạnh em rồi) để hỏi em có đi xe và còn chỗ ko, cho 2 bà quá giang về 1 đoạn....


Sau khi 2 bà đó đi (em hôm đó ko đi xe)...thì em cố mấy lần ngồi tĩnh lại, nhưng không có đc trạng thái như trc

Các Kụ Mợ tập thiền quen rồi, có thể cho em biết em gặp cảm giác đó là gì ạ

Em cảm ơn ạ
 

công nông tàu

Xe container
Biển số
OF-14292
Ngày cấp bằng
27/3/08
Số km
6,391
Động cơ
566,110 Mã lực
Nơi ở
nay đây mai đó
Serenade24 xin đính chính một chút!

Các cụ các mợ đang hiểu nhầm chuyện vong nhập này là chuyện của bản thân Serenade24.

Đây không phải của em các cụ các mợ ạ. Đây là chuyện kể của 1 chị có nick là Đào Mai trên diễn đàn Vietlyso.com vào khoảng năm 2006-2007. Hiện giờ website này đã die rùi và em không còn link của câu chuyện này nữa. Trước kia em có in ra bản word để đọc câu chuyện này, cũng các lời bình giải tử vi của 1 vài thầy tử vi lý số, và các lời chia sẻ của bản thân nick Đào Mai.
Giờ em chỉ gõ lại câu chuyện của chị Đào Mai, có lược bớt những chi tiết rườm rà không cần thiết thôi ah.

Ngoài việc Serenade24 bị gặp ma và bị ma trêu hồi bé. Thì từ 6 tuổi trở đi Serenade24 không bị ma trêu hay vong nhập gì cả. Serenade24 xin đính chính để các cụ các mợ không hiểu nhầm nữa!

Trân trọng cảm ơn cccm đã theo dõi những câu chuyện Serenade24 kể trên diễn đàn này!
Đọc post trước em mới biết là có thể bị nhập ngay tại ban tam bảo.
Chuyện là cách đầy hơn 5 năm chỗ em cũng có 1 cô tên H nói chồng cô ấy bị vong nhập nên cô ấy vào chùa xin sư thầy giải cho. Hàng ngày 2 vợ chồng cô H vào chùa tụng kinh. Có 1 hôm đang tụng kinh thì cô ấy vẫn ngồi, 2 tay chắp nhưng người uốn éo như múa ấy. Một chị bạn em là Phật tử cũng đang ngồi bên cạnh thò tay sang cấu 1 cái thật đau vào tay cô H thì cô ấy giật mình quay lại nhìn. Lúc hết khóa kinh thì cô H bảo bạn em : Sao lúc này chị cấu em đau thế.
Cô bạn em thì bảo cô H giả vờ chứ ma nào vào được tận tam bảo mà kêu nhập và từ đó em cũng vẫn nghĩ là cô đó bày trò.
Một vài năm sau nghe nói cô về Vn mở điện rồi làm thầy gì đó.
Lại nói về chồng cô H là người Nga. Chả hiểu do đâu mà bị vong 1 phụ nữ Nga nhập vào. Cô vợ người Việt đưa chú ấy đến 1 bà đồng nhờ trục ma, qua 1 vài lần đến nhà bà đồng rồi nhưng vẫn không đỡ nên cô vợ gọi điện về Vn cầu cứu thầy ở nhà vừa xưng tên xưng tuổi thì thầy bảo gia đình đang có người bị vong nhập hả, đã mang đến thầy trị nhưng thầy này không cao tay, nếu tiếp tục thì sẽ hại cả thầy cả người bị nhập nên tốt hơn là mang chồng cô vào chùa nhờ sư thầy hóa giải.
Dạo đó 2 vợ chồng hàng ngày vào chùa tụng kinh, em vài lần do tò mò cố tình ngồi cạnh anh Tây ấy thấy anh ấy đọc kinh chỉ hơi bị ngọng do những từ khó phát âm thôi chứ tốc độ đọc cũng theo kịp phật tử, trong khi nhiều người Việt mình mới vào chùa đọc kinh không theo kịp phật tử đâu. Mà chú tây đó bình thường không biết tiếng Việt. Có mấy chị sức khỏe yếu ngồi cạnh cậu ấy, mặc dù không biết nguyên do vì sao cậu ấy vào chùa nhưng hết khóa kinh cứ kêu lúc ngồi tụng kinh thấy lạnh quá (em ngồi cạnh thấy bình thường, chắc do em cứng bóng vía) . Hàng ngày hết khóa kinh sư thầy cùng 2 vợ chồng cô H và chú Tây lại ra lầu chuông trong sân chùa. Hai vợ chồng quỳ dưới chuông, quả chuông khá to gần như trùm lên đầu 2 người ( em có chụp tấm ảnh và đã có lần post lên OF rồi) sư thầy tụng kinh và thỉnh thoảng đánh 1 tiếng chuông.
Sau em có hỏi Thầy: Chú ấy bị nhập mà thầy pháp còn không dám làm vì bị đe dọa bị hại, thầy làm thế thầy không sợ sao? Thầy bảo bên Thánh họ nhờ oai Thánh để dọa vong hồn bắt vong hồn rời khỏi thân xác mượn còn thầy đọc kinh khuyên giải họ buông bỏ mà siêu thoát chứ thầy có tuyên chiến với họ đâu. Dạo đó hình như Thầy làm cho hết 49 ngày sau làm 1 lễ gì đó là xong thì phải vì sau đó em về Vn nên không theo dõi đến cuối.
Cái vong theo chú đó là vong 1 người phụ nữ tên là Natasa. Cô ấy có chỉ dẫn đường đến ngôi mộ của cô ấy, chỉ kiểu như đi ra phố A lên xe số 240 đi mấy bến thì đến nghĩa trang, mộ cô ấy ở hàng xx bên cạnh còn có mộ của con trai cô ấy tên là abc. Hai mẹ con rất đói, rất lạnh... câu chuyện em nghe cô H vợ chú tây kể cũng lâu rồi nên không nhớ chi tiết lắm.
 

Thang N.

Xe tăng
Biển số
OF-51172
Ngày cấp bằng
19/11/09
Số km
1,591
Động cơ
421,812 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Có một lần em ngồi ở 1 góc bảo tháp, em chưa bao giờ tập thiền, hôm đó chỉ đơn giản là lễ xong, còn thời gian nên em ngồi nghỉ cho tâm thanh thản

Hôm đó em nghĩ thế nào, lại ngồi xếp bằng vắt chéo hai chân, hai bàn tay để ngửa, thu lại trước bụng, theo đúng bức bích họa ở bức tường phía sau lưng

Em ngồi nhắm mắt, thở đều, cố gắng gạt bỏ mọi tạp âm, tạp niệm, thả lỏng toàn bộ cơ thể

Trong bảo tháp, tiếng đọc kinh đều đều (qua loa)

Ngồi 1 lúc em bắt đầu thấy đau nhẹ, rồi nhức dần, nhức dần ở khoảng trán giữa 2 đầu lông mày

Một lúc nữa thì tự nhiên em "nhìn" thấy trong đầu là hình ảnh của chính không gian nơi em ngồi nhưng có màu trắng đục như phim bị mờ

Rồi thấy 2 người đi cạnh nhau từ phía xa bước thẳng đến chỗ em ngồi. Hai người phụ nữ nhưng chỉ là hình bóng người rất rõ, không thấy mặt

Em vẫn đang nhắm mắt liên tục

Thấy họ đi thẳng đến sát gần mình thì em mở mắt, thì đúng vị trí 2 người em nhìn thấy lúc nhắm mắt là 2 người thật đang đi đúng đến đó, tức là đúng y sì như những gì em "thấy" khi nhắm mắt, là 2 bà khoảng 50.

Em vừa mở mắt ra nhìn thì hai bà đó hơi giật mình, vì thấy em mở mắt đúng lúc đang định lại gọi (vì đến sát cạnh em rồi) để hỏi em có đi xe và còn chỗ ko, cho 2 bà quá giang về 1 đoạn....


Sau khi 2 bà đó đi (em hôm đó ko đi xe)...thì em cố mấy lần ngồi tĩnh lại, nhưng không có đc trạng thái như trc

Các Kụ Mợ tập thiền quen rồi, có thể cho em biết em gặp cảm giác đó là gì ạ

Em cảm ơn ạ
Em thì hiểu lão Huynh có thể nhìn bằng con mắt thứ 3. Nhưng có lẽ, ở tầm này vẫn còn vướng vấn nhiều vấn đề cuộc sống, tâm và ý lộn xộn nên chưa làm lại được ngay. Chắc lão Huynh chọn một nơi tương tự, ngồi đúng hướng và tư thế giống lần trước thật kiên nhẫn là làm được.
 

radiogaga

Xe điện
Biển số
OF-177394
Ngày cấp bằng
18/1/13
Số km
3,314
Động cơ
367,235 Mã lực
.......
Điều lạ là kinh sách nhiều vô kể nhưng ít thấy nói đến những con ma có thể làm cho ta dựng tóc gáy, hét lên và phóng chạy, hoặc làm cho người ngủ mê kêu ú ớ, tay chân lạnh ngắt và toát mồ hôi đầm đìa. Ta thử tìm hiểu loại ma này xem sao.

Một thí dụ cụ thể về Ma

Để tránh cách nói tổng quát, siêu hình như trên đây, ta thử đưa ra một vài thí dụ thực tiễn hơn, đơn giản hơn vể những con ma thường hiện ra dọa nạt những con người bình dị như chúng ta đây, kể cả trẻ con cho đến người lớn. Chẳng hạn khi ta bước vào một căn phòng tối, ta thấy trong một góc phòng có một con Ma, tóc xõa, mặt xanh mét, đang nhe răng trợn mắt,… và cười với ta một cách thật rùng rợn. Nếu ta bình thản, từ tốn, không khiếp sợ, tiến thẳng đến con Ma, ta sẽ không thấy nó khi ta đến gần. Vì đấy chỉ là những ảo giác do ta tạo ra trong đầu hay do bóng tối mờ ảo nuôi thêm trí tưởng tượng của ta. Nếu như ta vẫn « không dám » tiến đến gần, ta cứ bật đèn lên, thì con Ma cũng biến mất. Nhưng nếu ngược lại, ta hét lên một tiếng, « vắt giò lên cổ » mà chạy, thì nhất định con Ma sẽ đuổi theo, và nhất định ta sẽ không thể nào chạy nhanh hơn nó được, xác đang « nổi da gà » của ta.

Tệ hơn nữa, có thể sau đó ta lại đem chuyện « thấy ma » ấy mà vừa thở hổn hển, vừa kể như thật với người khác, tức là ta giới thiệu con Ma mà ta thấy cho một người thứ hai. Người này có thể vừa thích thú vừa sợ sệt mà đón rước nó, đem cất giữ nó vào trong đầu. Người này lại kể cho người thứ ba, người thứ ba lại kể cho người thứ tư. Mỗi lần như vậy thì con ma mà ta thấy trước đây lại trở nên hung tợn hơn và khiếp đảm hơn một chút, mắt nó trợn to hơn, răng nó dài hơn, và nó cười rùng rợn hơn. Biết đâu sau một vòng, người nghe sau cùng lại vô tình kể lại cho ta nghe về con ma ấy, có thể ta còn sợ nó hơn cả con ma mà chính ta đã từng thấy « thật » trước đây.

Phật có đưa ra một thí dụ dễ hiểu. Khi bước ngang ngưỡng cửa lúc nhá nhem tối, ta thấy một con rắn. Ta hoảng hốt và giật lùi lại. Nhưng nhìn kỹ thì đấy chỉ là một cuộn dây thừng. Con rắn ở trong đầu ta. Con Ma cũng ở trong đầu ta là như vậy.

Khi ta ngủ mê, ta thường chiêm bao « thấy ma ». Ta hét lên hay la ú ớ…Giật mình thức dậy, ta không thấy con ma nào cả. Khi ngủ, ta nhắm mắt, nằm trên giường và trong gian phòng tối om, làm gì ta có thế dùng mắt mà thấy được. Cái thấy ấy là do tâm thức của ta thấy, hình ảnh con ma hiện lên từ tiềm thức ta, từ nơi a-lại-da-thức (âlayavijnâna) của ta, sinh khởi từ những xúc cảm bấn loạn và tiềm ẩn trong ta, từ những nghiệp sâu kín của ta, từ những ám ảnh bịnh hoạn của ta, từ những đam mê, tham dục của ta, từ những bám víu vào ảo giác, sân hận của ta…Những người tu tập cao, nhất là tu tập theo các phép thiền định của Phật giáo Tây tạng, họ ít chiêm bao hay hoàn toàn không còn chiêm bao nữa, hoặc nếu có chiêm bao thì họ chỉ « thấy » những phản ứng và hành vi của họ thấm đượm lòng tư bi, yêu thương, khoan dung và độ lương trước những cảnh đau thương trước mặt họ, nhưng tuyệt đối họ không còn thấy ma nữa.
......
 

Thang N.

Xe tăng
Biển số
OF-51172
Ngày cấp bằng
19/11/09
Số km
1,591
Động cơ
421,812 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Đọc post trước em mới biết là có thể bị nhập ngay tại ban tam bảo.
Chuyện là cách đầy hơn 5 năm chỗ em cũng có 1 cô tên H nói chồng cô ấy bị vong nhập nên cô ấy vào chùa xin sư thầy giải cho. Hàng ngày 2 vợ chồng cô H vào chùa tụng kinh. Có 1 hôm đang tụng kinh thì cô ấy vẫn ngồi, 2 tay chắp nhưng người uốn éo như múa ấy. Một chị bạn em là Phật tử cũng đang ngồi bên cạnh thò tay sang cấu 1 cái thật đau vào tay cô H thì cô ấy giật mình quay lại nhìn. Lúc hết khóa kinh thì cô H bảo bạn em : Sao lúc này chị cấu em đau thế.
Cô bạn em thì bảo cô H giả vờ chứ ma nào vào được tận tam bảo mà kêu nhập và từ đó em cũng vẫn nghĩ là cô đó bày trò.
Một vài năm sau nghe nói cô về Vn mở điện rồi làm thầy gì đó.
Lại nói về chồng cô H là người Nga. Chả hiểu do đâu mà bị vong 1 phụ nữ Nga nhập vào. Cô vợ người Việt đưa chú ấy đến 1 bà đồng nhờ trục ma, qua 1 vài lần đến nhà bà đồng rồi nhưng vẫn không đỡ nên cô vợ gọi điện về Vn cầu cứu thầy ở nhà vừa xưng tên xưng tuổi thì thầy bảo gia đình đang có người bị vong nhập hả, đã mang đến thầy trị nhưng thầy này không cao tay, nếu tiếp tục thì sẽ hại cả thầy cả người bị nhập nên tốt hơn là mang chồng cô vào chùa nhờ sư thầy hóa giải.
Dạo đó 2 vợ chồng hàng ngày vào chùa tụng kinh, em vài lần do tò mò cố tình ngồi cạnh anh Tây ấy thấy anh ấy đọc kinh chỉ hơi bị ngọng do những từ khó phát âm thôi chứ tốc độ đọc cũng theo kịp phật tử, trong khi nhiều người Việt mình mới vào chùa đọc kinh không theo kịp phật tử đâu. Mà chú tây đó bình thường không biết tiếng Việt. Có mấy chị sức khỏe yếu ngồi cạnh cậu ấy, mặc dù không biết nguyên do vì sao cậu ấy vào chùa nhưng hết khóa kinh cứ kêu lúc ngồi tụng kinh thấy lạnh quá (em ngồi cạnh thấy bình thường, chắc do em cứng bóng vía) . Hàng ngày hết khóa kinh sư thầy cùng 2 vợ chồng cô H và chú Tây lại ra lầu chuông trong sân chùa. Hai vợ chồng quỳ dưới chuông, quả chuông khá to gần như trùm lên đầu 2 người ( em có chụp tấm ảnh và đã có lần post lên OF rồi) sư thầy tụng kinh và thỉnh thoảng đánh 1 tiếng chuông.
Sau em có hỏi Thầy: Chú ấy bị nhập mà thầy pháp còn không dám làm vì bị đe dọa bị hại, thầy làm thế thầy không sợ sao? Thầy bảo bên Thánh họ nhờ oai Thánh để dọa vong hồn bắt vong hồn rời khỏi thân xác mượn còn thầy đọc kinh khuyên giải họ buông bỏ mà siêu thoát chứ thầy có tuyên chiến với họ đâu. Dạo đó hình như Thầy làm cho hết 49 ngày sau làm 1 lễ gì đó là xong thì phải vì sau đó em về Vn nên không theo dõi đến cuối.
Cái vong theo chú đó là vong 1 người phụ nữ tên là Natasa. Cô ấy có chỉ dẫn đường đến ngôi mộ của cô ấy, chỉ kiểu như đi ra phố A lên xe số 240 đi mấy bến thì đến nghĩa trang, mộ cô ấy ở hàng xx bên cạnh còn có mộ của con trai cô ấy tên là abc. Hai mẹ con rất đói, rất lạnh... câu chuyện em nghe cô H vợ chú tây kể cũng lâu rồi nên không nhớ chi tiết lắm.
Cụ công nông tàu, em thấy nick này 2 người dùng là vợ chồng nhà cụ không ạ? lúc thì em thấy giọng văn đàn ông, khi khác thì giọng văn phụ nữ, mềm mại nhẹ nhàng.
 

Dungly91

Xe tải
Biển số
OF-493328
Ngày cấp bằng
28/2/17
Số km
448
Động cơ
193,826 Mã lực
Nơi ở
Hải phòng
.......
Điều lạ là kinh sách nhiều vô kể nhưng ít thấy nói đến những con ma có thể làm cho ta dựng tóc gáy, hét lên và phóng chạy, hoặc làm cho người ngủ mê kêu ú ớ, tay chân lạnh ngắt và toát mồ hôi đầm đìa. Ta thử tìm hiểu loại ma này xem sao.

Một thí dụ cụ thể về Ma

Để tránh cách nói tổng quát, siêu hình như trên đây, ta thử đưa ra một vài thí dụ thực tiễn hơn, đơn giản hơn vể những con ma thường hiện ra dọa nạt những con người bình dị như chúng ta đây, kể cả trẻ con cho đến người lớn. Chẳng hạn khi ta bước vào một căn phòng tối, ta thấy trong một góc phòng có một con Ma, tóc xõa, mặt xanh mét, đang nhe răng trợn mắt,… và cười với ta một cách thật rùng rợn. Nếu ta bình thản, từ tốn, không khiếp sợ, tiến thẳng đến con Ma, ta sẽ không thấy nó khi ta đến gần. Vì đấy chỉ là những ảo giác do ta tạo ra trong đầu hay do bóng tối mờ ảo nuôi thêm trí tưởng tượng của ta. Nếu như ta vẫn « không dám » tiến đến gần, ta cứ bật đèn lên, thì con Ma cũng biến mất. Nhưng nếu ngược lại, ta hét lên một tiếng, « vắt giò lên cổ » mà chạy, thì nhất định con Ma sẽ đuổi theo, và nhất định ta sẽ không thể nào chạy nhanh hơn nó được, xác đang « nổi da gà » của ta.

Tệ hơn nữa, có thể sau đó ta lại đem chuyện « thấy ma » ấy mà vừa thở hổn hển, vừa kể như thật với người khác, tức là ta giới thiệu con Ma mà ta thấy cho một người thứ hai. Người này có thể vừa thích thú vừa sợ sệt mà đón rước nó, đem cất giữ nó vào trong đầu. Người này lại kể cho người thứ ba, người thứ ba lại kể cho người thứ tư. Mỗi lần như vậy thì con ma mà ta thấy trước đây lại trở nên hung tợn hơn và khiếp đảm hơn một chút, mắt nó trợn to hơn, răng nó dài hơn, và nó cười rùng rợn hơn. Biết đâu sau một vòng, người nghe sau cùng lại vô tình kể lại cho ta nghe về con ma ấy, có thể ta còn sợ nó hơn cả con ma mà chính ta đã từng thấy « thật » trước đây.

Phật có đưa ra một thí dụ dễ hiểu. Khi bước ngang ngưỡng cửa lúc nhá nhem tối, ta thấy một con rắn. Ta hoảng hốt và giật lùi lại. Nhưng nhìn kỹ thì đấy chỉ là một cuộn dây thừng. Con rắn ở trong đầu ta. Con Ma cũng ở trong đầu ta là như vậy.

Khi ta ngủ mê, ta thường chiêm bao « thấy ma ». Ta hét lên hay la ú ớ…Giật mình thức dậy, ta không thấy con ma nào cả. Khi ngủ, ta nhắm mắt, nằm trên giường và trong gian phòng tối om, làm gì ta có thế dùng mắt mà thấy được. Cái thấy ấy là do tâm thức của ta thấy, hình ảnh con ma hiện lên từ tiềm thức ta, từ nơi a-lại-da-thức (âlayavijnâna) của ta, sinh khởi từ những xúc cảm bấn loạn và tiềm ẩn trong ta, từ những nghiệp sâu kín của ta, từ những ám ảnh bịnh hoạn của ta, từ những đam mê, tham dục của ta, từ những bám víu vào ảo giác, sân hận của ta…Những người tu tập cao, nhất là tu tập theo các phép thiền định của Phật giáo Tây tạng, họ ít chiêm bao hay hoàn toàn không còn chiêm bao nữa, hoặc nếu có chiêm bao thì họ chỉ « thấy » những phản ứng và hành vi của họ thấm đượm lòng tư bi, yêu thương, khoan dung và độ lương trước những cảnh đau thương trước mặt họ, nhưng tuyệt đối họ không còn thấy ma nữa.
......
Cụ viết chuẩn 100%.
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,935
Động cơ
868,267 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Em thì hiểu lão Huynh có thể nhìn bằng con mắt thứ 3. Nhưng có lẽ, ở tầm này vẫn còn vướng vấn nhiều vấn đề cuộc sống, tâm và ý lộn xộn nên chưa làm lại được ngay. Chắc lão Huynh chọn một nơi tương tự, ngồi đúng hướng và tư thế giống lần trước thật kiên nhẫn là làm được.
Em đã thử lại vài lần ở đúng chỗ đó, tư thế đó ... nhưng đều chưa đạt lại được trạng thái kia
Ấn tượng nhất là lúc đó phần trán giữa hai đầu lông mày nhức buốt ạ
 

Thang N.

Xe tăng
Biển số
OF-51172
Ngày cấp bằng
19/11/09
Số km
1,591
Động cơ
421,812 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em đã thử lại vài lần ở đúng chỗ đó, tư thế đó ... nhưng đều chưa đạt lại được trạng thái kia
Ấn tượng nhất là lúc đó phần trán giữa hai đầu lông mày nhức buốt ạ
Lúc đó lão Huynh đang được chỉ điểm. Nhẽ ra lão Huynh nên kệ và không quan tâm đến 2 người phụ nữ kia. Kể cả họ có gọi thì cũng kệ. Chán họ khắc đi. Hị hị, đơn giản là duyên chưa tới, nhưng đã được chỉ điểm thì rồi sẽ được tiếp nhận.
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,935
Động cơ
868,267 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
.......
Điều lạ là kinh sách nhiều vô kể nhưng ít thấy nói đến những con ma có thể làm cho ta dựng tóc gáy, hét lên và phóng chạy, hoặc làm cho người ngủ mê kêu ú ớ, tay chân lạnh ngắt và toát mồ hôi đầm đìa. Ta thử tìm hiểu loại ma này xem sao.

Một thí dụ cụ thể về Ma

Để tránh cách nói tổng quát, siêu hình như trên đây, ta thử đưa ra một vài thí dụ thực tiễn hơn, đơn giản hơn vể những con ma thường hiện ra dọa nạt những con người bình dị như chúng ta đây, kể cả trẻ con cho đến người lớn. Chẳng hạn khi ta bước vào một căn phòng tối, ta thấy trong một góc phòng có một con Ma, tóc xõa, mặt xanh mét, đang nhe răng trợn mắt,… và cười với ta một cách thật rùng rợn. Nếu ta bình thản, từ tốn, không khiếp sợ, tiến thẳng đến con Ma, ta sẽ không thấy nó khi ta đến gần. Vì đấy chỉ là những ảo giác do ta tạo ra trong đầu hay do bóng tối mờ ảo nuôi thêm trí tưởng tượng của ta. Nếu như ta vẫn « không dám » tiến đến gần, ta cứ bật đèn lên, thì con Ma cũng biến mất. Nhưng nếu ngược lại, ta hét lên một tiếng, « vắt giò lên cổ » mà chạy, thì nhất định con Ma sẽ đuổi theo, và nhất định ta sẽ không thể nào chạy nhanh hơn nó được, xác đang « nổi da gà » của ta.

Tệ hơn nữa, có thể sau đó ta lại đem chuyện « thấy ma » ấy mà vừa thở hổn hển, vừa kể như thật với người khác, tức là ta giới thiệu con Ma mà ta thấy cho một người thứ hai. Người này có thể vừa thích thú vừa sợ sệt mà đón rước nó, đem cất giữ nó vào trong đầu. Người này lại kể cho người thứ ba, người thứ ba lại kể cho người thứ tư. Mỗi lần như vậy thì con ma mà ta thấy trước đây lại trở nên hung tợn hơn và khiếp đảm hơn một chút, mắt nó trợn to hơn, răng nó dài hơn, và nó cười rùng rợn hơn. Biết đâu sau một vòng, người nghe sau cùng lại vô tình kể lại cho ta nghe về con ma ấy, có thể ta còn sợ nó hơn cả con ma mà chính ta đã từng thấy « thật » trước đây.

Phật có đưa ra một thí dụ dễ hiểu. Khi bước ngang ngưỡng cửa lúc nhá nhem tối, ta thấy một con rắn. Ta hoảng hốt và giật lùi lại. Nhưng nhìn kỹ thì đấy chỉ là một cuộn dây thừng. Con rắn ở trong đầu ta. Con Ma cũng ở trong đầu ta là như vậy.

Khi ta ngủ mê, ta thường chiêm bao « thấy ma ». Ta hét lên hay la ú ớ…Giật mình thức dậy, ta không thấy con ma nào cả. Khi ngủ, ta nhắm mắt, nằm trên giường và trong gian phòng tối om, làm gì ta có thế dùng mắt mà thấy được. Cái thấy ấy là do tâm thức của ta thấy, hình ảnh con ma hiện lên từ tiềm thức ta, từ nơi a-lại-da-thức (âlayavijnâna) của ta, sinh khởi từ những xúc cảm bấn loạn và tiềm ẩn trong ta, từ những nghiệp sâu kín của ta, từ những ám ảnh bịnh hoạn của ta, từ những đam mê, tham dục của ta, từ những bám víu vào ảo giác, sân hận của ta…Những người tu tập cao, nhất là tu tập theo các phép thiền định của Phật giáo Tây tạng, họ ít chiêm bao hay hoàn toàn không còn chiêm bao nữa, hoặc nếu có chiêm bao thì họ chỉ « thấy » những phản ứng và hành vi của họ thấm đượm lòng tư bi, yêu thương, khoan dung và độ lương trước những cảnh đau thương trước mặt họ, nhưng tuyệt đối họ không còn thấy ma nữa.
......
Kính Lão một ly

Cái này theo quan niệm của Phật giáo thì đó là Tâm MA sinh MA

Theo biện chứng triết học, thì đây là Duy tâm Chủ quan, các sự vật, hiện tượng khách quan vốn dĩ không có thực, nó chỉ tồn tại trong nhận thức chủ quan của mỗi người...
Ma vốn dĩ không có thực, chẳng qua nó hiện ra trong nhận thức của người nhìn thấy
 

Ngo Rung

Xe lăn
Biển số
OF-73049
Ngày cấp bằng
16/9/10
Số km
13,719
Động cơ
473,842 Mã lực
Em đã thử lại vài lần ở đúng chỗ đó, tư thế đó ... nhưng đều chưa đạt lại được trạng thái kia
Ấn tượng nhất là lúc đó phần trán giữa hai đầu lông mày nhức buốt ạ
Nếu theo tâm linh thì có thể vô tình lão kích hoạt được con mắt thứ 3 rồi :D
Em không theo tâm linh nhưng ngày trước có học tí võ nghệ và tập khí công. Sau vài năm tập luyện thì khả năng cảm nhận môi trường xung quanh khá tốt. Nhất là các tác động có tính nguy hiểm đến mình.
Đặc biệt khả năng này phát triển rất nhanh khi bọn em tập đôi và bịt mắt song đấu. Gần như có thể cảm nhận được đối phương ra đòn lúc nào, vào đâu. Tất nhiên vẫn có lúc đỡ trượt đau chảy nước mắt :))
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,935
Động cơ
868,267 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Nếu theo tâm linh thì có thể vô tình lão kích hoạt được con mắt thứ 3 rồi :D
Em không theo tâm linh nhưng ngày trước có học tí võ nghệ và tập khí công. Sau vài năm tập luyện thì khả năng cảm nhận môi trường xung quanh khá tốt. Nhất là các tác động có tính nguy hiểm đến mình.
Đặc biệt khả năng này phát triển rất nhanh khi bọn em tập đôi và bịt mắt song đấu. Gần như có thể cảm nhận được đối phương ra đòn lúc nào, vào đâu. Tất nhiên vẫn có lúc đỡ trượt đau chảy nước mắt :))
Hồi trẻ trâu đi học võ ông thầy em cũng có đợt dạy món này, em cảm nhận kém, khi bịt mắt bị đập sml
Nhớ lần 2 thằng bịt mắt thoi nhau, không mặc áo giáp nhưng thầy cho mặc cái quần xịp nhôm thì phải, thằng kia táng em 1 đá vào đúng vùng cấm, mình đau quá mở khăn ra thì thấy thằng kia ngồi ôm bàn chân, hỏi gì cũng cười :D
 

Linh Net

Xe buýt
Biển số
OF-603390
Ngày cấp bằng
16/12/18
Số km
840
Động cơ
148,257 Mã lực
Tuổi
42
Đọc bài của cụ DurexXL em cũng chia sẻ luôn chuyện của em

Lần duy nhất em nhìn thấy "cái gì đó" là năm ôn thi đại học.

Em ôn thi ĐH trên tầng 2, mùa hè nên đêm ra ban công kéo vài hơi thuốc rồi vào học tiếp - đêm nào cũng thế nên thành thói quen ạ.

Nhà em mặt đường xóm, mà cuối xóm lại có xới bạc to nên cứ tầm nửa đêm, rạng sáng khi tàn canh là cả chục con bạc lố nhố kéo dép ngang qua là bình thường.

Đêm hôm í trăng suông, em đang ngồi kéo hút thuốc ở ban công, bên trong là ông anh giai đang chơi điện tử.

Thấy có dáng người đi ngang qua cổng, đi chậm chậm.

Lúc đầu em tưởng là ông nào đánh bạc ở trong đi ra thôi, cùng làng cùng xã em cố nhìn xem là ai.

Từ tầng 2 nhìn xuống cách cổng độ vài mét thôi nên nhìn rõ lắm.

Đi chừng 5m thì tự nhiên thấy em nhìn xuyên qua cái bóng đó được

Chả hiểu sao lúc í cứ cố căng mắt ra để nhìn, kiểu khó hiểu xong càng phải nhìn í.

Đến lúc cái bóng nó đi khuất, lúc ý em vân còn bú nốt điếu thuốc.

Bú xong xuôi não vẫn chưa load xong, vẫn ném bỏ tàn rồi từ từ đi vào nhà, không quên đóng cửa ra ban công lại.

Vào đến nhà, nằm ra chiếu - chân tay nhũn ra, thở ko kịp, như vừa bị cắt gân vậy.

Lúc đó em mới load ra là vừa nhìn thấy cái gì và sợ tí són đái ra, ông anh còn *** thèm quan tâm.

Độ 30p sau em mới hoàn hồn, ngủ luôn *** dám kể ông anh.

Sáng hôm sau kể cho bà cô ruột

Đấy là lần đâu tiên mà duy nhất em đụng mặt người âm các cụ ạ
 

Ngo Rung

Xe lăn
Biển số
OF-73049
Ngày cấp bằng
16/9/10
Số km
13,719
Động cơ
473,842 Mã lực
Hồi trẻ trâu đi học võ ông thầy em cũng có đợt dạy món này, em cảm nhận kém, khi bịt mắt bị đập sml
Nhớ lần 2 thằng bịt mắt thoi nhau, không mặc áo giáp nhưng thầy cho mặc cái quần xịp nhôm thì phải, thằng kia táng em 1 đá vào đúng vùng cấm, mình đau quá mở khăn ra thì thấy thằng kia ngồi ôm bàn chân, hỏi gì cũng cười :D
He he....luyện cái này khó mà đau bỏ m.ọe ra ấy.
Đầu tiên là ngồi đối diện nhau, một thằng ra đòn tay, một thằng đỡ. Tất nhiên ban đầu thì nhẹ thôi, và thằng ra đòn cũng phải tự cảm nhận điểm dừng, vì cũng bị bịt mắt mà.
Sau vài tháng thì đứng đối diện cả đấm cả đá. Vài tháng nữa thì đấu tay đôi.....táng trọng tài là chuyện thường =))
 

radiogaga

Xe điện
Biển số
OF-177394
Ngày cấp bằng
18/1/13
Số km
3,314
Động cơ
367,235 Mã lực

công nông tàu

Xe container
Biển số
OF-14292
Ngày cấp bằng
27/3/08
Số km
6,391
Động cơ
566,110 Mã lực
Nơi ở
nay đây mai đó
Cụ công nông tàu, em thấy nick này 2 người dùng là vợ chồng nhà cụ không ạ? lúc thì em thấy giọng văn đàn ông, khi khác thì giọng văn phụ nữ, mềm mại nhẹ nhàng.
Cụ tinh quá. Lão Sói nhà em ít khi vào OF nên thỉnh thoảng lão vào lái nhờ nick của vợ mặc dù đã sắm xe riêng cho lão từ thời biển 4 số rồi :D
 

H.M.Q

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-607946
Ngày cấp bằng
7/1/19
Số km
435
Động cơ
125,847 Mã lực
Về ban thờ gia tiên em có ý kiến thế này
Đầu tiên ở vị trí cao nhất sẽ là bát hương thổ công
Đứng phía trước bắt hương thổ công và thấp bằng mặt ban thờ chính là bát hương công đồng, tức thờ chung từ cụ tổ...
Nếu nhà nào có bà cô ông cậu và những người này có đi hầu quan thì tách riêng ra làm 2 bát đứng 2 bên bát hương thổ công,vị trí sẽ thấp hơn thổ công. Vì họ hầu quan nên ko thể chung hàng với công đồng được và cũng ko thể gộp chung bà cô ông cậu làm 1
Còn nếu có bà cô ông cậu nhg ko đi hầu thì có thể gộp luôn vào bát hương công đồng
Như vậy ta sẽ có :
#2 bát hương nếu ko có bà cô ông cậu hoặc có nhg ko hầu quan
#3 bát hương nếu chỉ có bà cô hoặc ông cậu đi hầu quan,người nào ko hậu gộp vào công đồng,khi đó trên tam sơn cao nhất thổ công,bên phải là bà cô(ông mãnh) bên trái là công đồng gia tiên,và bát hương bên phải ko được kê cao hơn bát hương bên trái
#4 bát hương nếu có bà cô ông cậu đi hâu quan, cao nhất là thổ công,trải ông mãnh phải bà cô,ở giữa đứng trước bát hương thổ công là bát hương gia tiên
#5+..Ngoài ra, những người mới mất chưa đủ 3 năm thờ riêng 1 bát hương, sau 3 năm có thể gộp vào công đồng hoặc vẫn thờ riêng, theo quan điểm của mình thì nên gộp,ko nên để riêng
Như vậy gia tiên đẹp nhất sẽ có 4 bát hương,thổ công,bà cô ,ông cậu đặt trên tam sơn. Bát hương công đồng đặt giữa và ngay trước thổ công

Đẹp nhất là 4 bát hương,ko nhiều quá cũng ko ít quá và nhà có bà cô ông mãnh hầu quan cả
Bát hương như cái điện thoại để liên lạc với thế giới âm. Có bao giờ gọi cho từng đối tượng khác nhau cụ gọi bằng các điện thoại khác nhau ? Gọi chung bằng 1 cái em nghĩ cũng chẳng ảnh hưởng gì.
 
Chỉnh sửa cuối:

Thang N.

Xe tăng
Biển số
OF-51172
Ngày cấp bằng
19/11/09
Số km
1,591
Động cơ
421,812 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Rảnh rỗi em kể vài chuyện để hầu các cụ.

Chuyện thứ nhất: Gặp ma ở kios bán hàng.

Chuyện xảy ra hồi em còn nhỏ khoảng năm 1993. Quê em ở vùng ven, nằm ở phía nam Hà Nội, cách hồ con rùa tầm 18km. Là một xã có một cái chợ tên gọi chợ Vồi, huyện Thường Tín. UBND xã đã quyết định mở rộng chợ bằng cách xây thêm nhiều dãy kios. Nhà em bốc thăm mua được một căn kios nằm sát sạt bên cạnh bãi tha ma (bãi này rất lâu rồi, không ai chôn nữa), cửa kios hướng vào trong chợ. Lưng kios thì hướng ra bãi tha ma. Sau khi mua thì có cải tạo thêm, làm thêm gác xép, trổ cửa nho nhỏ nhìn ra bãi tha ma (mục đích cho thoáng), đục thông phía sau và làm thêm cửa ra vào phía sau để cơi nới diện tích phía sau kios, tức là em có thể đi ra thẳng bãi tha ma bằng cửa sau. Ngay sát phía sau kios nhà em có một ngôi mộ. Thời gian đầu nhà em mua thì không ai ra kios và ở lại qua đêm cả nhưng nghe người khác kể chuyện là có rất nhiều ma. Dì ruột em có một căn trong dãy đó, đêm ở lại trông hàng bị ma dọa cho sợ gần chết. Từ sau không dám ra đó ngủ nữa. Em thì cũng chẳng sợ ma, vì làng nhà em muốn đi từ đường 1A hay đường 71 vào thì bắt buộc phải đi qua con đường bên cạnh bãi tha ma và nghĩa trang liệt sỹ hoặc là nghĩa địa (chôn người công giáo), em đạp xe đi học về khuya là chuyện thường, nhiều đêm đi qua bãi tha ma thấy bóng trằng lướt phất phới trên bãi tha ma cũng thấy rợn nhưng cũng không sợ lắm.

Năm 1993 em học cấp 3, phải ôn thi đại học nên cần tập trung, nhà lại có nhiều hàng ở kios nên em quyết định buổi tối ra kios ngồi học và ngủ luôn tại đó. Đêm đầu tiên, trước khi ngồi học, em ngó nghiêng nhìn ra bãi tha ma xem có cái gì không, nhưng tuyệt nhiên chả thấy gì cả. Thường thì em ngồi học ở nhà thì đến bao lao tùy thích, nhưng ngồi ở kios đến tầm 11h tối là thấy gai hết người và phải đi ngủ. Vừa tắt đèn và đặt lưng nằm xuống, ngay lập tức em có cảm giác có người đang trèo từ dưới lên gác xép. Mặc dù em nhắm mắt nhưng tâm trí của em hoàn toàn thấy rõ cái bóng đen to lớn đó lừ lừ đi vào chỗ em ngủ, ngay sau đó em lại thấy tiếp vài cái bóng đen nữa, nhưng tuyệt nhiên không thể nhận ra hình người. Ập, cả cơ thể em cứng đơ mà tâm trí còn tỉnh nguyên, đầu óc căng cứng có cảm giác như ai đó đang muốn tìm mọi cách để điều khiển. Em chửi tục rồi kiên quyết không chịu khuất phục, và vì em mặc dù không to cao nhưng có sức khỏe, lại học võ nên em gồng lên chống trọi với lũ bóng đen đó suốt đêm. Đang trong cơn vật lộn đó, em lại nghe thấy tiếng gõ, 7 tiếng và gõ liền 3 lần 7 tiếng, lúc đó rơi vào tầm 2-3h sáng. Đến tầm 4h30, mẹ và chị gái em ra mở cửa hàng và cất tiếng gọi 'T.. ơi, mở cửa cho mẹ' là mấy cái bóng đó buông em luôn.

Cả ngày hôm đó em mệt muốn chết, nhưng nghĩ cũng cay, lại bị ma bắt nạt, em không chịu được nên nghĩ cách nào đập lại lũ ma này. Em kể cho cả nhà về việc em bị mà trêu, cả nhà cười bảo làm gì có ma!.

Tối hôm đó, nai nịt gọn gàng, em đi ra kios và ngồi học, đến đúng 10h tối lại giả vờ nằm ngủ, được một lúc và lại cảnh nhưng hôm trước xuất hiện các bóng đen này nó ập đến em khiến em không thể cựa quậy được, chửi tục, gầm rú trong tâm trí cũng chẳng giải quyết được việc gì và đành chịu trận đến lúc mẹ em gọi dậy mở cửa mới hết.

Em bắt đầu sợ rồi, và không muốn ra kios buổi tối nữa nhưng ở nhà mọi người trêu em bảo em sợ ma. Hmm, cũng điên lên và ra tiếp. Tối lần thứ ba này vẫn như vậy, khi em vừa nằm xuống thì lại như cũ, lại mấy cái bóng đen đó lại ập vào, nhưng lần này thì em ngồi bật dậy luôn, ối trời ơi.. một đống bóng đen thù lù trước mắt, em vội vàng lao xuống chân cầu thang, dắt con xe đạp, chân tay run cầm cập và vẫn còn đủ sức để kịp khóa cái cửa sắt, dông tuốt về nhà. Cả nhà em tá hoả và nghe em kể xong thì mọi người tin là em gặp ma thật (đến bây giờ em vẫn bị trêu vì vụ chạy tóe khói này).

Sau vài ngày (chắc lâu hơn), em nghĩ mình không thể chịu thua mấy con ma này được. Em lại đi ra kios học và ngủ buối tối, lần này trước khi đi ngủ em nhìn ra ngoài bãi tha ma xem có phát hiện ra cái gì không, tất nhiên là chả nhìn thấy gì ngoài đống mồ mả dưới ánh trăng cả. Em nằm xuống và bắt đầu giao hẹn với ma bằng việc nói to lên 'nếu tối nay tao với mày vật nhau mà tao thắng, thì lần sau đừng đến đây trêu tao nữa', và em nằm xuống chờ đợi… một lúc sau có tiếng cầu thang gác xép cọt kẹt, tiếng ai đó chạm vào cánh cửa phía sau kios và tiếng bước chân chạm sàn gác xép. Em nhắm mắt chờ đợi và bóng đen đó ập xuống, ghì chặt người em xuống sàn gác xép, em bắt đầu công cuộc chống lại nó, quyết tâm cực kỳ cao độ và giữ tâm trạng tỉnh táo và xác định là ma nó không thể hại mình, nó chỉ có thể trêu thôi. Việc giằng co khá lâu và bất thần em dùng hết sức lật được cái bóng đen đó xuống sàn gác xép, đồng thời em hô toáng lên, 'tao thắng rồi'. Lúc đó em hoàn toàn tỉnh hẳn và có cảm giác mình vừa trải qua một giấc mơ hay gì đó, khó tả lắm. Nhưng, cái mùi ẩm mốc, mùi dưới lòng đất thì không thể tưởng tượng ra được, em đã cảm nhận được mùi này từ những bóng đen kia và giờ khi tỉnh hẳn em vẫn còn nhận ra cái mùi đó nó đang nhạt dần!.

Kể từ sau lần đó, em không bao giờ bị đè nữa, nhưng anh rể em khi ra trông hàng cùng em thì bị mấy phát, nếu không nhờ em tát cho vài cái khi bị đè thì không biết thế nào. Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm vẫn đều đặn. Có những đêm em nhắc anh rể để ý và đúng như thế, anh rể em nghe đúng có tiếng gõ, nhưng không đếm được giống em.

Tầm năm 1999, khu chợ lại được mở rộng thêm 1 lần nữa và UBND xã làm thêm 1 dãy kios dựa lưng vào dãy hiện tại, nhà em lại mua thêm một căn ốp lưng với căn hiện tại để có thể đập thông. 3/4 bãi tha ma được di dời, và khi làm đến chỗ kios nhà em, người ta thuốn được 6 cái tiểu phía dưới móng của cái kios hiện tại, còn trên cái chỗ sẽ xây thêm kios thì nhiều lắm, có vẻ bãi tha ma này có lịch sử vài trăm năm nên nhiều tầng nhiều lớp.
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,935
Động cơ
868,267 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Em hôm nay lại tranh thủ lạch tạch một tí hầu các Kụ Mợ ợ

Như đã nhắc đến ở trên, có dăm chuyện vụn vụn em chứng kiến trong khoảng thời gian chăm sóc Bố em khi ông nằm viện

Chuyện 1. Ông già bệnh nhân đọc báo

Em không nhớ cụ thể năm nào nữa, nhưng đâu đó trong khoảng 1993-1995, khi ấy em học cấp III và vào Đại học
Bố em lúc đó bắt đầu ốm nhiều và nằm viện nhiều hơn, có những trận ông mệt nặng, nằm viện gần 6 tháng ròng rã, nhà tuy nhiều anh chị em nhưng đều phương trưởng ở xa, chỉ có mẹ em, em và ông cậu ruột (em của mẹ) cùng nhau luôn phiên chăm ông ban đêm (giai đoạn đó chưa phát triển loại hình osin bệnh viện như ngày nay, có chăng chỉ lác đác là 1 số gia đình có điều kiện, có người thân ở quê nhàn rỗi thì lên phụ giúp)

Ông nhà em mỗi khi vào viện thì đều nằm ở 1 Khoa, trừ một lần ông bị nặng và 1 lần nữa ông không qua khỏi là ông nằm khoa Cấp cứu. Do gắn bó với Khoa như vậy nên gia đình em với các bác sĩ, y tá của khoa (cũng như các gia đình khác có các bệnh nhân thường xuyên ở đây) quen thân như người nhà vậy.

Cái nhà của Khoa điều trị, nơi ông em gắn bó suốt ngần ấy năm cho đến trước khi qua đời là một tòa nhà 3 tầng, do Pháp xây (chính xác là 2 tầng, nhưng khoảng 1988-1989 đã được xây thêm tầng 3, với thiết kế, kiến trúc hoàn toàn giống như tầng 1 và 2)
Tòa nhà này có 3 lối cầu thang, cầu thang chính ở sảnh lớn, chính giữa tòa nhà và 2 cầu thang phụ ở 2 đầu tòa nhà. Nhìn từ mặt chính diện vào thì cầu thang phụ bên đầu nhà phía tay phải khóa kín, không sử dụng.
Đi vào chính giữa tòa nhà là sảnh lớn. 3 tầng đều như nhau. Sảnh này rộng chừng khoảng 150 - 200 m2. Từ sảnh, hành lang được chạy về 2 phía đầu nhà. hành lang rộng, thẳng, hút tầm mắt. Mỗi phía có 5-7 buồng. Tầng 1 và 3, ở đầu hồi có cầu thang phụ được sử dụng thì cái phòng ngay đầu đó được sử dụng dành cho bác sỹ, y tá phục vụ công việc. Tầng 2 là tầng chính, thì số buồng để bác sỹ, y tá trực là 2 phòng. Ở đầu phía đàng kia, cửa ra cầu thang khóa, không mở.
Ở phía sau các buồng bệnh, lại có 1 hành lang phụ chạy suốt dọc chiều dài của tòa nhà, ăn ra sảnh chính.

Đây là nhà thiết kế và xây từ thời Pháp, mỗi buồng bệnh rộng khoảng hơn 30m2, trần nhà cao vòi vọi, tầm 4m-5m (chưa tính khu phụ có cả nhà tắm và WC chừng 10m2, có cửa sau thông ra hành lang phụ) Cửa trước gồm có cửa ra vào trên kính dưới gỗ, hai cánh. Hai bên cửa ra vào là 2 cái cửa sổ trong kính ngoài chớp. Ra đến hành lang rộng, cửa sổ từ hành lang nhìn xuống sân cũng cực cao và rộng nữa. Đây là thiết kế rất quen thuộc của các tòa nhà do Pháp xây ở Hà Nội, em mô tả thế là các Kụ Mợ hình dung được rồi ạ.

Mỗi buồng bệnh như thế có 04 giường điều trị ở 4 góc của phòng, mỗi giường có 1 cái công tắc điện dây dài lòng thòng xuống tận mặt giường để khi các Cụ cần gì thì ấn công tắc, sẽ có đèn và chuông báo ở phòng trực, đồng thời 1 bóng đèn đỏ trên đỉnh cửa ra vào sẽ nhấp nháy giúp y tá bác sĩ định vị nhanh phòng có yêu cầu khi ra nhìn từ đầu hành lang. Giữa phòng có bộ bàn ghế. Đầu hành lang mỗi tầng có 1 cái tủ lạnh to để các bệnh nhân để đồ cần thiết. Hồi đó chỉ có trang bị được đến như vậy, em còn nhớ cái tủ lạnh ấy là tủ Zil của Liên Xô, to lắm, gấp mấy lần cái tủ Capatob của ông hàng xóm nhà em (hồi đó đã có tủ lạnh bãi của Nhật về nhiều, thường có màu nõn chuối, rồi tủ Samsung đời đầu nữa)

Lần ấy Bố em nằm viện đợt dài hơn tháng, lúc đó là mùa hè ...
Mùa hè, sau mỗi cơn mưa giông lúc chiều tối, mùi đất ngai ngái, mùi cây cối trong lành gột rửa ...từ khuôn viên các cây lâu lăm, cây dừa, rồi các luống hoa ...ùa vào hành lang qua các khuôn cửa sổ ...bầu không khí dịu hẳn lại (khi đó, các buồng bệnh của Khoa chưa lắp điều hòa), thế là các bệnh nhân, rồi người nhà chăm đêm lại ra ngồi ở các ghế salon kê dọc hành lang giáp với cửa buồng bệnh để hóng mát...

Cứ 8h30, sau giờ thuốc tối là các Cụ lục tục vào phòng, 9h tối là buông màn, tầm 10h là các buồng bệnh tắt điện ngủ yên

Đội người nhà (không phải Cụ nào cũng cần hoặc có người nhà) lại lục tục kéo nhau ra dãy ghế hành lang ngồi buôn chuyện. Các bà vợ thì nói chuyện với nhau, đám con cháu cũng buôn bán rì rầm.

Em thì có tật không ngủ được sớm (cái này em đã nói ở các câu chuyện kể trước đây), cứ phải từ 1h sáng đổ ra mới ngủ được...

Thế nên khi đám người nhà đó giải tán, ai nấy xách giường xếp ra ngủ cạnh người nhà mình trông, thì chỉ còn lại em loanh quanh, lúc thì vào ngồi gật gù cạnh giường Bố, nằm giường xếp bên cạnh, lúc thì lại rón rén mở cửa ra hóng mát ngoài hành lang, rồi thì lên phòng trực ngồi buôn với mấy chị y tá (Bố em bệnh mãn tính, yếu, nên việc chăm nom chủ yếu là đỡ đần các việc trong sinh hoạt cá nhân, không phải là bệnh nguy hiểm phải trực trông)

Hôm đó, khoảng qua nửa đêm, em xách cân cam lên phòng trực ngồi ăn với các anh, chị y tá một lúc, thì thủng thẳng đi về phòng. Phòng bố em nằm ở tầng 2, cùng tầng với phòng trực, nhưng ở phía bên kia sảnh ...

Các đèn hành lang đã tắt bớt, cứ cách 1 đèn lại tắt 1 đèn, sảnh cũng tắt bớt nhưng vẫn đủ đèn sáng ...

Em bước ra khỏi phòng trực, bước về cuối dãy phía kia ....Hành lang tối mờ, hun hút .....
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top