Đọc truyện "Quỷ hài nhi" kinh phếtKunmanthoong không nên dùng, nên tránh xa thì tốt. Nó là quỷ đấy. Thỉnh nó về là ký hợp đồng với quỷ, lành ít dữ nhiều. Các mợ các cụ mua Kunmanthoong chủ yếu xuất phát từ tâm tham giàu hoặc tâm đố kỵ mà ra
Đọc truyện "Quỷ hài nhi" kinh phếtKunmanthoong không nên dùng, nên tránh xa thì tốt. Nó là quỷ đấy. Thỉnh nó về là ký hợp đồng với quỷ, lành ít dữ nhiều. Các mợ các cụ mua Kunmanthoong chủ yếu xuất phát từ tâm tham giàu hoặc tâm đố kỵ mà ra
Kụ cho thêm dài dài tí ạ ... HìEm xin tiếp chuyện ma ở TQ
Hồi mới sang TQ, em mù cả chữ lẫn tiếng mà lại phải tự đi chợ nấu cơm, đi chợ toàn kiểu ra hàng thịt chỉ vào miếng thịt rồi đưa tiền chẵn, người bán tự trả lại tiền thừa, mua bán chả nói câu nào như kiểu câm đi chợ. Lúc đầu mấy người bán ở chợ cũng ngạc nhiên, sau quen rồi, em cứ ra chỉ đồ cần mua là họ tự tính rồi trả tiền thừa ko hỏi nhiều nữa. Sau vài tháng, tiếng biết chút rồi, có lần em ra chợ mua đồ, có bà mua hàng góp ý nên mua cái này cái kia, em chỉ ậm ừ, bà bán hàng bảo luôn: nó câm đấy mà, lại điếc nữa, không nghe thấy gì đâu.
Về căn hộ em thuê, như đã nói, nó u ám kì lạ, ngoài việc có nhiều cái gương nhỏ khắp nhà, em còn phát hiện ra chủ nhà nhét rất mảnh gương nhỏ dưới ghế sofa. Khi tối ngủ trong phòng ngủ thì thường có cảm giác có người ngoài phòng khách. Nhưng em vẫn nghĩ đó là vì mình xa quê ở một mình chưa quen nên tưởng tượng ra mà thôi.
Mọi việc vẫn thế , ngày đi học, chiều về đi chợ nấu cơm như vậy được hơn tháng cho đến một ngày khi em vừa đi học về, tầm chiều 5h hơn khi vừa mở cửa bước vào nhà thì có một giọng nói vang lên trong đầu " 住宿人,回来了/người ở trọ, về rồi à" em hơi ngờ ngợ nhưng vẫn nghĩ do mình lần đầu xa nhà, sống một mình suốt ngày lủi thủi một mình ít nói chuyện với người khác nên sinh ra hoang tưởng kiểu như trong phim Mỹ bọn trẻ con hay có bạn tưởng tượng ấy. Giọng nói này lúc đầu thì ít, mỗi lần xuất hiện thì hơi rợn, đặc biệt là chỉ xuất hiện khi em về đến nhà. Nên hàng ngày đi học về, cơm xong là em ra ngoài đi dạo tầm hơn tiếng về cơm chín là vừa, thức ăn thì làm từ sáng ăn cả ngày, thường là 1 món xào và 1 món luộc. Ăn cơm xong là lại ra quán net ngồi 10,11h mới về ngủ.
Giọng nói kia lúc đầu vài ngày xuất hiện một lần, sau càng ngày xuất hiện càng nhiều hơn. Thường là mấy câu kiểu như (em dịch luôn ko viết tiếng hoa nữa): "người ở trọ, có thích TQ ko" hay "người ở trọ, có thích người TQ ko" hoặc " cậu thấy sống ở TQ như thế nào" kiểu vậy. Lúc đầu thì em lờ đi, mặc kệ coi như ko nghe thấy gì hết, sau một thời gian thì em cũng nói chuyện với cái giọng nói trong đầu mình luôn. Đại loại như: Nói thật, tôi cảm thấy thích người TQ nhưng chính phủ TQ thì quá tệ...như vậy đó.
Đến t10, thời tiết chuyển lạnh, giọng nói kia xuất hiện nhiều hơn, ngày 3,4 lần, mỗi lần chỉ hỏi đúng 1 câu và em vẫn tin mình đang bị hoang tưởng do sống một mình. Gió lạnh vừa về thì em bị cảm, nằm liệt giường luôn. Ngày đầu tiên thức dậy sức lực rã rời, em nghỉ học nằm nhà, chán chả buồn nấu cơm, đến tối đói quá dậy nấu ăn thì phát hiện nhà còn lưng bát gạo, thịt rau đều hết, còn vài quả trứng đành nấu cháo ăn. Ăn một bữa hết luôn, định bụng mai sẽ cố dậy đi chợ mua đồ ăn.
Tối hôm đó, tầm hơn 1h đêm em bị đánh thức bởi ai đó hình như đang đập vào chân mình, hé chăn ra thì thấy một người tý hon cao tầm 50-60cm đang nhảy cuối giường chỗ chân, lạ lắm cảm giác không phải mơ vì em thấy đau chân nên lẩm bẩm: "thôi đi, tôi không đùa đâu" tức thì yên ắng luôn, thế là lại đắp chăn ngủ tiếp. Sáng hôm sau ốm nặng liệt giường luôn, lết được ra phòng khách mệt quá ngồi lúc thì thiếp đi đến hơn 2h trưa mới dậy, cố lục tìm thức ăn mà cả nhà trống trơn. Nghĩ bụng: lết từ phòng ngủ ra phòng khách mà đã thế này giờ lết từ tầng 7 xuống tầng 1 rồi đi ra chợ cách hơn 700m rồi lại lết về lên 7 tầng làm sao đi được, đành quay lại phòng ngủ, ngủ tiếp, hi vọng hôm sau sẽ đỡ hơn.
Tối hôm đó tầm 1h hơn em lại bị tỉnh dậy bởi những cái đập làm chân đau điếng, đau lắm luôn, đến mức em phải cắn răng vào để chịu, miệng thì lẩm bẩm văng tục vẫn cảm giác ai đó đang nhảy tưng tưng cuối giường trên chân mình, em tự nhủ: kệ mẹ mày bố *** thèm chơi với mày, đi mà chơi một mình. Rồi trùm kín chăn cố ngủ. Nó vẫn ko chịu đi vẫn nhảy tưng tưng như thế, thường là ở trên giường, lúc nào nhảy chúng chân thì đau lắm. Em kệ, lại văng tục " Bố *** sợ nhé!" Một lúc sau thì hết, không thấy gì nữa, ngủ thiếp đi luôn.
Ngày thứ 3, vẫn ốm liệt giường, em ngủ mê mệt từ sáng đến trưa thì ra phòng khách ngồi tý rồi lại vào nằm tiếp, tự nhủ tối nay thằng tí hon kia còn đến nữa không. Bụng đói lắm nhưng cảm thấy không còn tý sức lực nào, đầu óc thì quay cuồng nên lại quay vào giường. Tối hôm ấy như mấy hôm trước, 1h hơn tự nhiên lại tỉnh dậy. Thằng tí hon lại đến nhưng chỉ nhảy một tý, nhẹ chứ ko mạnh như mọi khi rồi biến mất. Thấy hơi kì lạ, em hé chăn xem nó đi hẳn chưa thì thấy dưới chân đầu giường có một con chó trắng đang ngồi, không xa ở góc nhà cạnh cửa ra vào là cái bóng đen thù lù một đống, nhìn kĩ thì là bóng của một ông già. Ông ấy chỉ đứng đó nhìn thôi chứ không cử động gì cả. Chả hiểu sao lúc đó em chẳng thấy sợ gì cả, cứ nhìn vào góc nhà chỗ cái bóng đó rồi lại nhìn con chó trắng vẫy đuôi với cái bóng, nhìn chán lại đắp chăn ngủ tiếp.
Ngày thứ 4, sáng thức dậy, cơ thể vẫn vật vã mãi mới lê ra được phòng khách, ngồi nghĩ vẩn vơ về cái bóng lúc tối. Em nhớ tới lời thằng bạn trêu em lúc trước "mày có khi chết ở đấy cũng chẳng ai biết". Lỗi sợ cái chết như bóng hoàng hôn lúc chiều tà vậy, nó ùa về len lỏi trong từng ngóc ngách nhỏ nhất của tâm hồn cùng với cả sự ảm đạm đến ghê người, lạnh lẽo thê lương của mùa đông. Nó hành hạ con người ta ghê gớm, ơn lúc nào hết ta ý thức được rõ ràng sự bất lực và nhỏ bé của mình trước bóng tối khổng lồ im lặng của cái chết đang từ từ chầm chậm kéo về, không vội vã nhưng đầy uy lực, không môt thế lực hay sức mạnh nào cản nổi. Cái bóng lúc tối hôm trước cứ như là xứ giả của thần chết vậy, hắn cứ đứng đó và chờ đợi nạn nhân tiếp theo một cách im lặng chậm rãi đầy kiên nhẫn. Còn con chó trắng, nó như một con quỷ có khả năng đánh hơi thấy mùi chết chóc và tối hôm qua, nó đã vẫy đuôi vui mừng báo cho chủ nhân nó biết rằng cái cơ thể yếu ớt đang nằm trên giường kia tỏa ra ngày càng nồng mùi của cái chết.
Phải sống, em tự nhủ vậy: mình phải sống, phải sống để về nhà với Mẹ, với em, với gia đình, phải sống bằng bất cứ giá nào. Nếu cứ tiếp tục ko ăn, ko uống như thế này thì chết chắc. Phải đi ra ngoài, nếu có chết thì cũng để cho người ta biết chứ ko cô độc một mình như thế này được. Em cố dùng hết sức lực còn lại lết ra cầu thang, dùng cả 2 tay bám vào tay vịn lần từng bước một. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Phải Sống!
Mai em biên tiếp ạ.
Em lại phiền cụ chút thời gian vào hòm thư giúp em nốt cái thắc mắc nho nhỏ có được không ạ cụ!.
Kính cụ 1 ly ạ!
Lão xem câu này ý nghĩa với lão ko.....Em lại phiền cụ chút thời gian vào hòm thư giúp em nốt cái thắc mắc nho nhỏ có được không ạ cụ!.
Kính cụ 1 ly ạ!
Cụ để em đóng cho còn cụ ngồi viết nháTối nay em lại gõ hầu các Kụ Mợ nhá
Cả ngày khuân vác đóng hàng kiếm 15k/h mệt quá, em vừa về đơi
Khụ
Hơi bị hay của nó, bọn nó xuất hiện lúc kình khỏe thì có khi còn chém gió vui vui, lúc yếu kinh bỏ bu, cụ té khẩn trương là tốt nhấtEm xin tiếp chuyện ma ở TQ
Hồi mới sang TQ, em mù cả chữ lẫn tiếng mà lại phải tự đi chợ nấu cơm, đi chợ toàn kiểu ra hàng thịt chỉ vào miếng thịt rồi đưa tiền chẵn, người bán tự trả lại tiền thừa, mua bán chả nói câu nào như kiểu câm đi chợ. Lúc đầu mấy người bán ở chợ cũng ngạc nhiên, sau quen rồi, em cứ ra chỉ đồ cần mua là họ tự tính rồi trả tiền thừa ko hỏi nhiều nữa. Sau vài tháng, tiếng biết chút rồi, có lần em ra chợ mua đồ, có bà mua hàng góp ý nên mua cái này cái kia, em chỉ ậm ừ, bà bán hàng bảo luôn: nó câm đấy mà, lại điếc nữa, không nghe thấy gì đâu.
Về căn hộ em thuê, như đã nói, nó u ám kì lạ, ngoài việc có nhiều cái gương nhỏ khắp nhà, em còn phát hiện ra chủ nhà nhét rất mảnh gương nhỏ dưới ghế sofa. Khi tối ngủ trong phòng ngủ thì thường có cảm giác có người ngoài phòng khách. Nhưng em vẫn nghĩ đó là vì mình xa quê ở một mình chưa quen nên tưởng tượng ra mà thôi.
Mọi việc vẫn thế , ngày đi học, chiều về đi chợ nấu cơm như vậy được hơn tháng cho đến một ngày khi em vừa đi học về, tầm chiều 5h hơn khi vừa mở cửa bước vào nhà thì có một giọng nói vang lên trong đầu " 住宿人,回来了/người ở trọ, về rồi à" em hơi ngờ ngợ nhưng vẫn nghĩ do mình lần đầu xa nhà, sống một mình suốt ngày lủi thủi một mình ít nói chuyện với người khác nên sinh ra hoang tưởng kiểu như trong phim Mỹ bọn trẻ con hay có bạn tưởng tượng ấy. Giọng nói này lúc đầu thì ít, mỗi lần xuất hiện thì hơi rợn, đặc biệt là chỉ xuất hiện khi em về đến nhà. Nên hàng ngày đi học về, cơm xong là em ra ngoài đi dạo tầm hơn tiếng về cơm chín là vừa, thức ăn thì làm từ sáng ăn cả ngày, thường là 1 món xào và 1 món luộc. Ăn cơm xong là lại ra quán net ngồi 10,11h mới về ngủ.
Giọng nói kia lúc đầu vài ngày xuất hiện một lần, sau càng ngày xuất hiện càng nhiều hơn. Thường là mấy câu kiểu như (em dịch luôn ko viết tiếng hoa nữa): "người ở trọ, có thích TQ ko" hay "người ở trọ, có thích người TQ ko" hoặc " cậu thấy sống ở TQ như thế nào" kiểu vậy. Lúc đầu thì em lờ đi, mặc kệ coi như ko nghe thấy gì hết, sau một thời gian thì em cũng nói chuyện với cái giọng nói trong đầu mình luôn. Đại loại như: Nói thật, tôi cảm thấy thích người TQ nhưng chính phủ TQ thì quá tệ...như vậy đó.
Đến t10, thời tiết chuyển lạnh, giọng nói kia xuất hiện nhiều hơn, ngày 3,4 lần, mỗi lần chỉ hỏi đúng 1 câu và em vẫn tin mình đang bị hoang tưởng do sống một mình. Gió lạnh vừa về thì em bị cảm, nằm liệt giường luôn. Ngày đầu tiên thức dậy sức lực rã rời, em nghỉ học nằm nhà, chán chả buồn nấu cơm, đến tối đói quá dậy nấu ăn thì phát hiện nhà còn lưng bát gạo, thịt rau đều hết, còn vài quả trứng đành nấu cháo ăn. Ăn một bữa hết luôn, định bụng mai sẽ cố dậy đi chợ mua đồ ăn.
Tối hôm đó, tầm hơn 1h đêm em bị đánh thức bởi ai đó hình như đang đập vào chân mình, hé chăn ra thì thấy một người tý hon cao tầm 50-60cm đang nhảy cuối giường chỗ chân, lạ lắm cảm giác không phải mơ vì em thấy đau chân nên lẩm bẩm: "thôi đi, tôi không đùa đâu" tức thì yên ắng luôn, thế là lại đắp chăn ngủ tiếp. Sáng hôm sau ốm nặng liệt giường luôn, lết được ra phòng khách mệt quá ngồi lúc thì thiếp đi đến hơn 2h trưa mới dậy, cố lục tìm thức ăn mà cả nhà trống trơn. Nghĩ bụng: lết từ phòng ngủ ra phòng khách mà đã thế này giờ lết từ tầng 7 xuống tầng 1 rồi đi ra chợ cách hơn 700m rồi lại lết về lên 7 tầng làm sao đi được, đành quay lại phòng ngủ, ngủ tiếp, hi vọng hôm sau sẽ đỡ hơn.
Tối hôm đó tầm 1h hơn em lại bị tỉnh dậy bởi những cái đập làm chân đau điếng, đau lắm luôn, đến mức em phải cắn răng vào để chịu, miệng thì lẩm bẩm văng tục vẫn cảm giác ai đó đang nhảy tưng tưng cuối giường trên chân mình, em tự nhủ: kệ mẹ mày bố *** thèm chơi với mày, đi mà chơi một mình. Rồi trùm kín chăn cố ngủ. Nó vẫn ko chịu đi vẫn nhảy tưng tưng như thế, thường là ở trên giường, lúc nào nhảy chúng chân thì đau lắm. Em kệ, lại văng tục " Bố *** sợ nhé!" Một lúc sau thì hết, không thấy gì nữa, ngủ thiếp đi luôn.
Ngày thứ 3, vẫn ốm liệt giường, em ngủ mê mệt từ sáng đến trưa thì ra phòng khách ngồi tý rồi lại vào nằm tiếp, tự nhủ tối nay thằng tí hon kia còn đến nữa không. Bụng đói lắm nhưng cảm thấy không còn tý sức lực nào, đầu óc thì quay cuồng nên lại quay vào giường. Tối hôm ấy như mấy hôm trước, 1h hơn tự nhiên lại tỉnh dậy. Thằng tí hon lại đến nhưng chỉ nhảy một tý, nhẹ chứ ko mạnh như mọi khi rồi biến mất. Thấy hơi kì lạ, em hé chăn xem nó đi hẳn chưa thì thấy dưới chân đầu giường có một con chó trắng đang ngồi, không xa ở góc nhà cạnh cửa ra vào là cái bóng đen thù lù một đống, nhìn kĩ thì là bóng của một ông già. Ông ấy chỉ đứng đó nhìn thôi chứ không cử động gì cả. Chả hiểu sao lúc đó em chẳng thấy sợ gì cả, cứ nhìn vào góc nhà chỗ cái bóng đó rồi lại nhìn con chó trắng vẫy đuôi với cái bóng, nhìn chán lại đắp chăn ngủ tiếp.
Ngày thứ 4, sáng thức dậy, cơ thể vẫn vật vã mãi mới lê ra được phòng khách, ngồi nghĩ vẩn vơ về cái bóng lúc tối. Em nhớ tới lời thằng bạn trêu em lúc trước "mày có khi chết ở đấy cũng chẳng ai biết". Lỗi sợ cái chết như bóng hoàng hôn lúc chiều tà vậy, nó ùa về len lỏi trong từng ngóc ngách nhỏ nhất của tâm hồn cùng với cả sự ảm đạm đến ghê người, lạnh lẽo thê lương của mùa đông. Nó hành hạ con người ta ghê gớm, ơn lúc nào hết ta ý thức được rõ ràng sự bất lực và nhỏ bé của mình trước bóng tối khổng lồ im lặng của cái chết đang từ từ chầm chậm kéo về, không vội vã nhưng đầy uy lực, không môt thế lực hay sức mạnh nào cản nổi. Cái bóng lúc tối hôm trước cứ như là xứ giả của thần chết vậy, hắn cứ đứng đó và chờ đợi nạn nhân tiếp theo một cách im lặng chậm rãi đầy kiên nhẫn. Còn con chó trắng, nó như một con quỷ có khả năng đánh hơi thấy mùi chết chóc và tối hôm qua, nó đã vẫy đuôi vui mừng báo cho chủ nhân nó biết rằng cái cơ thể yếu ớt đang nằm trên giường kia tỏa ra ngày càng nồng mùi của cái chết.
Phải sống, em tự nhủ vậy: mình phải sống, phải sống để về nhà với Mẹ, với em, với gia đình, phải sống bằng bất cứ giá nào. Nếu cứ tiếp tục ko ăn, ko uống như thế này thì chết chắc. Phải đi ra ngoài, nếu có chết thì cũng để cho người ta biết chứ ko cô độc một mình như thế này được. Em cố dùng hết sức lực còn lại lết ra cầu thang, dùng cả 2 tay bám vào tay vịn lần từng bước một. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Phải Sống!
Mai em biên tiếp ạ.
Đúng đấy trông thế thôi việc xây nhà cũng lắm thứ rắc rối phức tạp lắm chứ không phải chỉ vứt tiền ra là xong. Có lẽ có thế lực âm nào đó thật. Thành ra vợ chồng em toàn chơi mua nhà xây sẵn (chung cư) cho đỡ vướng víuEm xin tiếp tục câu chuyện: Xây nhà, những sự việc lạ lùng
Em tạm dừng mạch chuyện liên quan đến sự ra đi của ông anh trưởng tộc (con bác trai em), em sẽ tiếp tục khi kể đến câu chuyện có thể coi là ngẫu nhiên nhưng bi thương xảy ra 2 năm sau đó, mà có thể lúc đó, gia đình nhỏ của em đã được Hồng phúc của Gia tiên và trực tiếp là Bố em độ trì, bảo vệ
Như ở trên em đã nói, 4 năm sau khi Bố em mất, tức là cùng vào năm mà con nhóc nhà em có sự việc sợ vãi tè ấy, vào cuối năm, em được lộc của Bố em và cũng đạt được một số thành tựu trong công việc, thăng tiến chức vụ, và em quyết định, sau khi xây Mộ Bố em khang trang vào cuối năm, em sẽ đập bỏ ngôi nhà 2 tầng đã ở mấy chục năm qua (gắn với các câu chuyện mà em đã chia sẻ), và xây nhà mới ngay trên mảnh đất đó. Em có kinh phí để xây nhà vào cuối năm, nên sau khi xem xét, hỏi ý kiến qua một số Thầy em quen biết và tin tưởng, em quyết định để ra Tết, tức là sang năm sau, em xây nhà.
Đây cũng là thời điểm mà số phận em run rủi, em gặp Bà Thầy mà em đã nói đến.
Em gặp bà Thầy khi đang trong quá trình xây mộ Bố em. Bà thầy do con trai của Chị gái em (Chị đã mất ấy) gặp và đang theo. Cậu này là doanh nhân trẻ thành đạt, và khi theo Bà Thầy,thì công việc kinh doanh, lợi nhuận nở hoa kết trái kinh khủng, thời điểm đó, bất động sản chết đứng, mà cậu này bán ngon lành dăm mảnh đất đang tồn, thu tiền về an toàn, còn có lãi
Cậu ấy (tuy là cháu nhưng hơn em vài tuổi) nói với em là có 1 Bà Thầy như thế, như thế .....
Em đồng ý gặp, và sau khi được các anh chị đồng ý, bà ấy cũng tham gia vào 1 số phép khi hoàn thiện cho Mộ Bố em
Khi biết em có ý định xây nhà, bà ấy giục em làm ngay năm đó, chứ không để sang năm sau, và tất nhiên, bà ấy đề nghị full lễ lạc xây nhà sẽ do bà ấy làm và trấn yểm
Không hiểu sao,lúc đó em lại có 1 quyết định, mà cho đến bây giờ, em cũng không biết là may mắn hay không?
Đó là kiên quyết không cho bà ấy làm bất kỳ 1 lễ lạc nhỏ nào tại mảnh đất em xây nhà
Toàn bộ việc xem ngày, chọn ngày, các lễ động thổ, đổ móng, đổ mái, cất nóc, nhập trạch, bốc mới bộ Bát hương Gia Thần, Gia Tiên ...em đều thỉnh Cụ Sư ở Chùa Quán sứ (và cho đến giờ em vẫn thỉnh thoảng đến vấn an Cụ, và tình cờ hơn nữa, em cũng vừa mới biết, nơi mà em Phúc duyên được người bạn dẫn đến để hành lễ cũng là 1 trong những nơi thuộc sự quản lý của Cụ .....thực sự là Duyên vậy ...)
Việc xây nhà của em cực kỳ khó khăn, xây có cái nhà 3 tầng con con mà kéo dài tới 1 năm.
Về mặt Dương, thì các Kụ Mợ đã biết qua em kể rồi, vạt đất phía trước là lấn ruộng rau muống, thì tất nhiên là đất lưu không, không có sổ đỏ rồi. Thế nên khi xây nhà, mặc dù quan hệ các cấp đủ kiểu, lúc đó em cũng có tí vị trí trong nhà nước,nhưng cuối cùng vẫn bị ách lên ách xuống
Khi đang khó khăn như vậy thì bà thầy (lúc này em đang theo về công việc, bà ấy làm lễ ở Mộ Bố em xong, nói với em là trong 100 ngày, kiêng cái này,cái này,cái này.... thì sẽ có đột biến trong công danh, và chỉ chưa đầy 60 ngày, mặc dù em mới lên chức trước đó 5 tháng, em đã tiếp tục được đặt vấn đề thuyên chuyển, bổ nhiệm sang 1 vị trí cao vượt nấc, điều mà trước đó em chưa từng nghĩ tới) liên tục yêu cầu để bà vào làm lễ trên mảnh đất mà em đang xây nhà, và em đã khước từ toàn bộ, thậm chí có lần bà từ sân bay về thẳng chỗ đất đó, mang theo đồ hành lễ, nhưng lúc đó em lại đang ở đấy, và em đã không đồng ý cho việc này
Ỳ ạch đến tháng 6 âm lịch vẫn không xoay xở được, em lại lên kêu với Cụ ở Quán Sứ
Cụ hỏi em rất kỹ,vì Cụ ngạc nhiên là vì sao động thổ, xem ngày đã rất chuẩn rồi mà còn như thế..... Em cũng bẩm Cụ các việc, và không hiểu sao, em cũng nói rành mạch về Bà Thầy và việc bà ấy mấy lần muốn tham gia làm lễ ở đất nhà em ...
Cụ bấm, lẩm nhẩm, rồi bảo: Sẽ cho 1 thầy (đệ tử của Cụ) đến lễ vào sau rằm tháng 7
Đúng hẹn, Sư Thầy đến làm lễ cho em, em vẫn nhớ lễ hôm đó khá lạ, các đồ mã, đồ cúng thì bình thường, nhưng bài khấn, rồi hình ảnh Thầy múa tay, bắt quyết, đốt bùa thực sự là em chưa thấy lần nào (thời điểm đó, em cũng đã lọ mọ tìm hiểu về Tâm linh)
Xong việc, em gửi tiền thù lao, Thầy kiên quyết không nhận, ý nói là phụng sự của Cụ đến làm cho em, yên tâm, từ nay không còn vướng gì đâu
Chưa đầy 1 tuần sau, em nhận được giấy phép xây nhà .....
Sư Thầy đến làm cho em hôm đó, là người Miền Nam và trụ trì 1 ngôi chùa ở trong Miền Nam......