Tối nay em lại gõ hầu các Kụ Mợ nhá
Cả ngày khuân vác đóng hàng kiếm 15k/h mệt quá, em vừa về đơi
Khụ
Cả ngày khuân vác đóng hàng kiếm 15k/h mệt quá, em vừa về đơi
Khụ
Cụ cho em làm thêm vớiTối nay em lại gõ hầu các Kụ Mợ nhá
Cả ngày khuân vác đóng hàng kiếm 15k/h mệt quá, em vừa về đơi
Khụ
Cụ di đi ạ. Em hóng chap tiếp theo.Em xin phép Kụ dũng mập và các Kụ mợ cho em di chuyển all câu chuyện từ đầu của em sang đây cho liền mạch được không ạ?
Chán chán em hầu các cụ một số chuyện, nhưng vì lý do giữ bảo mật thông tin cá nhân, một số địa danh, chi tiết em xin được giữ kín.
Chuyện 1: Chuyện nhà em. Em là anh cả trong gia đình nhưng trước đó Mẹ em cũng có mang một lần và không giữ được. Đi xem bói mấy chỗ thì người ta bảo là chị gái sau sẽ liên quan đến em kể sau này.
Về miếng đất nhà em đang ở vốn là ao đình, sau được hợp tác xã phân ra chia cho 2 hộ. Xóm em có 5 hộ đều đất đình làng khi xưa cả, và gia đình nhà nào cũng có chuyện cả, cái này thì em xin phép ko kể vì là chuyện nhà người khác và vì kể ra chắc sẽ có người nhận ra.
Nói thêm về cái ao Đình thì nó sâu lắm, Bác em bảo phải đến hơn 3m vì có lần Bác em cho cái thang tre xuống mà ko chạm đáy, xưa có một Bà vì cãi nhau với con dâu mà nhảy xuống ao tự tử, nhưng bà ấy lại nhảy trúng vào chỗ bùn đọng nên chỉ cắm đầu xuống bùn mà chổng 2 chân lên, bị chết ngộp vì bùn. Khi người ta đưa Bà ấy lên phải dùng dây thừng thắt vòng quăng vào chân kéo lên bờ. Sau ao hợp tác xã chia ao cho 2 hộ thì nhà em nhận được đúng phần mà Bà kia trước tự tử. Bố Mẹ em cũng gom góp lấp một phần ao, dựng lên căn nhà ngói 2 gian xong trên đất ấy nhưng ko ở mà vẫn ở với Ông Bà nội, sau khi Bố em được cơ quan cho sang Tiệp học thì 3 Mẹ con em mới chuyển ra ở đất ấy.
Hồi mới ra ở thì thường thấy hàng xóm chỉ trỏ xì xào, bảo nhà em có ma. Em thì bé ở suốt mà chả thấy gì chỉ cảm nhận thấy không khí hơi nặng nề. Có bà Thím họ trưa gần 12h qua nhà em chơi vừa bước vào sân đã ù té chạy. Mấy hôm sau mới nói chuyện với Mẹ em bảo nhìn thấy nó, em nghe lỏm vậy cũng chẳng tò mò hỏi thêm nó là ai hay cái gì. Sau còn vài người nữa cũng thấy rồi kể lại với nhà em mà nói thật em chẳng thấy bao giờ, em gái em cũng vậy. Trừ đúng một đợt khi em 25-26 tuổi, em ngủ ở phòng tầng 2 sát với vị trí Bà cụ nhảy ao hồi trước nằm, liên tục bị bóng đè, lần nào cũng cảm giác ko cử động nổi bất lực khủng khiếp, lần nào cũng là cảm giác bị ai đó sờ vào, lần cuối cùng, em còn nhớ rõ tự nhiên em tỉnh dậy giữa đêm rồi thấy một người phụ nữ tóc dài hoa râm từ khu đất trống (là phần còn lại của ao của nhà khác) bay qua cửa sổ giơ hai tay ra lơ lửng sấp trên không đối diện mặt em và bóp chặt cổ em với một vẻ mặt giận giữ cực kì ghê rợn. Chẳng hiểu sao lúc đó em chỉ có một cảm giác tức giận tột cùng và dồn hết ý chí vào tay để cử động đưa lên bóp thẳng lại vào cổ bà ấy. Cuối cùng thì bà ấy cũng bay mất và đó cũng là lần cuối em bị bóng đè ở nhà em. Lúc đấy em mới hơn 20t, vừa tốt nghiệp, đang bị thất nghiệp ở nhà chơi tìm việc, sức khỏe tinh thần đều tốt, nên vụ bóng đè này bảo do tinh thần hay sức khỏe đều ko hợp lý. Nhưng mà em vẫn ko nghĩ đấy là ma, chắc tại em bị ảo giác, tại sao bị ảo giác liền mấy ngày thì em chịu.
Chuyện 2: Chuyện xảy ra tại một thành phố bên TQ. Năm 200x em thi trượt Đại học lần 2 vì bỏ thi (em thi khối A, thi xong 2 môn thì đoán chắc trượt rồi nên bỏ ko thi nữa). Mẹ em chạy vạy cho em sang TQ học, phải học 2 năm học tiếng xong mới được học chuyên ngành. Lúc em mới sang thì bỡ ngỡ, ko biết tiếng cũng ko anh em, người thân nên thuê ở một mình một căn hộ ở tầng 7 là tầng trên cùng của một khu tập thể 7 tầng khá cũ kĩ. Đơn nguyên em ở mỗi tầng có 3 căn hộ có 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh, một khu ban công. Căn hộ em thuê thì khu ban công chủ đã lắp chuồng cọp hàn kín lại làm khu bếp. Chủ nhà là đôi vợ chồng già trên 70 tuổi, ông chồng tính khá là dị, em không biết tiếng nên cũng ít giao lưu không nói chuyện nhiều. Căn hộ em thuê lúc Mẹ em đưa sang xem thì có nhận xét là có cảm giác hơi lạnh và âm u, nhà để gương khắp nơi và có rất nhiều tranh truyền thần của ông chủ nhà treo dán khắp nơi. Tuy nhiên lúc đó cũng do vội nhập học và Mẹ em sắp phải về nên em chọn đại ở luôn. Đến bây giờ sau hơn chục năm em vẫn nhớ thời gian em ở căn hộ đấy là 3 tháng 21 ngày, có nghĩa là khi đi bỏ luôn tiền cọc 1 tháng và hơn 2 tháng tiền nhà, gần như là tháo chạy khỏi đó. Trong thời gian ở đó thì có xảy ra một số chuyện khá kì quặc dây dưa đến cả sau này khi em đã chuyển đi được vài tháng sau đó nữa.
Tạm dừng ở đây, mai rảnh e kể tiếp ạ.
Hì, cụ cho phép e trả 1 ngày công để cụ kể tiếp truyện của cụ nhá. Theo dõi cụ từ thớt bên kia e rất phục cụTối nay em lại gõ hầu các Kụ Mợ nhá
Cả ngày khuân vác đóng hàng kiếm 15k/h mệt quá, em vừa về đơi
Khụ
Ma mà bệnh nhỉ, thích x publicE đang ngủ cứ có 2 ng (1 nam 1 nữ) cứ giữ chặt chân không cho em cựa quậy xong 2 ng ấy cứ đứng âu yếm nhau, e không tài nào dậy được, gào thét các kiểu toát hết mồ hôi mãi mới thoát ra được, sợ ko dám nhắm mắt ngủ, đến lúc nhắm vào ngủ lại bị như thế, thì là như nào ạ
Dạng tâm thần phân liệt cụ ạ. Em cũng từng đi, chứng kiến và cảm thấy đó như một dạng thôi miênNói thật em cũng không tin lắm, nhưng nhiều cái cũng không lý giải được.
Như hôm cùng mấy đứa bạn đi gọi hồn nhập vào đứa bạn nói vanh vách chuyện mà nó không biết, còn đòi hút thuốc (mà nó từ bé đến giờ có hút thuốc bao giờ đâu) xong hỏi nó chẳng nhớ gì nữa. Về kêu ốm lử đừ cả tuần... hic hic. Nhưng không nhập vào em nên em cũng bán tín bán nghi.
Cụ có số TK để chuyển khoản chưa ạHì, cụ cho phép e trả 1 ngày công để cụ kể tiếp truyện của cụ nhá. Theo dõi cụ từ thớt bên kia e rất phục cụ
Em chưa cụ ơi.Cụ có số TK để chuyển khoản chưa ạ
Thớt này chung, em nói từ đầu...lão bốc sang đây thoải mái...hữu duyên lão ơi.Em xin phép Kụ dũng mập và các Kụ mợ cho em di chuyển all câu chuyện từ đầu của em sang đây cho liền mạch được không ạ?
Phúc ấm Kụ ạBố em mất năm 2010, khoảng giữa năm 2016 em có đi xem cô H ở Thụy Khê, điện thờ trông rất hoành tráng, cô phán bố em vẫn
còn 1 nửa chưa tiêu và cụ đang đứng sau lưng vợ chồng em, mặt cúi gằm trông rất buồn. Sau đó em nói chuyện với chú bạn bố em, chú bảo cuối năm khoảng đầu tháng chạp là sang cát được. Em về bàn với mẹ và anh trai, trong thâm tâm em cũng lo là cô H phán đúng, nhưng chỉ tâm niệm một điều là mình đang làm một điều đúng đắn, chẳng lẽ bố mình về vặt cổ mình nên tự tin thực hiện. Theo phong tục quê em ở Cầu Tó, khi chuyển nhà mới cho người đã mất thì hay mời sư thầy ở chùa gần đó tụng kinh, hai anh em đến nói chuyện và trao đổi về thời gian tiến hành là trước 1h sáng, sư thầy thả 1 câu sao không làm lúc 3h cho nó đẹp, hai anh em đứng hình xin phép sư thầy ra về. Cũng may hôm đó mọi việc suôn sẻ, hanh thông, vì cơ thể bố em vừa tiêu hết nên không phải làm thêm thủ thuật nào cả, có lẽ đó cũng là phúc phận của gia đình em.
Chỗ sư thầy; cụ nói thêm điBố em mất năm 2010, khoảng giữa năm 2016 em có đi xem cô H ở Thụy Khê, điện thờ trông rất hoành tráng, cô phán bố em vẫn còn 1 nửa chưa tiêu và cụ đang đứng sau lưng vợ chồng em, mặt cúi gằm trông rất buồn. Sau đó em nói chuyện với chú bạn bố em, chú bảo cuối năm khoảng đầu tháng chạp là sang cát được. Em về bàn với mẹ và anh trai, trong thâm tâm em cũng lo là cô H phán đúng, nhưng chỉ tâm niệm một điều là mình đang làm một điều đúng đắn, chẳng lẽ bố mình về vặt cổ mình nên tự tin thực hiện. Theo phong tục quê em ở Cầu Tó, khi chuyển nhà mới cho người đã mất thì hay mời sư thầy ở chùa gần đó tụng kinh, hai anh em đến nói chuyện và trao đổi về thời gian tiến hành là trước 1h sáng, sư thầy thả 1 câu sao không làm lúc 3h cho nó đẹp, hai anh em đứng hình xin phép sư thầy ra về. Cũng may hôm đó mọi việc suôn sẻ, hanh thông, vì cơ thể bố em vừa tiêu hết nên không phải làm thêm thủ thuật nào cả, có lẽ đó cũng là phúc phận của gia đình em.
Phúc ấm Kụ ạ
Ở đời, Sinh và Tử là 2 điều có muốn khiên cưỡng cũng không được Kụ ạ
Em học BK dân kỹ thuật nhưng do tiếp xúc với Tử Vi, Bấm Độn từ nhỏ nên cũng duy tâm, nhưng em chỉ duy tâm trong khả năng cho phép, nếu vượt quá khả năng thì em lại theo duy vật Sư thầy bảo tiến hành lúc 1h sớm quá mà lại không phải giờ đẹp, sau đó dở quyển sách hình như là lịch vạn sự, rồi bảo 3h - 5h mới là giờ đẹp, sau đó cũng nghĩ đến nhờ thầy cúng, nhưng sau đó 2 anh em quyết định gia đình em tự cúng. Chuyện chỉ có thế thôi ạ.Chỗ sư thầy; cụ nói thêm đi