[Funland] Nơi chia sẻ những chuyện tâm linh trong đời.

xe cup teo

Xe buýt
Biển số
OF-550959
Ngày cấp bằng
17/1/18
Số km
769
Động cơ
162,360 Mã lực
vầng, các cụ nói đức thiên thắng số, nên cũng có thể, e chỉ nói đến các cụ 78 e thấy trong chỗ làm thì con 1 bề thôi, nhưng đến thời điểm này thì e thấy đều ổn, thu nhập e nói khá mặt bằng chung là tàm 40~50tr/ tháng, có nhà xe cả rồi. cũng chỉ thấy được như vậy thôi, và e thấy cs không quá gian nan vất vả, nhưng cũng lên xuống ở mức độ vừa.
Thế còn các mợ thì sao? cụ chia sẻ luôn cho cân bằng
 

unchiha

Xe hơi
Biển số
OF-597893
Ngày cấp bằng
6/11/18
Số km
102
Động cơ
128,725 Mã lực
Tuổi
37
Minh cũng sợ ma lém ý
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
12,527
Động cơ
868,394 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn

F_175.46

Xe tăng
Biển số
OF-566117
Ngày cấp bằng
25/4/18
Số km
1,316
Động cơ
158,986 Mã lực
Lạy Lão

8h sáng, mưa rét sun vòi, làm chuyến ship ra bến xe rồi chờ đón khách, chưa ăn gì ... Kẹo lạc còn mỗi cái cũ..

Chả ro lại chứ khép với mở giề:D:D:D

Khụ


Yeah Lão:-bd
Sang nay em còn đi từ 5h30 đơi... hii. Em thửa quả băng đô che kín hai tai nhưng hai ống chân vẫn thấy buốt dù mặc quần jean bó :(
 

Serenade24

Xe tải
Biển số
OF-603166
Ngày cấp bằng
14/12/18
Số km
242
Động cơ
126,605 Mã lực
Tuổi
19
Em kể cho các cụ nghe 1 chuyện về bị vong nhập nhé.

Có chú này ở gần nhà em làm cán bộ xã, chú tên là N. Chú N có thói quen đi tập thể dục buổi sáng và buổi tối ở ngoài cánh đồng. Thỉnh thoảng rảnh rỗi em đi dạo buổi tối cũng hay gặp chú. Hay buổi sáng em đi chạy sớm cũng hay gặp chú.

Đợt đấy là cuối tháng 10 dương lịch, cánh đồng lúa đã gặt xong chỉ còn trơ gốc dạ. Buổi sáng hôm ấy, tầm phải hơn 9h sáng thì có 1 chú đi ra đồng bắt cua, cá phát hiện ra có 1 người đôi dép để trên bờ chính (Em ko biết là phải gọi là gì. Các cụ ở nông thôn chắc biết rằng cánh đồng có những bờ chính giáp ngay kênh dẫn nước, và là đường đi lại chính cho các xe chở lúa trong mùa gặt. Từ đây mới chia ra các bờ nhỏ dẫn đến các thửa ruộng). Và cách bờ chính mấy thửa ruộng có bóng 1 người mặc áo ba lỗ trắng nằm dưới ruộng. Chú kia đến gần thì phát hiện ra chú N đang nằm úp mặt xuống ruộng, 1 chân co 1 chân duỗi, quần thì ko hề xắn. Thế là náo động cả 1 làng quê. Mọi người lũ lượt kéo nhau ra đồng xem. Hiện trường được giữ nguyên để chờ công an về khám nghiệm tử thi. Khi công an về lật xác chú N lên để kiểm tra bên ngoài thì ko phát hiện vết thương nào, quần áo ko nhăn nhúm, ko có các vết vào xước gì, chỉ có 1 vết lằn nhẹ ở cổ. Và kiểm tra sơ bộ thì công an phán đoán chú N mất từ tối hôm trước, chú ko phải là mất vào sáng sớm. Vì chú N này ngủ riêng 1 phòng, nên gia đình cũng ko phát hiện ra là đêm hôm ấy chú ko về. Gia đình ko hề biết gì. Sáng hôm ấy vợ con chú vẫn đi làm, đi học bình thường. Công an có đề nghị mổ khám nghiệm tử thi, nhưng gia đình đề nghị là thôi bỏ qua ko mổ. Và gia đình tổ chức đám tang cho chú N như mọi đám tang khác trong làng.

Sau đám tang chú N, mới bắt đầu xảy ra chuyện. Mọi người trong gia đình chú N rất hay nghe thấy tiếng lẹt quẹt phát ra lúc thì trong nhà, lúc thì ngoài sân và lúc thì ở ngoài cổng vào buổi đêm. Ngay sau 3 ngày của chú N thì có 1 người cũng là dân khá đầu gấu trong làng, chuyên đổ đất ao hồ, đất rìa làng để chiếm dụng đất đai, sau đấy thì bán, mang 100 triệu đến thắp hương và nói với người nhà chú là trả nợ cho chú. Khoản nợ này cả nhà chú ko ai biết cả. 100 triệu thời bấy giờ rất là giá trị. Người kia cũng ko nói rõ là nợ nần thế nào, chỉ bảo là trả nợ thôi.

Đến hôm cúng tuần đầu tiên của chú N thì anh em con cháu cũng tụ tập đông đủ. Đến đầu giờ chiều khi cánh phụ nữ đã ăn xong, còn cánh đàn ông đang uống rượu thì tự nhiên cô em dâu của chú N (cô này cũng hay đi lễ bái) mắt long lên sòng sọc, mặt đỏ gay chỉ tay vào đám anh em con cháu mắng chửi. Cô ấy nói rằng Tao ngồi đây mà từ sáng đến giờ ko đứa nào chào hỏi. Chúng mày ăn uống linh đình cũng không đứa nào mời tao. Tao sẽ bắt hết tất cả chúng mày. Rồi cô em dâu chú N chỉ tay vào 1 thằng cháu ruột nói tao sẽ bắt mày đầu tiên. Tất cả mọi người thấy thế thì biết ngay cô ấy bị vong chú N nhập vào rồi. Đám phụ nữ thì sợ quá, đám đàn ông thì đứng lên tiến về phía cô ấy thì cô ấy đứng lên gạt tay hất hết cả mâm bát trên bàn xuống. Mấy người đàn ông phải quay ra giữ chặt cô ấy. Vợ con chú N cũng chạy ra khóc lóc, ôm lấy chú ấy, hỏi xem chú ấy có gì muốn nói. Vong chú N mắt vẫn long sòng sọc, cả người giãy dụa, chú ấy khóc và nói "Tao chết oan". 1 lúc sau miệng chú N rít lên "Tao chết oan nên tao sễ bắt chúng mày phải theo tao". Mọi người cứ hỏi chú oan thế nào nhưng chú N ko nói mà chỉ kêu tao chết oan thôi. Rồi bất ngờ vong chú N vung tay túm lấy 1 chú em họ và rít lên "Mày phải chết".

Cả nhà hoảng sợ, 2 cô em gái của chú bắt taxi ngay sang chùa Hàm Long, còn 1 số người khác đi chặt roi dâu, tìm tiết chó mang về. Những cây roi dâu được mang đến đầu tiên. Vong chú N nhìn thấy chỉ cười sằng sặc và nói là đừng mang mấy trò trẻ con ra doạ tao. Mẹ chú N năm đấy hơn 70 tuổi thấy thế mới túm lấy nắm roi dâu quất mạnh vào vong chú N. Mẹ chú vừa khóc vừa nói "Tao đánh mày, đánh cái thằng bất hiếu, mày ra ngay cho tao, mày ko thương mẹ mày hả N mà mày còn đòi bắt thêm người nhà mình đi nữa ah". Bà vừa đánh vừa khóc, được vài roi thì bà mệt, buông roi dâu và ngồi khóc. Con cháu phải đưa bà vào trong nhà nằm nghỉ.

Vong chú N vẫn ko si nhê gì, vẫn ko chịu thoát ra. 1 lúc sau thì người nhà chú mang được 1 túi tiết chó về. Họ tẩm tiết chó vào roi dâu. Vong chú N cười gằn, miệng rít lên chửi lũ mắt dậy. Nhưng vì vong chú nhập vào cô em dâu cũng lâu quá rồi, mọi người cũng muốn trục vong chú N ra, nên cứ kệ chú nói gì thì nói, vẫn cứ thẳng tay cầm roi dâu tẩm tiết chó quật vào vong chú N. Chú N giãy dụa, miệng rít lên, gào thét nhưng nhất định ko chịu ra. Chú luôn mồm nói tao sẽ bắt tất cả chúng mày đi theo tao. Mãi tới khi 2 cô em gái chú N về và dẫn theo 1 vị sư bên chùa Hàm Long. Vị sư này đến tay cầm hương, đốt bùa và niệm chú 1 hồi thì vong chú N mới chịu thoát ra. Ngay đêm ấy, người nhà đưa vong chú N lên chùa Hàm Long.

Mọi chuyện tưởng đến đây chấm dứt nhưng mà vẫn chưa hết.
 
Chỉnh sửa cuối:

Songloc

Xe hơi
Biển số
OF-191740
Ngày cấp bằng
27/4/13
Số km
122
Động cơ
330,521 Mã lực
Cám ơn cụ, tiếc là người quen mình 0 có triệu chứng nào như thế
Thực ra trước đó bị trầm cảm, tưởng 0 qua khỏi, nhưng ơn giời, sau đó chữa được, tưởng là từ
đây ổn, ai dè hết cái này lại sang cái khác
Nên đi khám tâm lý, nếu được thì tìm nhà tâm lý theo trường phái Phân tâm học. Vì vấn đề cơ thể này chịu tác động của sang chấn nào đó, nỗi đau bị đẩy xuống tầng vô thức, cần người giúp tìm ra và lôi nó lên phần ý thức thì khả năng hồi phục sẽ cao. Dùng thuốc tâm thần ko giải quyết đc gốc rễ vấn đề đâu. Lĩnh vực trị liệu thì trước có Gs Võ Văn Bản phó viện trưởng viện Việt pháp, giờ ko rõ thầy có làm thực hành nhiều ko, cụ liên hệ thử xem.
 

kuti'

Xe tải
Biển số
OF-91410
Ngày cấp bằng
13/4/11
Số km
318
Động cơ
407,427 Mã lực
Đọc ghê quá, có thật hả mợ. Chuyện trục vong làm e nhớ đến truyện cô hường trên diễn đàn này cách đây ko lâu.
Em kể cho các cụ nghe 1 chuyện về bị vong nhập nhé.

Có chú này ở gần nhà em làm cán bộ xã, chú tên là N. Chú N có thói quen đi tập thể dục buổi sáng và buổi tối ở ngoài cánh đồng. Thỉnh thoảng rảnh rỗi em đi dạo buổi tối cũng hay gặp chú. Hay buổi sáng em đi chạy sớm cũng hay gặp chú.

Đợt đấy là cuối tháng 10 dương lịch, cánh đồng lúa đã gặt xong chỉ còn trơ gốc dạ. Buổi sáng hôm ấy, tầm phải hơn 9h sáng thì có 1 chú đi ra đồng bắt cua, cá phát hiện ra có 1 người đôi dép để trên bờ chính (Em ko biết là phải gọi là gì. Các cụ ở nông thôn chắc biết rằng cánh đồng có những bờ chính giáp ngay kênh dẫn nước, và là đường đi lại chính cho các xe chở lúa trong mùa gặt. Từ đây mới chia ra các bờ nhỏ dẫn đến các thửa ruộng). Và cách bờ chính mấy thửa ruộng có bóng 1 người mặc áo ba lỗ trắng nằm dưới ruộng. Chú kia đến gần thì phát hiện ra chú N đang nằm úp mặt xuống ruộng, 1 chân co 1 chân duỗi, quần thì ko hề xắn. Thế là náo động cả 1 làng quê. Mọi người lũ lượt kéo nhau ra đồng xem. Hiện trường được giữ nguyên để chờ công an về khám nghiệm tử thi. Khi công an về lật xác chú N lên để kiểm tra bên ngoài thì ko phát hiện vết thương nào, quần áo ko nhăn nhúm, ko có các vết vào xước gì, chỉ có 1 vết lằn nhẹ ở cổ. Và kiểm tra sơ bộ thì công an phán đoán chú N mất từ tối hôm trước, chú ko phải là mất vào sáng sớm. Vì chú N này ngủ riêng 1 phòng, nên gia đình cũng ko phát hiện ra là đêm hôm ấy chú ko về. Gia đình ko hề biết gì. Sáng hôm ấy vợ con chú vẫn đi làm, đi học bình thường. Công an có đề nghị mổ khám nghiệm tử thi, nhưng gia đình đề nghị là thôi bỏ qua ko mổ. Và gia đình tổ chức đám tang cho chú N như mọi đám tang khác trong làng.

Sau đám tang chú N, mới bắt đầu xảy ra chuyện. Mọi người trong gia đình chú N rất hay nghe thấy tiếng lẹt quẹt phát ra lúc thì trong nhà, lúc thì ngoài sân và lúc thì ở ngoài cổng vào buổi đêm. Ngay sau 3 ngày của chú N thì có 1 người cũng là dân khá đầu gấu trong làng, chuyên đổ đất ao hồ, đất rìa làng để chiếm dụng đất đai, sau đấy thì bán, mang 100 triệu đến thắp hương và nói với người nhà chú là trả nợ cho chú. Khoản nợ này cả nhà chú ko ai biết cả. 100 triệu thời bấy giờ rất là giá trị. Người kia cũng ko nói rõ là nợ nần thế nào, chỉ bảo là trả nợ thôi.

Đến hôm cúng tuần đầu tiên của chú N thì anh em con cháu cũng tụ tập đông đủ. Đến đầu giờ chiều khi cánh phụ nữ đã ăn xong, còn cánh đàn ông đang uống rượu thì tự nhiên cô em dâu của chú N (cô này cũng hay đi lễ bái) mắt long lên sòng sọc, mặt đỏ gay chỉ tay vào đám anh em con cháu mắng chửi. Cô ấy nói rằng Tao ngồi đây mà từ sáng đến giờ ko đứa nào chào hỏi. Chúng mày ăn uống linh đình cũng không đứa nào mời tao. Tao sẽ bắt hết tất cả chúng mày. Rồi cô em dâu chú N chỉ tay vào 1 thằng cháu ruột nói tao sẽ bắt mày đầu tiên. Tất cả mọi người thấy thế thì biết ngay cô ấy bị vong chú N nhập vào rồi. Đám phụ nữ thì sợ quá, đám đàn ông thì đứng lên tiến về phía cô ấy thì cô ấy đứng lên gạt tay hất hết cả mâm bát trên bàn xuống. Mấy người đàn ông phải quay ra giữ chặt cô ấy. Vợ con chú N cũng chạy ra khóc lóc, ôm lấy chú ấy, hỏi xem chú ấy có gì muốn nói. Vong chú N mắt vẫn long sòng sọc, cả người giãy dụa, chú ấy khóc và nói "Tao chết oan". 1 lúc sau miệng chú N rít lên "Tao chết oan nên tao sễ bắt chúng mày phải theo tao". Mọi người cứ hỏi chú oan thế nào nhưng chú N ko nói mà chỉ kêu tao chết oan thôi. Rồi bất ngờ vong chú N vung tay túm lấy 1 chú em họ và rít lên "Mày phải chết".

Cả nhà hoảng sợ, 2 cô em gái của chú bắt taxi ngay sang chùa Hàm Long, còn 1 số người khác đi chặt roi dâu, tìm tiết chó mang về. Những cây roi dâu được mang đến đầu tiên. Vong chú N nhìn thấy chỉ cười sằng sặc và nói là đừng mang mấy trò trẻ con ra doạ tao. Mẹ chú N năm đấy hơn 70 tuổi thấy thế mới túm lấy nắm roi dâu quất mạnh vào vong chú N. Mẹ chú vừa khóc vừa nói "Tao đánh mày, đánh cái thằng bất hiếu, mày ra ngay cho tao, mày ko thương mẹ mày hả N mà mày còn đòi bắt thêm người nhà mình đi nữa ah". Bà vừa đánh vừa khóc, được vài roi thì bà mệt, buông roi dâu và ngồi khóc. Con cháu phải đưa bà vào trong nhà nằm nghỉ.

Vong chú N vẫn ko si nhê gì, vẫn ko chịu thoát ra. 1 lúc sau thì người nhà chú mang được 1 túi tiết chó về. Họ tẩm tiết chó vào roi dâu. Vong chú N cười gằn, miệng rít lên chửi lũ mắt dậy. Nhưng vì vong chú nhập vào cô em dâu cũng lâu quá rồi, mọi người cũng muốn trục vong chú N ra, nên cứ kệ chú nói gì thì nói, vẫn cứ thẳng tay cầm roi dâu tẩm tiết chó quật vào vong chú N. Chú N giãy dụa, miệng rít lên, gào thét nhưng nhất định ko chịu ra. Chú luôn mồm nói tao sẽ bắt tất cả chúng mày đi theo tao. Mãi tới khi 2 cô em gái chú N về và dẫn theo 1 vị sư bên chùa Hàm Long. Vị sư này đến tay cầm hương, đốt bùa và niệm chú 1 hồi thì vong chú N mới chịu thoát ra. Ngay đêm ấy, người nhà đưa vong chú N lên chùa Hàm Long.

Mọi chuyện tưởng đến đây chấm dứt nhưng mà vẫn chưa hết.
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
12,527
Động cơ
868,394 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Em kể cho các cụ nghe 1 chuyện về bị vong nhập nhé.

Có chú này ở gần nhà em làm cán bộ xã, chú tên là N. Chú N có thói quen đi tập thể dục buổi sáng và buổi tối ở ngoài cánh đồng. Thỉnh thoảng rảnh rỗi em đi dạo buổi tối cũng hay gặp chú. Hay buổi sáng em đi chạy sớm cũng hay gặp chú.

Đợt đấy là cuối tháng 10 dương lịch, cánh đồng lúa đã gặt xong chỉ còn trơ gốc dạ. Buổi sáng hôm ấy, tầm phải hơn 9h sáng thì có 1 chú đi ra đồng bắt cua, cá phát hiện ra có 1 người đôi dép để trên bờ chính (Em ko biết là phải gọi là gì. Các cụ ở nông thôn chắc biết rằng cánh đồng có những bờ chính giáp ngay kênh dẫn nước, và là đường đi lại chính cho các xe chở lúa trong mùa gặt. Từ đây mới chia ra các bờ nhỏ dẫn đến các thửa ruộng). Và cách bờ chính mấy thửa ruộng có bóng 1 người mặc áo ba lỗ trắng nằm dưới ruộng. Chú kia đến gần thì phát hiện ra chú N đang nằm úp mặt xuống ruộng, 1 chân co 1 chân duỗi, quần thì ko hề xắn. Thế là náo động cả 1 làng quê. Mọi người lũ lượt kéo nhau ra đồng xem. Hiện trường được giữ nguyên để chờ công an về khám nghiệm tử thi. Khi công an về lật xác chú N lên để kiểm tra bên ngoài thì ko phát hiện vết thương nào, quần áo ko nhăn nhúm, ko có các vết vào xước gì, chỉ có 1 vết lằn nhẹ ở cổ. Và kiểm tra sơ bộ thì công an phán đoán chú N mất từ tối hôm trước, chú ko phải là mất vào sáng sớm. Vì chú N này ngủ riêng 1 phòng, nên gia đình cũng ko phát hiện ra là đêm hôm ấy chú ko về. Gia đình ko hề biết gì. Sáng hôm ấy vợ con chú vẫn đi làm, đi học bình thường. Công an có đề nghị mổ khám nghiệm tử thi, nhưng gia đình đề nghị là thôi bỏ qua ko mổ. Và gia đình tổ chức đám tang cho chú N như mọi đám tang khác trong làng.

Sau đám tang chú N, mới bắt đầu xảy ra chuyện. Mọi người trong gia đình chú N rất hay nghe thấy tiếng lẹt quẹt phát ra lúc thì trong nhà, lúc thì ngoài sân và lúc thì ở ngoài cổng vào buổi đêm. Ngay sau 3 ngày của chú N thì có 1 người cũng là dân khá đầu gấu trong làng, chuyên đổ đất ao hồ, đất rìa làng để chiếm dụng đất đai, sau đấy thì bán, mang 100 triệu đến thắp hương và nói với người nhà chú là trả nợ cho chú. Khoản nợ này cả nhà chú ko ai biết cả. 100 triệu thời bấy giờ rất là giá trị. Người kia cũng ko nói rõ là nợ nần thế nào, chỉ bảo là trả nợ thôi.

Đến hôm cúng tuần đầu tiên của chú N thì anh em con cháu cũng tụ tập đông đủ. Đến đầu giờ chiều khi cánh phụ nữ đã ăn xong, còn cánh đàn ông đang uống rượu thì tự nhiên cô em dâu của chú N (cô này cũng hay đi lễ bái) mắt long lên sòng sọc, mặt đỏ gay chỉ tay vào đám anh em con cháu mắng chửi. Cô ấy nói rằng Tao ngồi đây mà từ sáng đến giờ ko đứa nào chào hỏi. Chúng mày ăn uống linh đình cũng không đứa nào mời tao. Tao sẽ bắt hết tất cả chúng mày. Rồi cô em dâu chú N chỉ tay vào 1 thằng cháu ruột nói tao sẽ bắt mày đầu tiên. Tất cả mọi người thấy thế thì biết ngay cô ấy bị vong chú N nhập vào rồi. Đám phụ nữ thì sợ quá, đám đàn ông thì đứng lên tiến về phía cô ấy thì cô ấy đứng lên gạt tay hất hết cả mâm bát trên bàn xuống. Mấy người đàn ông phải quay ra giữ chặt cô ấy. Vợ con chú N cũng chạy ra khóc lóc, ôm lấy chú ấy, hỏi xem chú ấy có gì muốn nói. Vong chú N mắt vẫn long sòng sọc, cả người giãy dụa, chú ấy khóc và nói "Tao chết oan". 1 lúc sau miệng chú N rít lên "Tao chết oan nên tao sễ bắt chúng mày phải theo tao". Mọi người cứ hỏi chú oan thế nào nhưng chú N ko nói mà chỉ kêu tao chết oan thôi. Rồi bất ngờ vong chú N vung tay túm lấy 1 chú em họ và rít lên "Mày phải chết".

Cả nhà hoảng sợ, 2 cô em gái của chú bắt taxi ngay sang chùa Hàm Long, còn 1 số người khác đi chặt roi dâu, tìm tiết chó mang về. Những cây roi dâu được mang đến đầu tiên. Vong chú N nhìn thấy chỉ cười sằng sặc và nói là đừng mang mấy trò trẻ con ra doạ tao. Mẹ chú N năm đấy hơn 70 tuổi thấy thế mới túm lấy nắm roi dâu quất mạnh vào vong chú N. Mẹ chú vừa khóc vừa nói "Tao đánh mày, đánh cái thằng bất hiếu, mày ra ngay cho tao, mày ko thương mẹ mày hả N mà mày còn đòi bắt thêm người nhà mình đi nữa ah". Bà vừa đánh vừa khóc, được vài roi thì bà mệt, buông roi dâu và ngồi khóc. Con cháu phải đưa bà vào trong nhà nằm nghỉ.

Vong chú N vẫn ko si nhê gì, vẫn ko chịu thoát ra. 1 lúc sau thì người nhà chú mang được 1 túi tiết chó về. Họ tẩm tiết chó vào roi dâu. Vong chú N cười gằn, miệng rít lên chửi lũ mắt dậy. Nhưng vì vong chú nhập vào cô em dâu cũng lâu quá rồi, mọi người cũng muốn trục vong chú N ra, nên cứ kệ chú nói gì thì nói, vẫn cứ thẳng tay cầm roi dâu tẩm tiết chó quật vào vong chú N. Chú N giãy dụa, miệng rít lên, gào thét nhưng nhất định ko chịu ra. Chú luôn mồm nói tao sẽ bắt tất cả chúng mày đi theo tao. Mãi tới khi 2 cô em gái chú N về và dẫn theo 1 vị sư bên chùa Hàm Long. Vị sư này đến tay cầm hương, đốt bùa và niệm chú 1 hồi thì vong chú N mới chịu thoát ra. Ngay đêm ấy, người nhà đưa vong chú N lên chùa Hàm Long.

Mọi chuyện tưởng đến đây chấm dứt nhưng mà vẫn chưa hết.
Hôm nay Hoàng đạo, mở mạch mới hay quá Mợ ơi

Em hóng
 

mayinme

Xe máy
Biển số
OF-504374
Ngày cấp bằng
12/4/17
Số km
65
Động cơ
185,471 Mã lực
Em cho là ông Thiên Sứ là một người không bình thường, giờ ông ý lập FB câu like câu view kinh lắm, đại loại là ông ý lập 1 thớt gì đó rồi tuyên bố khi nào đủ 700 - 1000 likes thì ông ý sẽ viết nốt thớt đó, abc, nếu ai nói gì trái ý là block luôn. Thế cho nên các thớt của ông này cực nhảm nhí, chỉ giữ lại toàn những lời tung hô, thiếu tính phản biện

Nói chung em không đánh giá cao ông này. Mục đích câu like câu view nghe có mùi tiền, và đầu óc ông này có vấn đề
Bác có thông tin gì của Bác Hoverung không?
 

Xe_Dù

Xe buýt
Biển số
OF-344211
Ngày cấp bằng
25/11/14
Số km
968
Động cơ
279,697 Mã lực
Mợ có khiếu viết và dẫn dắt, e đọc cuốn hút như nghe "nghìn lẻ 1 đêm" có liên quan đến nick mợ không nhỉ
Em kể cho các cụ nghe 1 chuyện về bị vong nhập nhé.

Có chú này ở gần nhà em làm cán bộ xã, chú tên là N. Chú N có thói quen đi tập thể dục buổi sáng và buổi tối ở ngoài cánh đồng. Thỉnh thoảng rảnh rỗi em đi dạo buổi tối cũng hay gặp chú. Hay buổi sáng em đi chạy sớm cũng hay gặp chú.

Đợt đấy là cuối tháng 10 dương lịch, cánh đồng lúa đã gặt xong chỉ còn trơ gốc dạ. Buổi sáng hôm ấy, tầm phải hơn 9h sáng thì có 1 chú đi ra đồng bắt cua, cá phát hiện ra có 1 người đôi dép để trên bờ chính (Em ko biết là phải gọi là gì. Các cụ ở nông thôn chắc biết rằng cánh đồng có những bờ chính giáp ngay kênh dẫn nước, và là đường đi lại chính cho các xe chở lúa trong mùa gặt. Từ đây mới chia ra các bờ nhỏ dẫn đến các thửa ruộng). Và cách bờ chính mấy thửa ruộng có bóng 1 người mặc áo ba lỗ trắng nằm dưới ruộng. Chú kia đến gần thì phát hiện ra chú N đang nằm úp mặt xuống ruộng, 1 chân co 1 chân duỗi, quần thì ko hề xắn. Thế là náo động cả 1 làng quê. Mọi người lũ lượt kéo nhau ra đồng xem. Hiện trường được giữ nguyên để chờ công an về khám nghiệm tử thi. Khi công an về lật xác chú N lên để kiểm tra bên ngoài thì ko phát hiện vết thương nào, quần áo ko nhăn nhúm, ko có các vết vào xước gì, chỉ có 1 vết lằn nhẹ ở cổ. Và kiểm tra sơ bộ thì công an phán đoán chú N mất từ tối hôm trước, chú ko phải là mất vào sáng sớm. Vì chú N này ngủ riêng 1 phòng, nên gia đình cũng ko phát hiện ra là đêm hôm ấy chú ko về. Gia đình ko hề biết gì. Sáng hôm ấy vợ con chú vẫn đi làm, đi học bình thường. Công an có đề nghị mổ khám nghiệm tử thi, nhưng gia đình đề nghị là thôi bỏ qua ko mổ. Và gia đình tổ chức đám tang cho chú N như mọi đám tang khác trong làng.

Sau đám tang chú N, mới bắt đầu xảy ra chuyện. Mọi người trong gia đình chú N rất hay nghe thấy tiếng lẹt quẹt phát ra lúc thì trong nhà, lúc thì ngoài sân và lúc thì ở ngoài cổng vào buổi đêm. Ngay sau 3 ngày của chú N thì có 1 người cũng là dân khá đầu gấu trong làng, chuyên đổ đất ao hồ, đất rìa làng để chiếm dụng đất đai, sau đấy thì bán, mang 100 triệu đến thắp hương và nói với người nhà chú là trả nợ cho chú. Khoản nợ này cả nhà chú ko ai biết cả. 100 triệu thời bấy giờ rất là giá trị. Người kia cũng ko nói rõ là nợ nần thế nào, chỉ bảo là trả nợ thôi.

Đến hôm cúng tuần đầu tiên của chú N thì anh em con cháu cũng tụ tập đông đủ. Đến đầu giờ chiều khi cánh phụ nữ đã ăn xong, còn cánh đàn ông đang uống rượu thì tự nhiên cô em dâu của chú N (cô này cũng hay đi lễ bái) mắt long lên sòng sọc, mặt đỏ gay chỉ tay vào đám anh em con cháu mắng chửi. Cô ấy nói rằng Tao ngồi đây mà từ sáng đến giờ ko đứa nào chào hỏi. Chúng mày ăn uống linh đình cũng không đứa nào mời tao. Tao sẽ bắt hết tất cả chúng mày. Rồi cô em dâu chú N chỉ tay vào 1 thằng cháu ruột nói tao sẽ bắt mày đầu tiên. Tất cả mọi người thấy thế thì biết ngay cô ấy bị vong chú N nhập vào rồi. Đám phụ nữ thì sợ quá, đám đàn ông thì đứng lên tiến về phía cô ấy thì cô ấy đứng lên gạt tay hất hết cả mâm bát trên bàn xuống. Mấy người đàn ông phải quay ra giữ chặt cô ấy. Vợ con chú N cũng chạy ra khóc lóc, ôm lấy chú ấy, hỏi xem chú ấy có gì muốn nói. Vong chú N mắt vẫn long sòng sọc, cả người giãy dụa, chú ấy khóc và nói "Tao chết oan". 1 lúc sau miệng chú N rít lên "Tao chết oan nên tao sễ bắt chúng mày phải theo tao". Mọi người cứ hỏi chú oan thế nào nhưng chú N ko nói mà chỉ kêu tao chết oan thôi. Rồi bất ngờ vong chú N vung tay túm lấy 1 chú em họ và rít lên "Mày phải chết".

Cả nhà hoảng sợ, 2 cô em gái của chú bắt taxi ngay sang chùa Hàm Long, còn 1 số người khác đi chặt roi dâu, tìm tiết chó mang về. Những cây roi dâu được mang đến đầu tiên. Vong chú N nhìn thấy chỉ cười sằng sặc và nói là đừng mang mấy trò trẻ con ra doạ tao. Mẹ chú N năm đấy hơn 70 tuổi thấy thế mới túm lấy nắm roi dâu quất mạnh vào vong chú N. Mẹ chú vừa khóc vừa nói "Tao đánh mày, đánh cái thằng bất hiếu, mày ra ngay cho tao, mày ko thương mẹ mày hả N mà mày còn đòi bắt thêm người nhà mình đi nữa ah". Bà vừa đánh vừa khóc, được vài roi thì bà mệt, buông roi dâu và ngồi khóc. Con cháu phải đưa bà vào trong nhà nằm nghỉ.

Vong chú N vẫn ko si nhê gì, vẫn ko chịu thoát ra. 1 lúc sau thì người nhà chú mang được 1 túi tiết chó về. Họ tẩm tiết chó vào roi dâu. Vong chú N cười gằn, miệng rít lên chửi lũ mắt dậy. Nhưng vì vong chú nhập vào cô em dâu cũng lâu quá rồi, mọi người cũng muốn trục vong chú N ra, nên cứ kệ chú nói gì thì nói, vẫn cứ thẳng tay cầm roi dâu tẩm tiết chó quật vào vong chú N. Chú N giãy dụa, miệng rít lên, gào thét nhưng nhất định ko chịu ra. Chú luôn mồm nói tao sẽ bắt tất cả chúng mày đi theo tao. Mãi tới khi 2 cô em gái chú N về và dẫn theo 1 vị sư bên chùa Hàm Long. Vị sư này đến tay cầm hương, đốt bùa và niệm chú 1 hồi thì vong chú N mới chịu thoát ra. Ngay đêm ấy, người nhà đưa vong chú N lên chùa Hàm Long.

Mọi chuyện tưởng đến đây chấm dứt nhưng mà vẫn chưa hết.
 

radiogaga

Xe điện
Biển số
OF-177394
Ngày cấp bằng
18/1/13
Số km
3,577
Động cơ
366,618 Mã lực


Đêm lạnh có ma không các cụ ?
 

bencuoi

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-605211
Ngày cấp bằng
26/12/18
Số km
179
Động cơ
124,504 Mã lực
Tuổi
42
Thằng đàn ông (đúng nghĩa đàn ông, không nghiện, bạc, gái, rượu) khi nó sa cơ, thì trong tâm can nó cũng hận lắm, đau lắm. Nó cũng hiểu rõ là nó ngã vì cái gì, nó kém thiên hạ cái gì, và bây giờ nó xác định lóp ngóp bò lên từ đáy như thế nào...
Nó cũng biết là nó trong hi vọng, kỳ vọng của các mợ đã sụp đổ tan tành như thế nào

Nó biết cả đấy

Vậy nên, nếu cao hứng thì Các mợ ném cho nó lời động viên thì quý vô cùng. Nhược bằng các mợ không thèm nhìn nữa thì cũng cứ để mặc kệ moẹ nó cho nó tự bò lên, và vì nó bò lên nên nó cũng cần thời gian... Thằng 20 ngã nó khác thằng 40, 20 bật lên ngay, 40 nó nỗ lực lắm cũng phải lâu hơn...

Nó sẽ biết ơn các Mợ nếu như các mợ hạn chế chì chiết nó, bớt mắng F1 là ngu có dòng, là học làm đél j cho lắm vào rồi ra đời có làm được cái đél j đâu .... Và khi các mợ trong cơn sướng mồm xỉa thẳng vào mặt nó là cái ngữ như anh ra đường có chó nó nhìn...thì max size rồi đấy ....

Khụ[/QUOTE]
Cụ nói chuẩn ạ. Sói nhà em mấy năm trước công việc cũng không ổn, em cũng không dám hỏi nhiều chỉ âm thầm đi bên cạnh an ủi, lúc sói kể, lúc không kể, em giúp được em giúp, không giúp đc em im lặng tìm cách cho Sói vui, rủ đi chơi, xem phim..., tuyệt nhiên k đòi hỏi tiền nong, đc cái sói có lương là em biết ngay, vì sói mặt sẽ rất tự tin và phởn, nói thật là chưa bao giờ em để ý đến lương sói vì chỉ đủ em đóng học cho con. Vậy mà năm 2018 này thu nhập của em chững lại thì là lúc Sói nhà em công việc khởi sắc hơn, thu nhập khá hơn. Sói vui vẻ chia sẻ khó khăn với em. Tỏ rõ là trụ cột trong nhà, vậy nên các mợ có thấy sói khó khăn đừng vội cằn nhằn nếu sói là người tốt, hãy đi bên cạnh và giúp sói vượt qua khó khăn, luôn luôn khích lệ sói dù trong lòng có khi mình cũng đang rối. Em hay tâm sự với Sói nhà em, dù bất kể chuyện gì ơt cơ quan k như ý thì anh hãy nghĩ mình có một gđ ổn, con cái khoẻ mạnh, ngoan vậy nên có một vài điều bên ngoài k như ý âu cũng là chuyện bình thường... Năm mới em chúc các cụ các mợ mạnh khoẻ và bình an.
 

Trâu cày đường nhựa

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-458300
Ngày cấp bằng
3/10/16
Số km
6,595
Động cơ
268,350 Mã lực
Tuổi
39
Các cụ cho e hỏi chút. Người nào đó chẳng may tận số thường có các quan tới bắt đi. Vậy tại sao có nhiều vong cứ lang thang, lẩn khuất? Họ không bị các quan đưa đi ạ?
Vong có võ
 

bluebird123

Xe buýt
Biển số
OF-161735
Ngày cấp bằng
21/10/12
Số km
898
Động cơ
357,652 Mã lực
Nơi ở
White House
Cám ơn cccm đặt biệt là cụ DurexXL, hp78, hoangmap, Serenade24, Dungly91, dũng mập đã chia sẻ các kiến thức cũng như câu chuyện về vấn đề tâm linh, tử vi. Ý kiến cá nhân em thị mục đích chính cũng là hướng thiện như ông bà ta có câu là " phật tại tâm". Em thì cũng ít hay tin vào tâm linh hay bói toán, dù làm gi hay lúc nào thì trong tâm em cũng nghĩ "cứu một người còn hơn xây mười tòa tháp". Em xin kể các cụ nghe chuyện của ông nội em.
Quê em ở 1 vùng ven sông DN, trong làng e thì các cụ lớn tuổi trong làng cúng kính rất kỹ vì làng e cũng khá nhiều miếu thờ. Ông nội e là chủ bái của làng và rất được mọi người kính trọng. Ông em thì được biết có vong Bà nhập. Theo ba em kể thì một hôm khi đang ở ngoài đồng thì bỗng vong Bà nhập vào ông em, ông trùm khăn màu đỏ che đầu chạy đến miếu Bà làm lễ. Và từ đó về sau thì ông có xác Bà nhập. Khi còn nhỏ e hay vô nhà ông chơi thì cũng thỉnh thoảng gặp người vô xin ông cầu Bà giúp. E quan sát thì sau khi ông thắp mấy cây hương thì ông đứng trước bàn thờ bà ( bàn thờ Bà đối diện bàn thờ Phật, ông đứng giữa) đọc mấy câu gì đó xong ông ngáp 1 tiếng to và dài thì lúc đó ông như người khác giọng nói rất uy nghi và hỏi chuyện với người muốn cầu Bà. Thường thường thì e thấy ông hay làm phép bẻ mấy nhánh hoa phượng và lấy hương làm phép vẽ vào giấy rồi cuốn lại dặn dò. Sau đó thì ông ngáp 1 tiếng dài như lúc trước thì Bà đã đi và ông trở lại bình thường và hỏi lúc nãy bà nói gì. Ông em chỉ làm giúp đỡ mọi người hay việc làng chứ ko vu lọi gì vì kinh tế nhà ông e cũng khá. Mọi người chỉ mua chút trái cây hay hop bánh viếng Bà và biếu ông e vài ngàn đồng mua thuốc rê hút. Mọi việc diễn ra trong trí nhớ lúc e còn học cấp 2 nên cũng không biết gọi là gì.
Còn chuyện nữa là có đợt ông bị đau nặng đưa vô bv cấp cứu chữa 1 thời gian nhưng không dc, bs khuyên đưa về nhà. Đưa về nhà ông thở oxy không biết gì, gia đình e chọn giờ tốt rút ổng thở để ông đi thì lúc đó tự nhiên ông lẩm bẩm câu mà ông hay đọc khi gọi Bà và ông tỉnh dần lại và sống khỏe mạnh thêm 1 thời gian nữa. Ông như từ cõi chết trở về như vậy đến 2 lần. Lần thứ 2 cũng đau tưởng ông mất thì có vị thượng tọa ( gọi ông em ae nhà chú bác và dòng tộc e cũng có nhiều người đi tu và dựng chùa làm trụ trì) vô thăm và sư thầy bấm tay nói số ông e chưa tới nên chưa đi được. Sau này ông e mất thì không còn ai trong làng e cầu được Bà như ông.
Về phần em thì như e nói lúc đầu là tu tại tâm. E ngủ thì ít khi bị mơ hay thấy này nọ. Nhìn tướng e thì ai cũng nói hiền lành, dễ gần. E sinh 83, có 2 cháu gái sinh năm 2011 vợ e sinh 82. Cuộc sống gia đình em lúc trước e thì an nhàn nhưng đạo này chuyện vc em lục đục đang li thân và công việc cũng không như ý muốn. Mọi người nói năm sau là năm tuổi e, cũng chẵn biết sao. Em luôn tâm niêm rằng lam gì thì sẽ luôn cố làm hêt sức, còn số đến đâu được thì đến, sướng khổ do mình. Nhiều lúc cũng muốn lên đình chùa thắp hương cho thanh thản nhưng e dg ở nước ngoài nên hơi khó.
Đôi lời tâm sự trong nhưng ngày cuối năm.
Chúc cccm và gia đình một năm 2019 dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
 

honda acura

Xe điện
Biển số
OF-15048
Ngày cấp bằng
23/4/08
Số km
4,658
Động cơ
576,349 Mã lực
NGHĨA TRANG PHÚ THỌ, THIÊN ĐƯỜNG TUỔI THƠ”

Phần 3

Kể tiếp cho nghe:

Lúc đó tui có hai niềm đam mê mà ít ai biết được: đọc chữ và xem người chết.

Có lẽ vì mãi chơi trong nghĩa địa, và thường xuyên xem người ta đào mả hốt cốt, hay nhìn cảnh xe tang đưa người quá cố đi chôn hoặc đưa vào lò thiêu, nên tui bớt sợ về người chết không giống như lúc trước. Tui có thể đến gần xác người chết và chạm vào tay hay mặt. Da thịt người chết ngộ lắm, nó lạnh và cứng đơ. Ban đầu thì trắng bệt, để lâu xanh lè.

Một trong những điều mà tui “thích” nhất có lẽ là đi coi người ta đốt xác ở lò thiêu lộ thiên, gần hầm xương trong nghĩa địa. Tui có thể ngồi phiá trên gió hằng giờ để coi ngọn lửa cháy từ những khúc cũi thiệt to được xếp bên dưới khung sắt của cái lò, thiêu cháy xác người nằm ở bên trên.

Thời gian đó, lò thiêu kín có ống khói bên trong Hỏa Đài đã quá tải, nên mấy cái lò thiêu lộ thiên nằm ở phiá sau được dùng đến. Đó là cơ hội để cho tui quan sát toàn bộ quá trình thiêu. Xác người được bọc kín bằng bao ni lông màu đen người ta đem từ đâu về, tui nghĩ đó là xác lính Mỹ.

Khi ngọn lửa bắt đầu thì cái mùi ni lông khét lẹt bay lên rồi tiếp theo đó là mùi da thịt bị cháy. Một hồi sau, mỡ người chết bắt đầu chảy ra tiếp sức cho ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn. Giai đoạn đáng sợ nhất là khoảng 15-20 phút sau đó. Tay chân người chết bắt đầu co quặp lại, và thân thể cong lên như muốn ngồi bật dậy.

Lần đầu tiên thấy cảnh này tui nhảy xuống từ nóc cái mả, rồi đâm đầu chạy thẳng về nhà vì quá sợ. Nhưng về sau thì tui bớt và dần dà hết sợ cảnh “người chết nhúc nhích” nửa. Lúc đó đối với tui là đoạn lên đỉnh của việc thiêu xác chết.

Chờ đến lúc cái xác người bắt đầu nhúc nhích và co quặp là ông đốt lò lấy một cái cây tre dài ở đầu có cột một con dao bén dài lưỡi. Ông dùng nó để cắt các sợi gân hay bắp thịt ở khuỷu tay ngay cùi chỏ và ở đầu gối của người quá cố. Có lúc ông thọt vào sau lưng để cắt phần bên dưới mà tui không nhìn thấy được.

Sau khi bị cắt gân, xác chết mới giãn ra và nằm bẹp xuống để cho ngọn lửa thiêu cháy hết phần thịt da còn lại. Chờ khi lửa tắt thời gian lâu, ông đốt lò ra nhặt phần xương cốt để đặt vào trong một hủ sành. Xương người trắng lắm, không thể nào lẫn lộn được với tro than cũi.

Mùi thịt da con người cháy khét nó kỳ lạ lắm. Nếu vô tình bị gió thổi ngược, dính vào quần áo, tóc và thân thể dù có tắm giặt sạch mấy cũng không bay hết mùi liền. Phải chờ mấy ngày sau mới hết. Mỗi lần bị dính mùi khói đó là cả tuần lễ sau đó, tui không thể nào ăn được những món có dầu mỡ như rau muống xào, thịt kho hay cơm chiên...

Từ đó về sau tui không còn sợ xác chết nửa. Nghe chổ nào có người chết vì tai nạn xe hay cháy nhà là tui bỏ hết mọi chuyện khác để đi coi bằng được. Tui thường dán mắt vào Ti Vi hay những tờ báo có hình người chết: Những đứa học sinh nằm chết ở sân trường trong giờ chơi ở trường tiểu học Cai Lậy, cho tới hình ảnh người lính Bắc Việt chết cháy, chân còn bị xích vào khẩu súng đại bác hay đại liên ba càng ăn sâu vào tâm trí cho tới ngày hôm nay.

Có lần tui trèo hàng rào trường Phùng Hưng trốn học, để coi chính quyền mới xử tử hình bốn người đàn ông mang tội “cướp của giết người” ở bên sân bắn Bình Thới. Chiều đến tui tò mò quay lại sân bắn để coi các vết đạn trên những cây cột gỗ ban sáng. Tui coi kỷ từng cây cột một, thọt ngón tay trỏ vào những vết đạn xé toạc thân gỗ. Nhìn thấy ớn lạnh xương sống luôn!

Tới cây cột mà hồi sáng đã trói người tử tù mang tên Nghiệp, tui thấy trên lổ đạn còn dính một miếng gì trong trong. Tui cạy ra thì thấy đường viền của vật này có dính máu. Có lẽ ông Nghiệp bị đạn bắn xé nát thịt da và dính vào thân cột.

Nghe người lớn nói là thịt người nếu đem đốt hay nướng thì nó sẽ nhảy lung tung. Bỏ vô túi rồi cắm đầu chạy về phía nghĩa địa Phú Thọ. Tui phải thử coi có đúng như vậy không?

Nhưng miếng thịt người khô đó đã cháy tan biến nhanh chóng khi ngọn lửa của miếng C4 cắt mỏng cháy bùng lên, chỉ để lại mùi cháy của thuốc nổ lẫn thêm chút xíu mùi khét của thịt người.

Vậy là có nhiều điều người lớn nói là không có thiệt!

.

Nhiêu đủ sợ rồi hén!
Có cụ nào có tuổi thơ dữ dội như cụ này không

.

.
 

radiogaga

Xe điện
Biển số
OF-177394
Ngày cấp bằng
18/1/13
Số km
3,577
Động cơ
366,618 Mã lực
NGHĨA TRANG PHÚ THỌ, THIÊN ĐƯỜNG TUỔI THƠ”

Phần 3

Kể tiếp cho nghe:

Lúc đó tui có hai niềm đam mê mà ít ai biết được: đọc chữ và xem người chết.

Có lẽ vì mãi chơi trong nghĩa địa, và thường xuyên xem người ta đào mả hốt cốt, hay nhìn cảnh xe tang đưa người quá cố đi chôn hoặc đưa vào lò thiêu, nên tui bớt sợ về người chết không giống như lúc trước. Tui có thể đến gần xác người chết và chạm vào tay hay mặt. Da thịt người chết ngộ lắm, nó lạnh và cứng đơ. Ban đầu thì trắng bệt, để lâu xanh lè.

Một trong những điều mà tui “thích” nhất có lẽ là đi coi người ta đốt xác ở lò thiêu lộ thiên, gần hầm xương trong nghĩa địa. Tui có thể ngồi phiá trên gió hằng giờ để coi ngọn lửa cháy từ những khúc cũi thiệt to được xếp bên dưới khung sắt của cái lò, thiêu cháy xác người nằm ở bên trên.

Thời gian đó, lò thiêu kín có ống khói bên trong Hỏa Đài đã quá tải, nên mấy cái lò thiêu lộ thiên nằm ở phiá sau được dùng đến. Đó là cơ hội để cho tui quan sát toàn bộ quá trình thiêu. Xác người được bọc kín bằng bao ni lông màu đen người ta đem từ đâu về, tui nghĩ đó là xác lính Mỹ.

Khi ngọn lửa bắt đầu thì cái mùi ni lông khét lẹt bay lên rồi tiếp theo đó là mùi da thịt bị cháy. Một hồi sau, mỡ người chết bắt đầu chảy ra tiếp sức cho ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn. Giai đoạn đáng sợ nhất là khoảng 15-20 phút sau đó. Tay chân người chết bắt đầu co quặp lại, và thân thể cong lên như muốn ngồi bật dậy.

Lần đầu tiên thấy cảnh này tui nhảy xuống từ nóc cái mả, rồi đâm đầu chạy thẳng về nhà vì quá sợ. Nhưng về sau thì tui bớt và dần dà hết sợ cảnh “người chết nhúc nhích” nửa. Lúc đó đối với tui là đoạn lên đỉnh của việc thiêu xác chết.

Chờ đến lúc cái xác người bắt đầu nhúc nhích và co quặp là ông đốt lò lấy một cái cây tre dài ở đầu có cột một con dao bén dài lưỡi. Ông dùng nó để cắt các sợi gân hay bắp thịt ở khuỷu tay ngay cùi chỏ và ở đầu gối của người quá cố. Có lúc ông thọt vào sau lưng để cắt phần bên dưới mà tui không nhìn thấy được.

Sau khi bị cắt gân, xác chết mới giãn ra và nằm bẹp xuống để cho ngọn lửa thiêu cháy hết phần thịt da còn lại. Chờ khi lửa tắt thời gian lâu, ông đốt lò ra nhặt phần xương cốt để đặt vào trong một hủ sành. Xương người trắng lắm, không thể nào lẫn lộn được với tro than cũi.

Mùi thịt da con người cháy khét nó kỳ lạ lắm. Nếu vô tình bị gió thổi ngược, dính vào quần áo, tóc và thân thể dù có tắm giặt sạch mấy cũng không bay hết mùi liền. Phải chờ mấy ngày sau mới hết. Mỗi lần bị dính mùi khói đó là cả tuần lễ sau đó, tui không thể nào ăn được những món có dầu mỡ như rau muống xào, thịt kho hay cơm chiên...

Từ đó về sau tui không còn sợ xác chết nửa. Nghe chổ nào có người chết vì tai nạn xe hay cháy nhà là tui bỏ hết mọi chuyện khác để đi coi bằng được. Tui thường dán mắt vào Ti Vi hay những tờ báo có hình người chết: Những đứa học sinh nằm chết ở sân trường trong giờ chơi ở trường tiểu học Cai Lậy, cho tới hình ảnh người lính Bắc Việt chết cháy, chân còn bị xích vào khẩu súng đại bác hay đại liên ba càng ăn sâu vào tâm trí cho tới ngày hôm nay.

Có lần tui trèo hàng rào trường Phùng Hưng trốn học, để coi chính quyền mới xử tử hình bốn người đàn ông mang tội “cướp của giết người” ở bên sân bắn Bình Thới. Chiều đến tui tò mò quay lại sân bắn để coi các vết đạn trên những cây cột gỗ ban sáng. Tui coi kỷ từng cây cột một, thọt ngón tay trỏ vào những vết đạn xé toạc thân gỗ. Nhìn thấy ớn lạnh xương sống luôn!

Tới cây cột mà hồi sáng đã trói người tử tù mang tên Nghiệp, tui thấy trên lổ đạn còn dính một miếng gì trong trong. Tui cạy ra thì thấy đường viền của vật này có dính máu. Có lẽ ông Nghiệp bị đạn bắn xé nát thịt da và dính vào thân cột.

Nghe người lớn nói là thịt người nếu đem đốt hay nướng thì nó sẽ nhảy lung tung. Bỏ vô túi rồi cắm đầu chạy về phía nghĩa địa Phú Thọ. Tui phải thử coi có đúng như vậy không?

Nhưng miếng thịt người khô đó đã cháy tan biến nhanh chóng khi ngọn lửa của miếng C4 cắt mỏng cháy bùng lên, chỉ để lại mùi cháy của thuốc nổ lẫn thêm chút xíu mùi khét của thịt người.

Vậy là có nhiều điều người lớn nói là không có thiệt!

.

Nhiêu đủ sợ rồi hén!
Có cụ nào có tuổi thơ dữ dội như cụ này không

.

.
Khiếp nhỉ
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top