Em xin được lạch tạch tiếp ạ
Hôm nay có chút thời gian em nguêch ngoạc vài hình họa để các Kụ,Mợ tiện hình dung ạ
Nhìn từ mặt phố thì ngôi nhà như này
Tổng quan thì như này
Nguyên bản thì chỉ có tòa đàng trước, tòa đằng sau là cái bếp và khu phụ
Sau này, trước khi bán cho nhà vợ em thì chủ đã xây lên thành 2 tầng. Về sau này, sau khi anh V ốm, thì xây lên thành 3 tầng để anh ở và sinh hoạt toàn bộ tầng 2 (anh thích và yêu cầu ở nhà sau), toàn bộ tầng 1 mặt đường cho thuê để có thu nhập
Ở giữa 2 tòa nhà là cái sân gạch, có cái bể nước ngầm - khu vực ô vuông đỏ
Thời điểm từ khi về ở nhà mới, cho đến khi anh V ngã bệnh, rồi đến khi ông bà không ở đó nữa, rồi đến khi cô gái út mặc dù cố gắng ở lại để cùng chăm sóc anh nhưng rồi cũng phải rời đi không lâu sau đó, không ai nói với ai về những sự việc,hiện tượng họ gặp ...
Tất cả những sự việc đó dần dần được nhắc đến, xâu chuỗi lại trong nhiều năm sau đó...và có thể ghi lại những sự việc chính như sau:
Ngay từ những ngày đầu tiên khi đến ở ngôi nhà mới ( anh chị và cháu ở tại 1 phòng trên tầng 2 nhà trước, ông bà ở 1 phòng tầng 2 nhà sau, cô gái út ở phòng bên cạnh) thì đã có những đêm không ngủ yên với mỗi người.
Bà ngủ luôn cảm thấy như có ai đè lên hai đầu gối chân của mình, muốn lật mình trở người thì thấy rất nặng nề, sáng ngủ dậy thì thấy mỏi mệt
Ông - một người lính chiến thực thụ trở về từ bom đạn, vô thần rừng rực - thì luôn thức giấc vào lúc 3h45 phút sáng; 30 ngày như một. Sau này kể lại, ông bảo, lúc đó nghĩ là mình bắt đầu già, khó ngủ nên cũng chẳng để ý, lại còn thấy thích vì dậy sớm, đánh răng rửa mặt, đun nước, pha trà xong xuôi mới tầm 4h30, tập thể dục rồi mở đài tập tiếp theo đài, nghe nhạc hiệu Giải phóng Điện Biên cực kỳ sảng khoái, điều mà trước đây rất ít khi ông có được với thói quen cứ 5h15 dậy.
Chị vợ anh, thì vất vả với việc đứa bé mới 2 tuổi cứ thức đêm,ngủ ngày. Lúc đầu thấy bình thường, nhưng sau thấy không ổn, nó chơi bình thường, nhưng ngày ngủ nhiều dần lên, đêm là thức, không khóc, không quấy, nhưng tuyệt đối không ngủ, có lúc bố mẹ (lúc anh V chưa ốm) mệt quá, ngủ lơ mơ đi thì thấy nó vẫn chơi đùa, ê a như chơi với ai đó, rất vui vẻ, không quấy gì đến bố mẹ cả ...
Gái út, vốn có căn âm mà sau này phát mạnh mẽ,hồi đó vừa vào cấp III, thì lúc nào cũng thấy phòng của ả lạnh lẽo lạ thường, kể cả là lúc mới về nhà đó đang giữa mùa hè, vẫn lạnh. Lúc đầu thì ả cho là do phòng ở nhà sau, ít nắng, nhưng sự lạnh lẽo dần chuyển sang cảm giác rờn rợn một cách rất mơ hồ
Chừng hơn một tháng sau khi về ở, bắt đầu có những cảm giác đang ngủ có ai kéo, đập, vỗ vào chân, vào tay ..... tuy không thường xuyên ...
Không ai biết anh V có cảm nhận được những hiện tượng này không .....vì sau khi xảy ra việc, thì anh V đã không còn có thể trao đổi, nói chuyện với mọi người bình thường được nữa
Với quan niệm xã hội thời điểm những năm đầu 199x, thì chưa ai quá lưu tâm đến những hiện tượng này, và cuộc sống cứ thế trôi qua ...cho đến khi anh V ngã bệnh
Ngay đêm đầu tiên sau khi anh V phẫu thuật xong và về nằm điều trị ở nhà, thì gia đình đã gặp mặt Vị tọa tại ngôi nhà đó...
Người đầu tiên gặp Vị ấy không phải là chị vợ, không phải là bà, không phải là gái út ..... Mà là Ông
Đêm hôm đó, vì anh V đã về nhà, nên bà - với tất cả sự thương yêu ,mẫu tử - đã thức chăm anh, đêm đầu tiên trở về nhà...
Chị mang đứa con trai về phòng của anh chị, cạnh phòng anh đang nằm li bì, hai phòng cạnh nhau trên tầng 2 toà nhà trước
Ông đêm đó ngủ một mình
Đúng như mọi đêm, đến 3h45p thì ông tỉnh giấc
Đúng thói quen, ông đi xuống WC đánh răng, rửa mặt (hồi đó, WC không thiết kế trong phòng, và nằm ở tầng 1, cửa nhìn thẳng ra sân, chỗ bể nước)
Ông xong việc thì đi sang bếp bên cạnh WC, đun nước bằng cái ấm điện của Liên Xô
Rồi ông xách cái ấm đó trở lên phòng ông ở tầng 2 để pha trà....
Khi ông bước vào phòng, ông thấy một người phụ nữ trẻ đứng cạnh giường, ngay chỗ ông vừa nằm dậy lúc nãy...
(Sau này, khi em làm rể ông, được biết chuyện về ngôi nhà đó, em có gặng hỏi ông, thì ông nói là ông nhìn thấy Vị ấy rất rõ, chừng ngoài 20 tuổi, trắng nõn, và rất xinh đẹp)
Với tinh thần gan dạ của một người đàn ông vô thần và đàng hoàng với vợ, ông giơ tay hỏi to Cô là ai, đi đường nào vào đây ?
Vị ấy cười lạnh, rồi xung quanh vụt tối om
Ông tỉnh giấc....
Và ông vẫn nằm trên giường, đồng hồ chỉ 3:45, và ông chưa dậy đánh răng hay đun nước lúc nào cả ....
Đó là lần thứ nhất ông gặp mặt vị ấy ....và cũng là lần đầu tiên vị ấy hiện thân lên gặp những người trong gia đình .....