Nhân chuyện về cái cây bị ám của một cụ, em nhớ ra chuyện xưa cũ của nhà em. Chuyện này lâu lắm lắm rồi, cái hồi em mới đâu đó học lớp 2 hoặc 3, đại khái dưới lớp 4.
Bố em là cán bộ quân tình nguyện Cambodia thời 84-89, khi về nước đúng lúc tách tỉnh, bị phân đi làm xa. Mẹ em thời bình mà một tay nuôi con, chăm sóc gia đình tất tật chứ bố đi biền biệt, tháng về 1 lần, có lúc tình hình biên giới phức tạp thì 3 tháng nửa năm là chuyện bình thường.
Ban đầu mẹ con em ở chung với ob ngoại, sau ông chia cho mẹ 1 mảnh vườn sau, cất gian nhà đất để ở riêng (gọi là mảnh chứ thật ra so với nhà em bây giờ cũng to x6

- đất quê miền núi mà). Đất nhà hình chữ nhật, một cạnh là nhà bà ngoại - cạnh đối diện cắt đến sát đường tàu, hai cạnh bên là tường ngăn của kho nông nghiệp và tường trạm than. Lúc chuyển về ở xung quanh gần như chưa có ai, hoang vu, um tùm. Mẹ em làm gian nhà bé bé ở giữa mảnh đất, lưng nhà hơi sát về phía tường kho nông lâm. Phía sau nhà, sát với tường kho có một cây xoan.
Bố vâng nhà thường xuyên nên các dì hay sang ngủ cùng cho mẹ con em đỡ sợ. Thỉnh thoảng các dì và cả mẹ em hay kể mơ thấy có hai mẹ con gày gò, quần áo rách rưới cứ nhảy vào cướp cơm. Nhưng kiểu kể vui vui ấy. Cho đến một lần bố em về nhà, ngủ là mơ thấy bị dựng giường, bị 2 mẹ con đó đuổi đi, cứ ngủ một lúc lại nói mớ, mẹ em phải lay dậy mới tỉnh, đỉnh điểm là một lần mơ bị bóp cổ, bố hét to đến 2 chị em em bật dậy rồi khóc lóc om lên. Mẹ em sợ quá kể cho bà trẻ (dì ruột và là người nuôi bố). Thời đó em nhỏ quá nên nhớ không rõ ràng, chỉ nhớ bà và mẹ rất lo lắng, nói chuyện thì thầm suốt, rồi cũng đi xem và gặp một thầy, theo lời em nghe được khi nằm trong lòng bà hếch mỏ lên hóng, thầy rất giỏi, liếc qua bóng mẹ vào cửa đã kể vanh vách nhà em hình thế ra sao, cửa cổng cây cối vườn tược thế nào... Thầy nói vấn đề ở cây xoan, trước có cặp mẹ con tha phương chết đói ở đó giờ vẫn quẩn quanh, bố em đận đó may thoát được là do có bà cô tổ che chở...
Sau đó có một hôm đi học về trưa, em thấy nhà em có đàn lễ to giữa nhà. Đàn lễ to thật sự ấy, choáng hết gian nhà. Lễ đến đêm. Lúc gần kết thúc, ông thầy pháp có dán quanh nhà 6 lá bùa vàng. Tận 10 năm sau, khi rời gian nhà ấy đi học đại học, lúc khóa cửa em nhìn những lá bùa vẫn giữ màu vàng với nét chữ đen rõ ràng bay phất phơ.
Sau đó tiếp.... không có sau đó vì em đi học xa cái mẹ để lại mảnh đó cho chị họ và chuyển đi luôn. Từ ấy chả lần nào em quay lại nữa. Năm ngoái đứng trên tầng nhà cậu (đất bà ngoại cũ) nhìn sang thấy nhà bác đã xây nhà mới, nền gian nhà cũ thành vườn lan, cây xoan cũng chặt bỏ tự khi nào rồi.