cụ Thịnh là trạng nguyên đầu tiên của nước ta qua hình thức khoa cử nho giáo, có công lớn trong việc đàm phán đòi đất sau cuộc chiến Đại Việt - Đại Tống.
cụ Thịnh cũng là người đứng đầu phái nho giáo, thái sư tể tướng đầu triều, và có ảnh hưởng sâu sắc trong việc bước đầu "nho hoá" thể chế cầm quyền của Đại Việt giai đoạn Lý Nhân Tông trưởng thành, cách thức quan chế hoá bằng nho giáo và thi cử, làm ảnh hưởng lớn tới quyền lợi của các thế tộc vương gia, lu mờ thế lực đứng sau các thiền sư Phật giáo (vốn chi phối triều nội giai đoạn trước rất sâu) cũng như nhóm lão tướng công thần nhiều công trạng sau các cuộc chiến (nhóm Lý Thường Kiệt, Lý Thường Kiệt thậm chí còn bị "lưu đày" vào Diễn Châu biên viễn gần 20 năm trời).
chính vì là tâm điểm của các vòng mâu thuẫn, cộng với thế lực buổi đầu của các nhà nho trong nghị trường còn mỏng, nên vụ án "lợi dụng sương mù hồ Tây hoá hổ doạ vua trên thuyền hòng cướp ngôi" cũng là một vở kịch đủ hay của các phe phái để hạ bệ cá nhân ông và phe nho giáo trong triều đình.
chắc cụ Lý Nhân Tông cũng đủ thông minh là biết ông bị oan, nhưng có lẽ thế cuộc an bài, nên cũng vẫn phải xử ông đi đày (đúng ra tội này phải tru di ba họ), gần đây có việc giới khảo cổ, sử học bàn luận nhiều về việc tượng đá rắn tự cắn đuôi trong đền thờ của Lê Văn Thịnh tại Bắc Ninh:
Bức tượng kì lạ nửa rồng nửa rắn mang trong mình câu chuyện oan khuất "hóa hổ giết vua" của thái sư Lê Văn Thịnh là một bảo vật quốc gia độc nhất vô nhị.
dantri.com.vn
và ngày nay giới sử học cũng đánh giá Lê Văn Thịnh một cách công bằng khách quan hơn, tên tuổi của ông rất được tôn trọng, đã có tên đường, tên trường mang tên ông.
Không rõ giai đoạn cụ Tào Mạt viết vở chèo "Lý Nhân Tông kế nghiệp", chắc cũng nghiên cứu sử ác liệt, mà lại dựng ra hình tượng Lê Văn Thịnh đầy oan ức như vậy nhỉ ?