HỏngThồi cụ, với em thế là ngâu vì nó đi ngược quy luật, cũng chỉ tại thương anh nghèo hihi
Giờ có làm lại, em cứ nằm thẳng cẳng,![]()
Đấy mới là hỏng
Cẳng phải linh hoạt, side up, side down, side by side, side on hand, hand in side... chớ Mợ êy
Khụ
HỏngThồi cụ, với em thế là ngâu vì nó đi ngược quy luật, cũng chỉ tại thương anh nghèo hihi
Giờ có làm lại, em cứ nằm thẳng cẳng,![]()
Cụ viết dài quá, thứ lỗi em không đọc hết nhé. Luân lý đạo đức hay nguồn cội của việc trọng nam trọng trưởng đều có lý do và ở tuổi này ai cũng biết hết ko cần ai dạy ai.Mọi chuyện về phân chia và thừa kế di sản thông thường (trừ phần [thờ] tự sản) liên quan đến cách hiểu chữ tử (子) trong luật thời Nguyễn, bộ luật dù sau đó bị thay thế bằng Dân luật Bắc Kỳ và Dân luật Trung Kỳ trong giai đoạn Liên bang Đông Dương, nhưng ảnh hưởng của nó thì ít nhất là kéo dài cho tới năm 1949 và trong ý thức của dân chúng thì tới này có lẽ vẫn chưa chấm dứt. Các học giả như Philastre, Sicé khi dịch và diễn giải điều 83 Hoàng Việt luật lệ, như trong sách tiếng Pháp Le Code Annamite đã coi chữ tử chỉ là các nam tử (con trai, enfants mâles). Các học giả khác như Camille, Gabriel, Vũ Văn Mẫu lại coi chữ tử là con cái nói chung (enfants, nam tử + nữ tử). Ngay trong giới học giả còn có sự không thống nhất trong cách hiểu thì khó trách quan viên, dân chúng trong việc hiểu và thực thi luật.
Trước đây nhiều gia đình sinh sống kiểu tam, tứ đại đồng đường và việc phân chia di sản chỉ được tiến hành sau khi mãn tang người chết có di sản để lại và nếu vợ người đó còn sống thì phần di sản đó vẫn chưa được chia mà giao cho người vợ quản lý, như thế thì chỉ sau khi mãn tang cả cha và mẹ thì mới được chia di sản. Con gái khi đi lấy chồng thì đóng góp công sức lao động vào khối tài sản chung của nhà chồng, ngoại trừ phần của hồi môn có thể giữ riêng hoặc nhập vào khối tài sản chung của nhà chồng, tùy theo ý định của người đó hoặc tùy theo gia quy, nhưng nếu ly hôn thì phần của hồi môn này phải trả lại cho người đó. Phần đóng góp vào khối tài sản chung của một gia đình nào đó sau khi người con gái/cháu gái đi lấy chồng không chỉ là của mỗi cha mẹ/ông bà nội mà còn là của các con trai, con dâu, cháu trai, cháu dâu hay thậm chí cả chắt trai, chắt dâu nếu cụ ông/cụ bà sống rất thọ. Phân định phần tài sản chung nào là công sức của cha mẹ, phần nào là công sức của con trai con dâu, phần nào là của cháu trai cháu dâu v.v. là việc không dễ dàng, trừ khi cha mẹ cho con một phần tài sản sau khi chúng lấy vợ lấy chồng và không buộc họ phải đóng góp thêm gì nữa vào khối tài sản của cha mẹ sau khi con cái ra ở riêng. Vì thế, luật phải có sự phân định nhất định để đảm bảo sự công bằng tương đối trong phân chia di sản, không chỉ đối với con trai con gái mà còn đối với con dâu, các hàng cháu chắt nội v.v., với việc chỉ chia thừa kế cho hàng thừa kế thứ nhất + thừa kế thế vị của hàng thừa kế này trước khi xem xét chia thừa kế cho hàng thừa kế thứ 2, thứ 3 v.v.. Với trường hợp cha mẹ sống độc lập với các con sau khi cho chúng ra ở riêng thì người con gái còn có cơ sở để yêu cầu được nhận thừa kế di sản là tài sản riêng của cha mẹ để lại, còn trong các trường hợp khác thì nó không có cơ sở bởi người này đang tranh giành cái là đóng góp của những người khác (các anh em trai, các chị em dâu, các cháu trai cháu dâu v.v.). Vì thế, cách hiểu chữ tử chỉ là con trai không hẳn là không chính xác, khi xét trong ngữ cảnh của kiểu gia đình tam, tứ đại đồng đường phổ biến thời phong kiến và ảnh hưởng của nó còn kéo dài tới nay, cho dù xu thế tam, tứ đại đồng đường không còn là phổ biến.
Ngày nay xu hướng chủ đạo có lẽ là con cái sống độc lập với cha mẹ sau khi lập gia đình, vì thế việc xác định tài sản nào là của cha mẹ và tài sản nào là của con cái dễ dàng hơn (nhưng vẫn là khó khi cha mẹ ở cùng một con nào đó). Tất nhiên là luật pháp vẫn ưu tiên cho ý nguyện của người có tài sản trước khi cần can thiệp.
Bài thơ "Tôi yêu em" của Puskin ạ.Thồi cụ, nghĩ ngược lại số mình nó vậy, nhỡ lấy mình các cô ấy cũng ko được hanh thông thì sao, nên là, tôi mong em yêu được người như tôi đã yêu em thôi, (em ko nhớ chính xác câu từ, đại loại thế)
Như em, thi thoảng em cũng thương đối tác, ko vớ phải em có phải họ cũng có cuộc đời bình yên bên cô thợ may nào đó, chứ đâu phải dang dở dở dang đi tìm một nửa vầng trăng như rờ![]()
Ờ thế em tôi cũng kiếm tiền từ sớm đấy nhỉ. Cuộc đời bảy nổi ba chìm lúc này lúc nọ, biết là lỗi thì cắt và đừng nghĩ tới nữa em nhé. Quẳng gánh nợ đi, cả trong suy nghĩ. Khó nhưng tập nó sẽ quen đấy.Vâng, nhưng nói gì thì nói con mình nó cũng mang trong người ít nhất 50% gen giống, chưa nói trội thì có thể đến 70% +, nên cũng đành cầu mong phúc phận của nó nữa thôi chị ah,
Em kể chuyện vui vui tý xem có ai ngâu như em ko
Vào những năm 199x đã lâu, khi em lấy chồng lần đầu, vo ve thế nào, em cũng tự mua (bao gồm cả đi chọn và trả tiền) giường tủ (phấn), chăn ga gối đệm các thứ các thứ cho mình,
À cũng năm 199x, khi đám cưới, em đã kịp mua 1 cái Dream mới cứng đập hộp, trước ngày cưới, hihi. Nhìn cái xe nâu đỏ đẹp đẽ dựng ở góc nhà, to như con Mec bây giờ (xin lỗi cụ nào đang đi Mẹc cho em thậm xưng tý). Dù có ngâu nhưng chỗ này em cũng tỉnh khi biết tài sản trước hôn nhân là của mềnh
Nhưng tỉnh mấy cũng chỉ là được giai đoạn, còn thì lỗi hệ thống dồi,
Em hết vóka tặng cụ rồi.Qua 1 số chuyện mắt thấy tay sờ em có 1 lời khuyên cho các mợ có con trai ( gái em ko biết ) . Nếu các mợ đã biết xin bỏ qua .
Nghêm khắc nhưng phải có tc dịu dàng với nó. Hứa có thể ko làm nhưng phải có giải thích .. Như vuốt cái lò so vậy. Càng đánh, trấn áp bẳng bạo lực thể xác đè nén về tinh thần càng như nén cái lò so xuống. Và ngày nào tự dưng nó ko phản kháng vặt nữa thì xin chia buồn. 1 cơn sóng ngầm đang âm thầm tích tụ năng lượng khủng khiếp. 1 tinh thần phản loạn vĩnh viễn ko bao giờ ngừng đã hình thành. Tất cả chỉ lắng xuống hay tạm lắng khi các mợ nhắm mắt xuôi tay - đừng nói phét rằng tình mẫu tử ko thể hao mòn nếu các mợ đối xử với con trai như vậy . Còn đúa nào bị vậy mà nó ko co lại im dần thì cũng xin chia buồn - đó là đứa bé trai ko can đảm hoặc ít sâu sắc. Ng ta hay cho rằng con trai nó đơn giản, ko thù dai nhớ lâu. Xin thưa sai..sai to. Nó thù cực dai và nhớ cực lâu..nhưng hay là có thuốc chữa. Đó là nhìn thẳng vào lỗi của mình..nói rõ với nó : chuyện ấy hay chuyện năm đó mẹ đã sai. . Mọi việc sẽ đc hóa giải cơ bản trong nó.
1 đứa có tố chất đó , bị trấn áp đó. Chỉ cần khi nó ko còn biết xấu hổ nữa thôi thì gia đình đã hoàn thành xuất sắc việc tạo ra 1 sát thủ cho xh ..chỉ còn thiếu môi trường và hoàn cảnh bộc lộ.
Sự chịu đựng trấn áp khủng bố liên tục của đứa con trai sinh ra xu hướng chấp hành chấp nhận ko nghĩ ngợi . Và sau đó là chống lại bất kể đúng sai ..đương nhiên hậu quả đó chính nó phải chịu trong cuộc đời .
Mẹ là quan trọng vô cùng. Phúc đức tại mẫu . Các mợ càng hiền đức con cái càng có phước phần.
Người ta nói lấy vợ kén tông lấy chồng kén giống đúng thật đấy cụ.Ngu dốt và nhút nhát phải trả giá đó mợ. Sự áp chế quá lớn từ mẹ, ko đc dạy dỗ từ cha cũng là 1 nguyên nhân. Áp chế tới mức nào đó khiến anh ta vùng dậy chống lại điên cuồng. Và mắc vào mớ rơm nát .
Anh ta từng hững hờ với hôn nhân đc chào đón từ 1 gia đình vị pts pgđ học viện oai nhất nc. Hững hờ với con gái 1 cục phó .
Bỏ qua cả ty của con gái duy nhất 1 gđ giáo viên trong tp có cha là 1 hiệu trưởng..bỏ qua 1 vài các em có cả 1 2 ng tuổi chị con nhà có học thức . Từ con em bạn bè tới hx và đồng nghiệp . Bỏ qua cả cháu gái ng lớn nhất hậu cần QĐ thời đó. ..đâm đầu lấy con hẳn 1 ông bảo vệ cq . Bv không xấu , bv ko chắc đã kém. Xét cho cùng từ bv nhiều ng trưởng thành dữ dội ..nhưng có kẻ đc ân học nhưng làm bv từ trẻ tới hưu vì thói tụt cổ trong lười biếng và ươn hèn. Cái ngu của rể nọ là ko phân biệt đc con người.
Không đọc hay không đọc hết thì tốt nhất nên bỏ qua và không cần bình luận gì cả, như thế mới là tôn trọng chính mình. Việc mợ làm thế này hay thế kia là việc của mợ/gia đình mợ, không cần ai can thiệp và cũng chẳng có ai rỗi hơi can thiệp, miễn là không ảnh hưởng tới xã hội. Tương tự, chuyện nhà tôi cũng không cần ai can thiệp.Cụ viết dài quá, thứ lỗi em không đọc hết nhé. Luân lý đạo đức hay nguồn cội của việc trọng nam trọng trưởng đều có lý do và ở tuổi này ai cũng biết hết ko cần ai dạy ai.
Điều đáng nói là những chuyện trên không còn phù hợp hiện đại và không nên áp dụng cho thế hệ con gái và cháu gái cụ. Xin hết!
Vậy cụ đừng trích tôi vào nữa nhé.Không đọc hay không đọc hết thì tốt nhất nên bỏ qua và không cần bình luận gì cả, như thế mới là tôn trọng chính mình. Việc mợ làm thế này hay thế kia là việc của mợ/gia đình mợ, không cần ai can thiệp và cũng chẳng có ai rỗi hơi can thiệp, miễn là không ảnh hưởng tới xã hội. Tương tự, chuyện nhà tôi cũng không cần ai can thiệp.
Đây là một diễn đàn và người ta có quyền trao đổi các thông tin, cho dù chúng mâu thuẫn nhau và với một số người thì nó là tiến bộ hay ngược lại là lạc hậu, phù hợp hay không phù hợp v.v., nhưng vấn đề là nó đã từng tồn tại, có cơ sở lý thuyết và thực tiễn, tạo cơ chế để duy trì sự ổn định trật tự xã hội trong khi vẫn duy trì được các truyền thống văn hóa xã hội. Mọi hệ thống luật pháp lập ra là để phục vụ xã hội nhưng không bao giờ là hoàn chỉnh tuyệt đối và luôn cần được cải tiến, hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu cái mới và duy trì những cái cũ tốt đẹp chứ không phải là đập bỏ toàn bộ, vì thế việc tìm hiểu người xưa xây dựng và thực thi luật như thế nào là việc cần thiết. Trong những gì tôi đề cập tới đều là về quyền lợi cũng như trách nhiệm của con trai/gái trong thừa kế, chỉ có điều là quyền lợi và trách nhiệm đó trong các hệ thống luật VN từ xưa tới nay phân định như thế nào, không có nghĩa là tôi ủng hộ hay phản đối các quy định đó.
Đọc chuyện cụ thì tình yêu thương và cách biểu đạt nó thật quan trọng. Mẹ của cụ vẫn yêu thương cụ theo cách mà bà cho là đúng.Em hỏng vì những thứ ng ngoài không bao giờ thấy.
Em ko bao giờ nói đc những chuyện quan trọng với phụ mẫu. Ko bao giờ nói đc chuyện bt chứ đâu tới chuyện yêu đương. Với em từ bé tới gần 40 thì ngoài đường mới là nơi an toàn nhất. Khi em TN em đòi hỏi mình phải có 1 thần kinh rất vững để đi lại đc an toàn . . Em đi làm cả tuần và chỉ về 1 hôm . Khi ra đi thường 22h 23h Thế nhưng cứ nhằm tầm đó là có chuyện. Hoặc nhằm giỗ tết là sinh chuyện ở mức khủng bố tinh thần kinh hoàng.
Em từng 3 năm ko nói lời nào ở nhà. ngoài mời cơm vv ..mong bề trên hiểu. Nhưng bề trên lại tự hào đi khoe em ngoan chửi thế nào cũng ko dám cãi. Cũng mong như hồi em học lớp 6 hay 7. .em không xin, ko chạy , ko nói , và từ lâu ko khóc lóc . Kệ bề trên đánh bằng mọi thứ cầm đc ..lưng em , mông và chân 1 màu đỏ lịm vằn vện. Em vẫn ko xin ko kêu 1 lời. Em bỏ ăn vài hôm mong tìm về cái chết khi đó . May sao em đã ăn lại ..vẫn ko xin ko nói nhưng 1 bề trên đã hiểu lần đó : ko thể tiếp tục trấn áp bằng bạo lực. Đó là trận đánh cuối cùng. Sau không biết bao nhiêu trận từ khi lên 3. Mẹ em đi đâu từng rất tự hào, chỉ em nói với bạn : không nghe mẹ cháu giết. Rồi mẹ em truyền bá kn của bà : cứ mông mà đánh , ko chết đâu. Bà đâu hiểu trong lòng em khi ấy đâu còn biết sợ ..đó là cam chịu chứ ko sợ.
Giờ đây . Nhìn lại em thấy bà vẫn cho mình nhiều nhất ..nhưng cũng để lại hậu quả quá lớn. Em ko hận gì khi bà ko còn nhưng buồn và nuối tiếc. Cũng thương bà ..lứa người là sản phẩm 1 thời nho ko ra nho , táo chẳng thành táo.. họ là lứa đầu đc gd yêu tổ quốc đồng bào chứ quên bố mất khâu đầu tiên lẽ ra phải yêu cha mẹ anh em. . Trọng sĩ diện hơn trọng máu mủ..nói cho cùng họ cũng là nạn nhân.
Đây là lần cuối tôi trả lời mợ và cũng mong mợ làm đúng như vậy.Vậy cụ đừng trích tôi vào nữa nhé.
May quá!Đây là lần cuối tôi trả lời mợ và cũng mong mợ làm đúng như vậy.
Đúng sai tùy quan điểm.Có câu “dâu là con, rể là khách”… các cụ chắc cũng biết ai quan trọng hơn!!!
Giờ em thấy con nào cũng là con nếu mình và nó đều biết sống, yêu thương và chăm lo cho nhau. Được như vậy tuỳ phúc phận mỗi người mợ nhỉ.Đúng sai tùy quan điểm.
Thực tế cho thấy nhiều "khách" vinh dự được gánh còng lưng.
Bây giờ nhiều nhà có con gái lấy chồng lại được lãi thêm con rể. Mấy sếp to của em đều thế.Giờ em thấy con nào cũng là con nếu mình và nó đều biết sống, yêu thương và chăm lo cho nhau. Được như vậy tuỳ phúc phận mỗi người mợ nhỉ.
Giờ ít con, nhà nào cũng coi con như vàng mợ ạ, đâu kể trai gái đâu. Hôm trước bên Greenbay có bác mua biệt thự 300 tỏi cho con gái lấy chồng mà còn thêm thắt đủ thứ. Em không nói đến tiền ở đây, mà nói đến tấm lòng của người bố ấy. Có mấy cụ ở thớt này, bảo đảm con gái lấy chồng thì cũng rút hết ruột ganBây giờ nhiều nhà có con gái lấy chồng lại được lãi thêm con rể. Mấy sếp to của em đều thế.
Khác xưa nhiều lắm rồi mà nhiều cụ còn cố bám víu một số quan niệm đã lỗi thời. Chính nhà quan chức, nhà giàu lại ít câu nệ như mấy ông dân nghèo. Lắm khi so đo cân đếm bên trọng bên khinh cũng vì hiếm tiền mà thôi.
Dâu giờ không sống chung nên dâu, rể cũng same same thôi ạ.
Em cũng chém nhiều lạc đề quá. Cơ mà nói về định kiến lại nhớ phim "Sóng ở đáy sông" Mợ ạ.Giờ ít con, nhà nào cũng coi con như vàng mợ ạ, đâu kể trai gái đâu. Hôm trước bên Greenbay có bác mua biệt thự 300 tỏi cho con gái lấy chồng mà còn thêm thắt đủ thứ.