Tháng 6 là tháng em ghét nhất trong cuộc đời !
Bởi tháng 6 là tháng gia đình nhà em nhận giấy báo tử của Dì !
Tháng 6 Hoa nhài nở đan xen - Và rộ nở , những bông hoa tỏa mùi hương thanh nhã khắp nơi
Cả mấy tháng sau , nhà em buồn hẳn hẳn đi , 1 Ngày tháng sáu , Nhà em lấy đây làm ngày giỗ của Dì vì không biết ngày Dì mất chính thức là ngày nào
Vào ngày này từ sáng sớm tinh mơ ,đúng hơn là rạng sáng , ông đã dậy mang di ảnh Dì ra lặng lẽ lau chùi , châm thêm nước , lau rửa ban thờ và năm nào cũng thế ông phải tìm bằng được 1 chút cốm ,thứ hương đồng gió nội mà lúc còn sống Dì rất thích , Mang lặng lẽ để lên ban thờ ,
Tuy khó khăn , nhưng năm nào Mẹ cũng mổ gà !
Những vết nhăn của ông mỗi năm mỗi nhân thêm nhiều . tỷ lệ thuân với nó là lưng ông càng ngày càng còng , còng rạp hẳn xuống ....
Thường những ngày này em không nói gì và chỉ lặng lẽ đứng nhìn mọi người
Thường thì vào khoảng tối , sau khi mọi việc vặt của nhà nông đã bớt bớt . Mẹ mang cây đàn cầm của Dì ra chơi 1 vài bài Dì hay chơi lúc sinh thời
Và khóc , những giọt nước mắt của Bà em không bao giờ có thể quên được trong suốt cuộc đời mình
Nó đau đáu nỗi buồn thương vô bờ bến , cho 1 người rất gần như vẫn đang ngay bên cạnh gia đình em mà không thể gặp , không thể được chạy ra ôm chầm lấy với bao thương nhớ , suốt năm tháng và trong ký ức em !
1 Lần
vào tháng 6 , chưa đến ngày giỗ , nhưng bữa cơm hàng ngày đã chùng hẳn xuống !
Ông đã yếu lắm , em len lén nhìn ông ngồi như 1 bức tượng trước hiên nhà , mái tóc ông đã Trắng bạc ,
chiếc đèn măng xông , cắt bằng cái vỏ chai vừa châm lên và treo lên cái dây chăng giữa nhà
Tự nhiên Mẹ lại mang đàn ra .....1 điệp khúc âm thanh chập chờn ,
em thì không muốn thâý cảnh này nên em đi ra ngoài cùng thằng em ra thăm mấy cái bẫy cá ở suối
Khi đi đến gốc cây phượng cách nhà khoảng mấy trăm mét , thì em bỗng thấy ánh sáng quen thuộc ! ánh sáng rạng rỡ , em đứng lại như muốn ôm chặt ánh sáng ấy vào lòng mình , mãi mãi !
Một luồng ý nghĩ ....hay một luông tư tưởng chợt ...Lao vào đầu em
Vâng chính xác là lao vào đầu !
tất tần tật , giao nhau , đan xen , và rất rõ ràng , những gì muốn nói , cũng nói bằng tư tưởng
không hề có âm thanh - mà là luồng tư tưởng kiểu như cách không truyền tâm ! và ánh sáng màu xanh da trời !
em khóc ( bây giờ em cũng đang khóc khi viết lại bài này )
Thằng em ngẩn người , anh làm sao thế
em bảo nó - Về thôi , không đi thăm bẫy nữa
Trong luồng tư tưởng truyền tâm ấy , Dì rất nhẹ nhàng ,Bảo Chị đừng mổ gà vì Dì không dùng được
Con ra vuờn hái cho Dì một đóa ( vâng , 1 Đóa hoa nhài ) thôi nhé
Ôi - Em chạy như bay , lao về nhà
hái lia lịa ....cắm cả 1 bó những bông hoa nhài trắng muốt , cẩn thận lựa chọn cả bông nở và bông chưa nở cắm vào cái bình hoa làm từ đáy của quả rocket ( ngày đó bình hoa là xa xỉ )
mang cẩn thận đặt lên ban thờ
Ngay tối hôm đó em lại gặp Dì , Dì nhắc con đừng để hoa trong cái bình ấy !!! Nụ cười Dì em không thể quên , nó rạng rỡ và thánh thiện !
sáng hôm sau em mang hoa mới cắm vào cái cốc thủy tinh và để lên ban thờ !
Mẹ và Ông Ngoại chỉ nhìn - Lặng lẽ không nói gì
và từ đó đến tận bây giờ , Hoa nhài là thứ luôn có trên ban thờ Dì vào ngày giỗ , giờ thì đã được cắm cẩn thận trong bình pha lê trắng tinh ! những bông hoa lặng lẽ tỏa hương thơm thanh khiết dìu dịu , !